2. X and XI.
[ NewYork | 21031980 | 3:45 pm ]
Con hẻm phía sau một quán bar lớn thuộc khu phố đen. Hắn tựa người vào tường, kéo sụp nón che đi nửa khuôn mặt. Hắn đang chờ đợi một tính hiệu để khởi động bộ não và lao vào trò rượt đuổi điên cuồng. Một gói hàng trên tay và lũ cớm đuổi theo phía sau, cảm giác giống như bọn trẻ thích đùa nghịch bày trò chọc chó, lũ chó đuổi theo sát phía sau cùng bộ răng sắt nhọn nhễu nhão nước bọt, nguy hiểm nhưng kích thích. Trốn chạy đối với hắn chính là thú vui hưng phấn nhất cuộc đời.
Sự buồn chán này sẽ kéo dài không lâu. Hắn nhịp chân, đếm xem họ đã phí phạm của hắn bao nhiêu giây.
81...
82...
83...
Cánh cửa phía sau hé mở, tên sai vặt cao lớn vỗ vai hắn gọi nhỏ "Vào trong!". Gã đóng cửa lại khi đã chắc rằng mình không bỏ lỡ một đôi mắt lén lút nào sau vài lần cẩn trọng nhìn quanh.
" Hàng giao tận tay!" Gã vừa nói vừa quan sát hắn một lượt. " Theo tao."
Gã nhìn vẻ ngoài của hắn tỏ đôi chút khinh thường. Một tên "giao hàng" có ngoại hình đẹp đẽ chẳng có gì là tốt cả. Hơn nữa, hắn là người Châu Á, cao thì cao thật, nhưng không quá vạm vỡ và danh tiếng cũng chẳng vẻ vang gì khi được người ta gọi là "Người trong tối", chỉ giỏi trốn mà thôi.
Gã nhếch môi, khi gã còn mới tập tành bước vào nghề, chân ướt chân ráo đã bị bọn sừng sỏ đánh cho bầm dập nhầm nhắc nhở gã sự quan trọng của bạo lực và nắm đấm trong tay. Trong cái xã hội này, tình người là thứ thừa thải. Mà cậu trai trẻ phía sau hình như chưa từng được nếm qua cái cảm giác ám ảnh bởi vị của máu tanh ngập tràn trong khoang miệng và nhắm mắt lại chỉ thấy nhơm nhớp đỏ, rát buốt. Máu trên đầu hòa cùng mồ hôi chảy xuống làm mắt cay xè. Một dòng hồi ức đáng nguyền ruả, mỗi lần nhắc đến gáy gã lại truyền đến những cơn nhứt nhói làm cho não bộ tê rần và vết sẹo trên trán lần nữa nhen nhóm âm ỉ đau như bị rách toạc từ sâu bên trong.
Tiếc rằng tên này không phải người của gã. Bọn sát thủ hợp đồng luôn rất quái dị, kể cả một thằng tép riu sai vặt, bọn chúng vẫn gọi là anh em và đối xử một cách công bằng. Một thứ tình nghĩa giả tạo. Người khác có thể khâm phục, nhưng xin lỗi, gã chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu thằng nhóc lầm lì đi phía sau gã có ý định chuyển hẳn sang đây, gã nghĩ gã có thể giúp nó mở mang đầu óc một chút. Chỉ cần tên nhóc xinh đẹp này được chuyển sang nhóm gã thôi, gã hứa có Chúa, gã sẽ chăm sóc hắn. Gương mặt tuyệt mỹ ấy đỏ thẫm trong máu tươi, thật diễm lệ làm sao!
Hoặc chỉ một lần, một lần đáng trân quý nào đó. Tên hắn là nhiệm vụ.
.
Những cảnh tượng hiện ra và nhập vào đầu hắn kể từ khi hắn bước qua sau cánh cửa ấy, chỉ hai từ để tả thôi: Trụy lạc.
Mấy ả điếm bò trườn trên nền đất, nằm uốn éo ở trên bàn, bị đẩy vào tường... tình dục ở khắp mọi nơi. Các loại mùi thuốc trộn lẫn, hỗn tạp, hòa với cái tanh tưởi và tiếng rên rỉ. Bản giao hưởng của địa ngục tối đen.
Hắn kéo mũ mình, che dấu việc bản thân cũng không kiềm được mà nuốt khan.
Gã dẫn hắn đi vòng vo, qua nhiều căn phòng và những dãy hành lang tối mịt. Có căn phòng đầy rẫy bọn phê thuốc, nằm thở dốc với đôi mắt trắng dã vô hồn. Có căn phòng với những gã da đen đang đánh bài đột nhiên dừng lại đưa mắt trừng hắn như gửi lời chào và cũng là lời cảnh cáo tràn ngập vẻ mỉa mai.
Có dãy hành lang với những căn phòng đóng kín vọng đến tiếng la hét vang xin.
Và kết thúc những nấc thang không phải lúc nào cũng là thiên đường của Chúa. Căn phòng của kẻ thống lĩnh, người được gọi là đứa con hào nhoáng của Satan.
Gã mở cửa xong liền cúi người chào và lui ra ngay sau đó.
Căn phòng này rộng lớn và thiếu ánh sáng trầm trọng, chỉ có mỗi cái đèn Neon phát ra ánh sáng tím mập mờ. Nhưng hắn thích màu tím của nơi này, cái màu mà cho dù bị làm phiền bởi sắc dục, nó vẫn ảm đạm và lạnh lùng. Một sự âm trầm như tiếng thở dài giữa bóng đêm u tịch. Không phải màu tím rất ngầu sao.
...572...573...574...
" Tên?"
Hắn ngừng đếm, nhìn thẳng vào mắt người kia rồi lại nhìn sang người thiếu niên Á Đông đang ngồi trên đùi gã. Lướt nhanh qua toàn thân lõa thể của chàng trai kia, một hình thể lý tưởng, cơ bắp cũng không tệ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ta, hắn nhếch môi cùng hai chữ " thằng ngu!" vang lên trong đầu. Hắn ngước lên và bình thản đáp trả:
" Lucas!"
" Đầy đủ!"
" 10 phút của tôi là 600 đô la. Anh muốn trả bây giờ hay gộp vào tiền công của lần tới."
Hắn nhận ra ánh mắt gã sau khi nghe lời đáp trả này đã lập tức thay đổi. Gã nhìn hắn bằng ánh mắt quái đản và môi nhẹ nở một nụ cười. Lịch lãm và tao nhã, gã như một quý ông vừa tìm thấy được người mình say đắm ở đêm vũ hội lộng lẫy hữu tình. Không đúng, hình ảnh đó không phù hợp với nơi này. Mà những gì khác biệt thì nên chú ý đề phòng.
Gã đàn ông người Mỹ cất lời hỏi hắn ấy trông có vẻ như chỉ mới tầm bốn mươi. Một gã da trắng với đôi mắt màu xanh lục nhạt. Vẻ ngoài của gã hoàn toàn xứng đáng với tên gọi "đứa con hào nhoáng của Satan". Ở chuẩn mực cái đẹp của phương Tây, gã chính là cực phẩm.
Gã thì thầm vào tai người thiếu niên một câu gì đó, cậu ta nghe xong che miệng khúc khích cười, giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Cậu ta đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Khi lướt qua hắn, cậu ta để lại một ánh mắt giễu cợt, đuôi mắt cong cong và đáy mắt như chứa một lời ẩn ý.
Hắn cau mày quay đầu nhìn y khó hiểu, bất giác không chủ đích để ý đến mông y, đặc biệt là nơi đốt xương cụt, ở đó có một hình xăm.
[X]
Hắn quay lại, đột nhiên gã người Mỹ đã bất ngờ xuất hiện trước mắt, tay gã lập tức bóp lấy cổ hắn, đẩy hắn lùi về sau rồi đập mạnh lưng vào tường.
Mắt hắn kinh hãi mở to và hơi thở còn dang dở trong lòng ngực.
" Tên? "
Mặt hắn dần đỏ bầm. Giọng đứt quãng không ra hơi:
" Lucas... Wong!"
Và những gì hắn lưu giữ lại trong bộ óc trước khi mắt hắn mờ nhòe vì cơn đau nơi buồng phổi, là môi gã khép mở chậm rãi:
"Wrong!
Từ giờ tên của mày là..."
[XI]
/ / / /
[ NewYork | 09111982 | 10:17 am ]
"Hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?"
Mark chạm vào hình xăm bên dưới gáy Lucas. Hắn chụp lấy tay cậu, im lặng một lúc lại buông ra.
" Tiếp tục thoa thuốc đi!"
Hắn hằn giọng bảo cậu.
Mark bĩu môi, quay lại với típ thuốc khử trùng, nhẹ nhàng lấy băng bông xoa lên vết cào sâu hoắm trên lưng hắn.
"Nhưng Lucas, tôi đói!"
Hắn không đáp. Mark nghiêng người nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của hắn, cũng đành buồn chán nhún vai.
" Nếu là một hình xăm đôi, chắc nó sẽ đỡ kinh tởm hơn."
Lucas sau một lúc đột nhiên lại lên tiếng, giọng hắn âm trầm và vô hồn như đôi mắt hắn lúc này vậy.
" Hửm?"
Mark đang cố nhón chân để đặt hộp thuốc vào ngăn tủ trên cao. Hắn không đến giúp chỉ đứng đó cười cợt cậu.
Cái tủ lạnh nhỏ xíu của Mark chỉ cao đến hông hắn và bên trong toàn là thức ăn nhanh còn thừa. Chúng bị Mark gạt sang hai bên để nhét quả dưa hấu to đùng mà cậu mang về tối qua.
" Ở nơi này có điện để dùng?"
Hắn lục lọi tìm ra một vài thứ rau củ còn dùng được trong mớ "rác đông lạnh" của Mark Lee.
" Không có. Là anh trai tôi câu trộm."
Mark dự tính quay lại với một cái ghế nhưng Lucas đã quá bực bội trước sự vô dụng của cậu. Hắn giựt lấy hộp thuốc và đi đến cái tủ gỗ cao, thậm chí cả hắn cũng phải nhón chân.
" Anh trai tôi cao hơn anh."
Hắn quay lại trừng cậu. Bất chợt hắn thấy cái gì đó ở góc tủ.
" Mày nghiện?"
" Hửm? Tất nhiên không!" Cậu mang trái dưa hấu ra đặt trên bàn.
Hắn đột nhiên ném xuống đất một đống kim tiêm và các gói bột trắng nhỏ.
Mark dửng dưng liếc qua chúng rồi tiếp tục đi đến bếp lấy con dao.
" Của bạn trai anh ấy. Tôi không liên quan."
" Họ cũng ở đây?"
" Từng thôi. Đã lâu rồi họ không quay lại."
" Ừ!" Dừng lại một chút, hắn ngăn cậu cắt quả dưa. Nói tiếp. " Sau khi ăn trưa."
Cậu đặt con dao xuống bàn, buồn bực nhìn hắn đem quả dưa đi cất.
Hắn bắt đầu nói nhiều hơn. Những câu cụt ngủn, không đầu không đuôi mỗi lúc một dài ra và giảm bớt sự thô lỗ. Có lẽ hắn đang dần bỏ xuống sự cẩn trọng của mình.
" Cậu bao nhiêu tuổi?" Lucas đặt xuống trước mặt cậu một đĩa pasta rau củ, còn của hắn chỉ đơn giản là cơm trắng, một quả trứng chiên và chút ít kim chi lạnh ngắt.
" Sao đột nhiên lịch sự vậy?" Mark nghi hoặc nhìn hắn.
" Vì cậu không nghiện." Hắn dùng nĩa cắt đôi miếng trứng ra rồi đặt vào đĩa của cậu.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, mở miệng định nói gì đó nhưng bụng cậu đã lên tiếng trước, âm thanh ọt ọt buồn cười.
" Ăn đi!" Hắn không nhìn đến cậu, bắt đấu ăn cơm của mình.
Cậu ngập ngừng nhấc nĩa. " Tôi 24."
" Ừ!" Hắn đáp.
" Còn anh?"
Hắn gắp miếng kim chi đã được giấu dưới bát cơm, âm ấm, đưa đến trước miệng cậu.
" Ăn!" Một thứ mệnh lệnh bắt buộc khó chịu, được phát ra cùng chất giọng trầm thấp và khô cằn. Ánh mắt hắn vẫn duy trì vẻ kiên định đến lạnh lùng như vậy, thế mà cậu lại cảm thấy đâu đó phảng phất một sự dịu dàng như người ta cố tìm kiếm hương cỏ cây giữa cái âm ẩm của gió thu se lạnh.
Mark hơi choáng một chút. Cậu sượng đơ, cứng nhắc ngậm lấy miếng cải chua. Cậu cảm thấy người thanh niên trước mắt có lẻ đã mất lí trí rồi, hắn hiện tại với hắn của vài phút trước cứ như hai người khác nhau vậy.
Lucas không quan tâm đến ánh mắt to tròn của cậu đang chằm chằm chọc thẳng vào hắn với vẻ nghi hoặc cùng ghét bỏ. Hắn nói tiếp. " Chúng ta bằng tuổi!"
Cậu ho sặc sụa chạy đi tìm nước uống.
////
" Sau I là II, sau II lại là III. Trò săn lùng này cũng đơn giản thật, nhỉ?"
Gã thợ xăm tỉ mỉ vẽ lên tay cái xác chết một dòng chữ nho nhỏ. Một thú vui biến thái, một món quà cuối dành cho kẻ sắp bị vứt bỏ ở một góc nào đó chẳng ai có thể gặp lại lần nữa, sự thương cảm dành cho cái xác cô đơn.
" Đến số bao nhiêu rồi ?"
Một người đàn ông Châu Á đứng trong góc tối, tựa lưng vào tường. Giọng của anh ta dường như là người trẻ tuổi.
Người thợ xăm tắt máy, tháo mắt kính rồi xoay lại nhìn anh ta.
" X ở đây." Gã ngừng lại một chút, thản nhiên mĩm cười. " Vậy đến cậu ta rồi!"
Người đứng trong góc tối bước đến nhìn cái xác chết, hình xăm nơi đốt xương cụt của cậu ta khiến anh khẽ cau mày. Anh liếc nhìn gã thợ xăm một lần nữa, gã cứ mĩm cười, một nụ cười bình thản đến quỷ dị, gã đang phê thuốc thì phải.
Anh ghét những tên nghiện, anh khinh bỉ ném cho gã một thanh đoản kiếm rồi vội vã rời đi.
Gã nói vọng theo "Cảm ơn nhé!" Rồi nâng niu thanh kiếm bóng loáng xinh đẹp của mình.
Gã mang một cái khăn ướt đi đến cái xác chết. Hình xăm nơi đốt xương cụt biến mất. Chỉ có nụ cười của gã thợ xăm là vẫn y như cũ. Bình thản và xinh đẹp, một ánh mắt cong cong.
. . . t e n . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro