6.
Cả buổi đêm hôm đó, Mark không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là lại nghĩ tới ánh mắt của Lucas khi nhìn cậu. Dịu dàng, ngọt ngào và hoàn toàn say đắm. Người đàn ông này có một sức hút vô hình nào đó khiến cho cậu si mê nhưng đồng thời cũng lo sợ. Liệu sau này anh ấy có chán ghét một đứa kinh nghiệm yêu đương bằng con số 0 như mình hay không? Tất cả những điều đó đều làm Mark thao thức không sao ngủ được.
Việc đếm cừu cũng chẳng có tác dụng gì.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơn đau thắt lưng và đôi mắt thâm đen như thể đã thiếu ngủ vài năm. Và chẳng có gì tệ hơn khi hôm nay là thứ 7 - ngày mà cậu hứa sẽ trực thay ca cho anh Johnny. Ổn thôi, Mark nghĩ cậu cần một ly cà phê 7 shot của Jaemin để tỉnh táo trở lại.
Mark nặng nề bước từng bước đi đến phía cửa hàng, cậu hoàn toàn cạn kiệt sức sống. Nhưng khi bước vào, một đống tạp âm truyền thẳng vào tai khiến cho Mark thức tỉnh.
Haechan, Jeno, Jaemin và Renjun đang cãi nhau ủm củ tỏi lên để tranh giành miếng bánh ngọt cuối cùng. Anh Taeil thì ngồi ở quầy order nhẹ nhàng thưởng thức một ly trà hoa nhài thơm ngát và đọc báo, như thể anh đã quá quen với việc đó vậy.
"Bỏ cái tay mày ra Lee Jeno! Ai cho mày động vào miếng bánh của tao?"
"Đéo gì cơ hả Na Jaemin? Nốc nốt ly cà phê đắng ngắt của mày đê!"
"Chúng mày quên Lee Haechan này rồi hả? Thu hết cái tay của chúng mày lại đi nhé, không là tao chặt tay từng đứa một đấy."
"Các em chưa nghe đến danh đại ca Huang Renjun à? Biết điều, tôn trọng là đấy là kính lão đắc thọ nhé, anh lớn tuổi nhất nên miếng bánh này phải là của anh."
"Anh lớn tuổi nhất nhưng mà anh có cao bằng bọn em đâu mà anh gáy kinh thế?"
"Ơ đm thằng ranh con này, bố láo!"
"Xzhj@&₫#*$~#%!!!!!"
Mark ôm đầu thở dài, có lẽ ông trời thấy cậu chưa đủ khổ nên đã đày mấy đứa này xuống để hành cậu cho đã đây mà. Nghiêm túc mà nói, nếu như Mark không dừng ngay cái "thế chiến thứ III" này thì chắc sẽ không có một vị khách nào dám lai vãng đến đây nữa. Renjun đang lăm lăm trong tay cái ghế chuẩn bị vạng cho Haechan mấy phát, còn hai đứa dở hơi Jaemin và Jeno đang ngồi đo xem lông mi đứa nào dài hơn thì được ăn miếng bánh ngọt.
"Mấy thằng kia! Dừng lại ngay trước khi anh tống cổ từng đứa một ra ngoài!"
Lời nói của Mark thực sự có hiệu quả, bọn nhóc đã dừng tay lại ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. Jeno chạy đến chỗ Mark, xởi lởi mời cậu vào như kiểu nó là chủ quán còn cậu là khách vậy.
"Anh ạ! Anh vào uống nước, ăn miếng bánh đi!"
"Mấy đứa rảnh nhỉ? Sáng sớm đến quán người ta cãi nhau um tùm hết cả lên."
"Nếu không phải do anh Lucas bảo bọn em đến đâu thì còn lâu bọn em mới đến nhé!" - Jaemin gắt gỏng trả lời.
"Cái quái gì?! Lucas bảo mấy đứa đến á?!" - Mark không kiềm chế được âm lượng của bản thân mà hét lớn.
"Úi giời, nhắc đến anh yêu là hưng phấn hẳn lên. Cái đồ dại trai!" - Haechan nói bằng giọng mỉa mai.
"Anh ơi để em kẹp cổ cho anh đánh nó nhé, thằng này ngứa đòn lắm rồi anh ạ." - Renjun lên tiếng.
"Haechan tý anh sẽ xử mày sau! Giờ thì nói đi, Lucas bảo mấy đứa đến đây làm gì?"
"Lucas bảo là đến đem đồ ăn cho Mark hộ anh ấy, nghe bảo là ngon lắm á anh. Tý anh cho bọn em ăn ké nhé!"
"Đúng rồi anh ạ! Các cụ dạy rồi, có phước cùng hưởng còn có hoạ thì tự chịu một mình đó anh."
"Cụ nào dạy thế? Có mà mày chế ra thì có!"
"Thôi thôi anh xin, chúng mày là hoạ của anh đấy. Cãi nhau ít thôi, đau đầu lắm rồi."
"Em làm cái gì mà đau đầu cơ?" - Anh Taeil từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, trên tay vẫn là tách trà hoa nhài thơm ngát.
"E-Em chỉ là không ngủ được thôi, làm ơn Taeil. Chỉ là ngủ không được thôi!"
"Anh đã nói gì đâu nào? Chú em có tật giật mình hửm?"
"Ờ phải rồi, hay là ông làm cái gì khác nên mới mất ngủ chứ bình thường đi làm về ông ngủ say như chết cơ mà?"
"Chuẩn đếi! Vừa nãy lúc vào quán ông còn nhăm nhe ly cà phê của em mà!"
Tao tu không đặng với mấy bọn chúng mày!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro