Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆03⋆

Từ sau buổi trò chuyện đêm đó, Heosu nhận ra bản thân bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Yonghyeok, mặc dù anh luôn tự nhủ đó là vì trách nhiệm của một đội trưởng. Nhưng thực tế, mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu, lòng anh lại bất giác cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Hôm nay cả đội có một buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn. Khi mọi người rời khỏi phòng luyện tập để nghỉ ngơi, chỉ còn mình Heosu ngồi lại để xem xét thêm chiến thuật. Anh vốn định làm nhanh rồi về phòng, nhưng tiếng gõ cửa khe khẽ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Anh vẫn còn ở đây à?” Yonghyeok xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cầm hai hộp cơm. “Em đoán anh lại quên ăn tối nên mang đồ lên cho anh đây.”

Heosu ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười. “Em đúng là cậu em chu đáo nhất đội. Nhưng làm sao em biết anh vẫn còn ở đây?”

Yonghyeok bước vào, đặt hộp cơm trước mặt anh. “Em đoán thôi. Vì từ khi quen anh, em thấy anh hiếm khi chịu nghỉ sớm. Với lại, nếu không có ai nhắc, chắc anh lại chỉ ăn mì gói đúng không?”

Heosu mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp hơn. Anh mở hộp cơm ra, hương thơm từ những món ăn quen thuộc bốc lên khiến anh bất giác thở dài nhẹ nhõm. “Cảm ơn em, Yonghyeok. Anh thật may mắn khi có em ở đây.”

Cậu ngồi xuống đối diện anh, vừa mở hộp cơm của mình vừa cười: “Em chỉ làm những gì mà một người em tốt nên làm thôi.”

...ღ

Trong lúc ăn, cả hai trò chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt trong đội. Yonghyeok vẫn giữ thái độ vui vẻ, kể cho anh nghe vài câu chuyện hài hước trong lúc tập luyện ban ngày. Anh không kìm được mà bật cười, cảm giác căng thẳng của cả ngày dường như tan biến hoàn toàn.

“Nhóc con, em lúc nào cũng tìm được cách làm anh thấy dễ chịu.” Heosu vừa nói vừa gắp thêm một miếng thức ăn.

Yonghyeok mỉm cười, ánh mắt sáng lên: “Vì em muốn anh luôn vui vẻ mà. Anh là đội trưởng, là người dẫn dắt bọn em, nên anh cần giữ tâm trạng thật tốt.”

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến trái tim Heosu khẽ rung lên. Cậu nhóc này luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, nhưng anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Là sự ngưỡng mộ của một đàn em dành cho đàn anh, hay là một thứ gì đó sâu sắc hơn?

...ღ

Đêm hôm đó, khi Yonghyeok rời đi, Heosu vẫn ngồi lại một mình trong phòng luyện tập. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, nhưng tâm trí anh lại không hề tập trung vào những gì trước mắt.

Anh nhớ lại từng cử chỉ, từng lời nói của Yonghyeok. Cậu luôn khiến anh cảm thấy bản thân mình đặc biệt, dù anh không rõ lý do tại sao. Những lúc cậu cười, đôi mắt sáng lên như ánh mặt trời khiến anh không thể rời mắt. Và mỗi khi cậu gọi anh bằng cái giọng ấm áp ấy, trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

“Không được.” Anh lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lung tung. “Mình không nên nghĩ như vậy.”

Nhưng càng cố quên, anh lại càng cảm thấy sự hiện diện của Yonghyeok trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí. Anh không thể phủ nhận rằng cậu nhóc đó đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, một vị trí mà chưa ai từng có trước đây.

...ღ

Sáng hôm sau, Heosu quyết định đi sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi tập. Khi anh vừa bước vào gaming house, anh đã nhìn thấy Yonghyeok ngồi trước máy tính, chăm chú chơi một trận rank.

“Em dậy sớm thế?” Anh hỏi, tiến lại gần.

Yonghyeok quay lại, cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng, anh Heosu. Em muốn luyện tập thêm một chút trước buổi tập chính thức.”

“Chăm chỉ quá nhỉ. Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi đủ, đừng để bản thân kiệt sức.” Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.

Yonghyeok nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em biết mà. Nhưng em muốn cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng anh và cả đội.”

Câu nói ấy lại khiến tim anh khẽ rung lên. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát cậu. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, dù cậu có nhỏ tuổi hơn anh, nhưng sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của cậu đã khiến anh phải ngưỡng mộ.

...ღ

Buổi tập hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ. Heosu cảm thấy đội ngày càng gắn kết hơn, và phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực của Yonghyeok. Cậu luôn là người khích lệ tinh thần mọi người, thậm chí cả những lúc đội gặp khó khăn.

Khi buổi tập kết thúc, Heosu gọi Yonghyeok lại. “Em làm tốt lắm hôm nay. Anh tự hào về em.”

Yonghyeok ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy niềm vui. “Cảm ơn anh, Heosu. Em sẽ tiếp tục cố gắng, không làm anh thất vọng đâu.”

Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu: “Anh tin em.”

Đêm hôm đó, khi cả đội đã trở về phòng, Heosu nằm dài trên giường, tay cầm chiếc điện thoại. Anh lướt qua những bức ảnh của đội, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những bức ảnh có Yonghyeok.

Cậu nhóc ấy, với nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời, đã khiến anh cảm thấy một điều gì đó mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Một sự rung động sâu sắc, vượt qua ranh giới của một mối quan hệ đồng đội thông thường.

Nhưng anh cũng biết, nếu tiến thêm một bước, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Anh không muốn mạo hiểm mất đi mối quan hệ đặc biệt mà họ đang có.

“Cậu nhóc đó... Thật sự rất đặc biệt.” Anh thì thầm, đôi mắt dần khép lại, mang theo những suy nghĩ về cậu em út mà anh không thể ngừng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro