Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

trời đổ mưa dầm dề suốt ba ngày liền. trong căn nhà nhỏ ven biển, mùi ẩm và mặn quyện vào nhau, gợi lên thứ cảm giác vừa lạnh vừa thân quen. sanghyeok ngồi bên đống thùng giấy cũ, những cuộn phim được cất kỹ từ nhiều năm trước giờ nằm lăn lóc trên sàn. cậu lặng lẽ lấy từng cuộn ra, đặt vào máy rửa ảnh.

ánh đèn đỏ trong phòng tối chập chờn, chiếu lên khuôn mặt cậu một màu mờ nhạt. tấm ảnh đầu tiên hiện dần lên trên giấy, đó là ảnh của jeong jihoon khi còn chưa nổi tiếng. cậu thanh niên trong ảnh cười rạng rỡ, một tay cầm ly cà phê, một tay che nắng. ánh sáng buổi chiều hôm ấy hắt qua vai hắn, dịu dàng đến mức khiến sanghyeok chững lại vài phần.

cậu nhớ lại hôm chụp bức ảnh đó. ở bên quán nhỏ ven sông chỉ có hai người, có tiếng cười hòa vào mùi bánh ngọt.

- khi nào anh mệt, hãy quay về. em sẽ chụp cho anh một tấm ảnh bình yên nhất.

jihoon đã cười, nụ cười ấy trong ký ức của sanghyeok vẫn sáng như ngày hôm qua. nhưng rồi một ngày, hắn biến mất. không một lời tạm biệt, không một cuộc gọi, chỉ để lại một tin nhắn duy nhất.

- tớ phải rời đi, mong cậu bình an.

câu chữ ngắn ngủi ấy như lưỡi dao mảnh cứa qua năm năm dài. sanghyeok từng tự hỏi, bình an là gì? là không còn nhớ, hay là không còn đau? nếu là điều thứ hai, có lẽ cậu chưa bao giờ thật sự bình an.

giờ đây, người ấy lại ngồi cạnh cậu, bằng xương bằng thịt nhưng ánh mắt đã khác. ánh mắt từng chứa cả bầu trời, giờ chỉ còn lại mỏi mệt và bóng đêm.

tối ấy, gió ngoài biển nổi lên, từng con sóng đập vào bờ, tung bọt trắng xóa như tiếng thở dài của biển. trong tiếng rít qua khe cửa, sanghyeok ngồi bên khung cửa sổ, hắn tựa đầu vào vai cậu. hơi ấm mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng tan biến.

- hyeok này, nếu biết trước rằng bình an khiến em biến mất khỏi đời anh...anh đã chẳng mong cầu điều đó.

cậu khẽ quay đầu sang, nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn giữ nụ cười hiền như mọi khi.

- nếu biết trước, tớ cũng sẽ không chúc cậu bình an. vì bình an nghĩa là tớ chẳng còn được gặp cậu nữa.

jihoon không nói gì thêm. hắn chỉ khẽ đưa tay, chạm vào ngón tay sanghyeok. khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra rất nhỏ, rất khẽ như một nốt nhạc tan giữa biển đêm.

đêm ấy, sóng dâng cao. sanghyeok thức suốt, ngồi trước bàn làm việc, nhìn từng bức ảnh cũ phơi trên dây. ánh sáng đỏ rọi qua tấm phim, hiện lên những hình ảnh của một thời từng sống, từng yêu, từng mơ về một thứ bình yên rất khác.

ngoài kia, jihoon vẫn ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ra biển. bóng hắn in trên khung cửa kính mờ nhòe, giống hệt như một linh hồn chưa biết mình đã sắp phải rời đi.

4.

buổi sáng hôm ấy, trời mờ xám, sương giăng thấp đến nỗi biển và trời như chạm vào nhau. sanghyeok tỉnh dậy trong âm thanh rì rào của sóng nhưng bên cạnh cậu là một khoảng trống rỗng, lạnh ngắt.

căn nhà ven biển im lặng đến đáng sợ. chiếc đàn piano vẫn còn mở nắp, phím trắng vương bụi muối và tách trà trên bàn vẫn còn hơi ấm chưa kịp tan. chỉ có trên bàn làm việc, một phong bì màu trắng nằm ngay ngắn.

cậu run tay mở ra.

bên trong, là vài dòng chữ nguệch ngoạc như được viết trong đêm.

"hãy giúp tớ chụp bức ảnh cuối cùng, được không?"

nét chữ quen đến mức sanghyeok phải ngừng thở. dưới tờ giấy, là một tập hồ sơ y tế đã sờn mép.

[ung thư phổi giai đoạn cuối]

ngày chẩn đoán: hai năm trước.

ngày tái khám gần nhất: tháng trước.

tất cả các con số trên đó như từng nhát dao nhỏ, rạch dọc trái tim cậu.

sanghyeok đứng không vững. mọi thứ trong căn phòng quay vòng như một cuộn phim hỏng. cậu chộp lấy máy ảnh, với lấy chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà.

bên ngoài, gió biển quất vào mặt lạnh buốt. đường ven biển như một dải sắt bạc, mưa bắt đầu rơi, từng hạt lớn rơi thẳng xuống hòa vào nước mắt cậu, chẳng phân biệt nổi.

jeong jihoon đứng ở đó, bên cạnh lan can gỗ cũ kỹ nhìn ra biển. áo sơ mi trắng bay trong gió, mái tóc ướt, gương mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. hắn quay lại, nụ cười khiến cậu đau nhói như thể năm năm trước chỉ vừa qua hôm qua.

- sao lại đi một mình?

- vì tớ muốn cậu nhìn thấy...lần cuối cùng, tớ thật sự bình an.

gió nổi lên, mang theo mùi muối mặn và tang thương. biển hôm nay không xanh, nó đục ngầu, nặng nề như đang giữ trong lòng điều gì đó không thể nói thành lời.

sanghyeok tiến lại gần, tay siết chặt máy ảnh.

- tại sao không nói sớm?

- nếu nói, cậu sẽ không bao giờ để tớ đi.

- vậy bây giờ cậu đi đâu?

- đi đến nơi bình yên mà cậu từng hứa chụp cho tớ.

jihoon ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nước, môi cong lên thành nụ cười nhẹ. nụ cười đó từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng giờ chỉ còn lại đau thương.

- tớ từng nghĩ, bình an là khi rời khỏi mọi ồn ào, mọi ánh đèn flash. nhưng hóa ra, bình an là khi chẳng còn điều gì để mất.

câu nói rơi vào khoảng không, nặng đến mức gió cũng khựng lại. sanghyeok giơ máy ảnh lên, run run. qua ống kính, hình ảnh jihoon nhòe dần cùng nước mưa và nước mắt.

- nhìn tớ đi.

- cười một chút...như lần đầu tớ gặp cậu.

jihoon nghe lời cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng và lặng lẽ y như ngày xưa, trong khung nắng của quán nhỏ. chỉ có điều, nụ cười lần này mang theo một dấu chấm hết.

tiếng click vang lên. khoảnh khắc đó, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo bọt biển tung lên trắng xóa. jihoon nhắm mắt, thân người nghiêng về phía trước, áo trắng phấp phới giữa nền trời xám.

- jihoon!

tiếng gọi của sanghyeok bị gió xé toạc. cậu lao đến nhưng chỉ kịp nhìn thấy làn nước khép lại, bọt trắng tan vào sóng như thể biển đã dang tay đón lấy người cậu yêu nhất.

máy ảnh rơi xuống cát, màn hình vẫn mở, thu lại khung hình cuối cùng.

một người đang cười giữa bờ biển, viền mắt nhòe đi trong hơi nước và sương mặn.

sanghyeok quỳ xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nền cát ướt. sóng vỗ vào chân cậu, lạnh đến tê dại. cậu bật khóc không thành tiếng, chỉ còn hơi thở đứt quãng giữa tiếng sóng, giữa tiếng gió, giữa một thế giới vừa mất đi thứ quan trọng nhất.

trời xám đặc, biển cũng lặng dần, chỉ còn tiếng máy ảnh nằm im lìm trên cát, ánh đèn nhỏ lập lòe như nhịp tim yếu ớt còn sót lại giữa hai người.

đó là bức ảnh cuối cùng của người yêu cũ.

một bức ảnh mà sanghyeok không bao giờ dám rửa ra.

bởi vì, nếu nhìn thấy nó, cậu sẽ chẳng còn lý do gì để tin rằng thế giới này vẫn còn ánh sáng.

5.

thành phố vào thu, nắng hanh vàng như khói thuốc lá cũ. gió thổi qua những con phố dài, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ đủ để lòng người se lại. hôm nay, triển lãm ảnh của sanghyeok chính thức mở cửa.

[những người đã rời đi]

căn phòng trưng bày rộng, tường được sơn trắng, im lặng đến mức mỗi bước chân bước đi đều vang vọng rất to. người đến xem chỉ thấy một bức ảnh duy nhất ở trung tâm, treo trong khung kính lớn được hắt ánh đèn vàng dịu.

"một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa nền biển xám tro.

gió thổi nghiêng, tóc anh rối loạn, viền mắt nhòe nước nhưng vẫn mỉm cười.

một nụ cười thanh thản đến đau lòng."

không có bảng chú thích, không có tên tác phẩm, không có ngày tháng chụp.

chỉ có một câu đề nhỏ, khắc ngay dưới khung ảnh.

"bình yên, đôi khi là điều tàn nhẫn nhất."

người xem đứng trước bức ảnh rất lâu, rồi quay sang hỏi.

- sao cả triển lãm lại chỉ có một tấm thôi vậy, anh hyeok?

- vì với tôi, chỉ có một người xứng đáng được bình yên.

không ai hỏi thêm.

cũng chẳng ai biết rằng đêm qua, cậu đã ngồi bên bức ảnh ấy suốt, lau đi từng vết bụi trên khung kính, lặng lẽ nhìn khuôn mặt người trong ảnh. khuôn mặt đó cậu từng chạm, từng hôn, từng khóc lên.

khi buổi triển lãm kết thúc, khách rời đi hết, căn phòng rộng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. ánh sáng cuối chiều xuyên qua tấm kính lớn, hắt lên bức ảnh, tạo thành quầng sáng như vầng hào quang mờ. jihoon trong khung hình vẫn cười, nụ cười ấy khiến sanghyeok vừa thấy ấm, vừa thấy đau như thể người kia vẫn đang đứng đó, chỉ cần cậu giơ tay ra là có thể chạm tới.

cậu kéo ghế ngồi xuống, một mình giữa căn phòng trống. trên bàn là máy ảnh cũ, vẫn còn vệt muối biển bám ở khe vỏ và cuộn phim cuối cùng, cuộn phim chưa từng được tráng ấy. cậu cầm lên, đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn rất lâu.

- em đã chụp cho anh bức ảnh bình yên nhất rồi, jihoon à.

- chỉ là...anh lại chọn bình yên ở nơi không có em.

bên ngoài, mưa lất phất rơi, từng giọt lăn trên khung kính. ánh đèn dần yếu, trong gian phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng nhịp tim cậu chậm rãi mà nặng nề.

- nếu biết trước, tớ sẽ không chúc cậu bình an. vì bình an của cậu không có tớ ở trong đó.

một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bức ảnh khẽ rung. ánh sáng chiếu lên tấm kính khiến nụ cười của jihoon như động lại, như thể người trong ảnh cũng đang mỉm cười đáp lại cậu, gần và xa đến tàn nhẫn.

sanghyeok cười theo, nước mắt rơi trên má, từng giọt lăn chậm qua cằm rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.

bên ngoài, trời tắt nắng.

biển xa vẫn vỗ sóng đều đặn như nhịp thở của người đã khuất.

cậu ngồi yên để mặc ánh sáng cuối ngày dần tắt, bóng cậu và bóng bức ảnh chồng lên nhau, một người sống và một người đã rời đi, mãi mãi ở trong cùng một khung hình.

và khi màn đêm xuống, gian phòng chỉ còn lại một vệt sáng mờ soi lên nụ cười của jeong jihoon, nụ cười bình yên đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

"bình an không có cậu, chỉ là một nỗi đau được gói trong ánh sáng."

cháo bí đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro