
2
1.
cả tuần nay, thời tiết cứ âm u chẳng dứt. trời mưa không ồ ạt, cũng chẳng đổ thành cơn, chỉ là những giọt mưa nhỏ, mảnh lặng lẽ rơi. rơi xuống từng ô cửa sổ, tan ra thành vệt dài như hơi thở của ai đó còn dở dang.
trong căn phòng hẹp, lee sanghyeok khẽ cúi đầu, chỉnh lại khung ảnh được đặt trên bàn thờ. đó là tấm ảnh chân dung của một người phụ nữ già, gương mặt bà hiền hậu trong chút ánh sáng mờ, đôi mắt khép hờ như đang ngủ một giấc trưa thật dài. khói nhang cuộn lên, hòa cùng không khí ẩm ướt và mưa nhẹ, quẩn quanh trong không gian đặc mùi trầm, mùi hoa cúc và mùi của sự yên tĩnh.
cậu lùi lại nửa bước, đưa máy ảnh lên bấm một cái. tiếng tách vang lên rất khẽ khiến người ta tưởng như một tiếng thở dài.
- chụp người rời đi, để người ở lại còn điều gì để nhớ.
câu nói mà sanghyeok từng trả lời phỏng vấn ba năm về trước vẫn quẩn quanh trong đầu cậu.
thật ra chẳng ai hỏi tiếp: "vậy còn người chụp thì sao?"
người chụp còn có điều gì để nhớ không hay chỉ gom từng chút ánh sáng cuối cùng của người khác rồi cất vào bóng tối của riêng mình.
sanghyeok thu dọn đồ nghề, tắt máy ảnh rồi lặng lẽ khép cửa lại. bên ngoài, con hẻm nhỏ loang loáng nước, mùi đất ướt xen với mùi cà phê phin ai để quên trên bậu cửa. cả thành phố như bị bọc trong một lớp vải xám xịt, lạnh lẽo, ẩm ướt và cũ kỹ.
cậu về đến nhà khi đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ tối. căn hộ nhỏ ở tầng bảy của tòa chung cư cũ, chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên trần, chiếu xuống chồng ảnh xếp gọn trên bàn. tiếng phim máy ảnh kéo ra, rẹt một cái rồi im bặt. tiếng gió rít vào khe cửa, tiếng kim đồng hồ chạm nhau từng giây.
mỗi âm thanh đều nghe rõ đến mức khiến lòng người nặng trĩu.
cuộc sống của cậu là những ngày giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như một cuộn phim dài bị lỗi: sáng dậy sớm, chụp ảnh, chỉnh ảnh, trả ảnh rồi nhận hợp đồng mới.
không người thân, không bạn bè, chỉ có ánh sáng và khung hình của những người đã rời đi.
sanghyeok từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ cứ yên lặng như thế cho đến khi bản thân bị bào mòn bởi thời gian.
cho đến một buổi tối, khi tiếng chuông máy tính báo có email mới, cắt ngang tiếng mưa đập vào song cửa. trên màn hình là một dòng tiêu đề gọn gàng.
[đơn đặt chụp tang lễ - khẩn]
cậu nhấp vào. người gửi là một địa chỉ lạ, nội dung ngắn gọn chỉ vài dòng đơn giản.
"chúng tôi cần một nhiếp ảnh gia có thể đảm bảo sự kín đáo tuyệt đối.
đối tượng: jeong jihoon - ca sĩ nổi tiếng.
yêu cầu: chụp lễ tang riêng tư, không công khai.
thanh toán theo mức anh yêu cầu. xin phản hồi sớm."
bên dưới có một tấm ảnh chân dung đính kèm.
ánh sáng trong ảnh mờ, phông nền là ánh hoàng hôn loang đỏ, người trong khung hình đang cười. nụ cười rất đẹp, vừa rực rỡ vừa quen thuộc đến mức khiến tim sanghyeok khựng lại vài phần.
tay cậu run lên, con trỏ chuột trượt khỏi màn hình, nhưng ánh nhìn vẫn bị giữ chặt ở đó.
jeong jihoon.
cái tên ấy như nhát dao rạch lại một phần quá khứ mà cậu đã cố giấu dưới hàng nghìn bức ảnh tang lễ.
người từng yêu cậu, từng nắm tay cậu đi qua những buổi sáng seoul đầy nắng, từng cười ngả nghiêng trên vai cậu giữa rạp chiếu phim. người biến mất không một lời năm năm trước, chỉ để lại một tin nhắn duy nhất.
"tớ mong cậu bình an."
năm năm qua, sanghyeok đã chụp hàng trăm hàng nghìn người rời đi, nhưng không ai khiến tim cậu run lên như giây phút này. cậu chết lặng, nhìn chằm chằm vào tấm hình trên màn hình, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa, người đó sẽ chớp mắt, sẽ cười và sẽ gọi tên cậu thêm một lần nữa.
nhưng người ấy đã chết.
ít nhất, email này nói vậy.
còn cậu, không biết là đang tin hay chỉ sợ rằng một lần nữa, mình sắp mất đi điều đó thật rồi.
2.
biệt thự ven biển nằm tách biệt với thế giới. con đường dẫn vào phủ đầy cát trắng, gió quẩn quanh như mang theo hơi muối cũ kỹ của một mùa đã qua. sanghyeok bước vào, áo choàng đẫm nước mưa, giày lấm tấm bùn đất, mùi hương nhang khẽ quẩn quanh nơi sống mũi.
cậu vẫn tưởng mình đã quen với mùi khói nhang, với ánh nến lay lắt bên di ảnh, với tiếng khóc người thân tan vào khoảng không lạnh. nhưng hôm nay, tay cậu lại run đến lạ thường. run đến mức chiếc máy ảnh cũng trở nên nặng trĩu, chẳng phải vì trọng lượng của nó mà vì một cái tên vừa trở lại sau năm năm dài: jeong jihoon.
sanghyeok ngước lên, giữa căn phòng thắp nến mờ, di ảnh trên bàn là gương mặt từng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, từng ngả lên đầu vai cậu mà cười khẽ, từng nói.
"nếu có kiếp sau, đừng yêu người như tớ."
ánh nến hắt lên khung ảnh, viền quanh đôi mắt cười đó một vòng sáng nhạt. tim cậu co thắt lại.
sanghyeok giơ máy, hít một hơi thật dài rồi bấm máy chụp. tiếng click vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh mịch. nhưng trước khi anh kịp chụp thêm một ảnh, "người chết" bỗng nhiên mở mắt.
trong khoảnh khắc ấy, máu cậu như ngừng chảy. người nằm trong quan tài, với gương mặt trắng bệch của một người từng yêu đến cạn kiệt, khẽ cử động, đôi mắt hắn mở ra, nhìn thẳng vào ống kính. ánh nhìn ấy, không phải của kẻ vừa sống lại, nó là ánh nhìn của người vẫn chưa bao giờ rời đi.
- xin lỗi.
giọng jeong jihoon khàn khàn, khô như gió biển.
- tớ không chết thật đâu.
máy ảnh trượt khỏi tay sanghyeok, rơi xuống sàn gỗ, vang lên một tiếng cộp nhỏ. cậu lùi lại, nhìn người trước mặt, jeong jihoon sống, thật sự sống nhưng phờ phạc, xanh xao như một chiếc bóng của chính hắn trong ký ức.
- cậu vẫn luôn chụp đẹp như trước.
jeong jihoon mỉm cười, nụ cười cũ mèm nhưng ánh mắt trống rỗng đến rợn người.
hắn kể với chất giọng đều đều như đọc một bản tin cũ.
- tớ giả chết, để rời khỏi truyền thông, khỏi những lời đồn độc địa, khỏi sân khấu đã từng là thánh đường mà giờ chỉ còn là nơi người ta ném đá. tớ thuê chính sanghyeok, người duy nhất có thể chụp "cái chết" của tớ, để che đi sự thật rằng tớ vẫn còn sống.
sanghyeok ngồi lặng bên cửa sổ, nghe sóng vỗ. mỗi tiếng sóng như một nhịp đập gõ vào quá khứ.
- tại sao lại là tớ?
- vì cậu là người duy nhất không nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại.
căn nhà ven biển chỉ có hai đứa, hai thế giới và một sự im lặng chết người.
buổi sáng, sanghyeok phơi ảnh trên hiên, tấm ảnh tang lễ bay phần phật như cánh chim không chỗ đáp. buổi tối, jihoon ngồi trong phòng khách, ngón tay gảy lên những phím đàn không đúng nhịp. cả hai như đang sống giữa một giấc mơ mặn chát, nơi người chết vẫn thở, còn người sống thì lại chẳng cảm thấy mình tồn tại.
có đêm, sanghyeok thức dậy giữa tiếng đàn ngắt quãng. cậu thấy jihoon ngồi quay lưng, ánh đèn vàng nhòe hắt lên bờ vai gầy. cậu định gọi hắn nhưng giọng lại nghẹn lại trong cổ. chỉ còn lại gió biển rít qua khe cửa, cuốn theo mùi muối mằn mặn, mùi của nỗi nhớ chưa kịp hóa thành tro.
- nếu cậu thật sự muốn bình an, tớ phải biến mất đến bao giờ nữa đây?
sanghyeok khẽ nói, nhưng hắn không đáp. hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn ra biển đêm, mỉm cười như người vừa nghe một bản nhạc cũ.
trong tiếng sóng vỗ nhịp buồn, cả hai đều hiểu sự yên lặng này không phải bình an mà là lời chia tay chưa từng nói ra.
cháo bí đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro