Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc bút ... lần đầu tiên

Ngày 05/06/2022, ngày thi đầu tiên của kì thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023...cũng là lần đầu tiên tớ gặp cậu.

     Hôm ấy, cậu bước vào vào điểm thi với một phong thái tự tin của một người "học một biết mười" hay nói cách khác là rất thư sinh không những vậy chỉ với một chiếc áo đồng phục trường , chiếc quần âu và đôi giày trắng thêm vào đó nữa là gương mặt trắng sáng với đôi mắt nhỏ nhưng biết cười, chiếc mũi cao và thon, thân hình cậu cao và cân đối nhưng điều làm tớ chú ý nhất là cậu cũng có má lúm đồng tiền giống tớ tuy không sâu như tớ nhưng cũng đủ làm người đối diện đặc biệt là phái nữ rung động từ cái nhìn đầu tiên. Tớ cũng không ngoại lệ, khi lần đầu nhìn thấy cậu ở hành lang lớp học, tim tớ cũng đã hẫng lại vào nhịp cũng đã vì chàng thư sinh ấy mà trót dành tâm tư thiếu nữ mới lớn cho cậu.

     Hôm ấy, tớ lại dậy muộn dù, ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị đồ dùng học tập mà lao ngay đến điểm thi. Không giống cậu mang nét thư sinh khiến người khác động lòng khi nhìn thấy , tớ chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường da không quá đen, mũi lại không cao, gương mặt lại to và có chút vuông, với chiều 1m55 nhưng lại gần 49kg thì vòng hai tớ còn chẳng có. Điểm sáng nhất trên gương mặt tớ có lẽ là đôi mắt to và tròn đi đâu tớ cũng được khen là có đôi mắt biết cười, mái tóc đen nhánh, dài và  chiếc má lúm khiến tớ cười lên trông rất xinh vì thế nên tớ là người cười rất nhiều và cũng rất thích cười

     Khi tớ đến điểm thi thì chỉ còn 20 phút nữa để tớ tìm phòng thi của mình, sau vài phút xoay vòng quay bảng thông báo của nhà trường thì tớ không nghĩ gì nhiều mà lao đến phòng thi của mình nhanh nhất. Điều bất ngờ nhất có lẽ là khi đi qua hành lang đầy ánh sáng của ban sáng ấy, dù đôi chân tớ đang chạy rất nhưng đôi mắt tớ lại đậu lại trên gương mặt chàng trai đầy khôi ngô.... Chính là cậu, đúng vậy người đã khiến tớ say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên

"Đây rồi phòng thi số 10, số báo danh 370227" tớ thầm nghĩ và tự trấn an bản thân khi còn tận 8 phút nữa giám thị mới vào phòng thi. Và một lần nữa tớ lại nhìn thấy cậu, nhưng lần này là bước lại tớ hay nói cách khác là cậu cùng phòng thi với tớ ư? Đúng là ông trời luôn cho ta nhưng sự sắp đặt vô tình. Cuối cùng thì giám thị đầu tiên đã bước vào phòng thi như thường lệ ngay sau đó là đánh số báo danh lên bàn và cho thí sinh vào phòng. Đây rồi 370227 tớ tìm ra chỗ của mình rồi và người ngồi bên cạnh tớ là cậu, thật sự hôm nay vận may của tớ quá tốt vừa làm bài vừa ngắm crush thật sự mới nghĩ thôi đã thấy thích quá đi chứ! Sau đó giám thị bắt đầu điểm danh:
— ....
— Trịnh Diệp Hạ Nhiên 370227
— Có ạ
—.....
—Trần Hữu Anh Nguyên 370231
— Dạ có
Ngay lúc ấy cả phòng đều nhìn về phía cậu ấy ngay cả tớ bởi vì cậu ấy chính là người tất nổi tiếng vì học giỏi là ứng cử viên số một cho chức thủ khoa kì thi năm nay, tớ cũng đã từng nghe qua uy danh này nhưng tớ tưởng cậu phải là người ăn mặc lỗi mốt, tóc tai không chải chuốt và còn thêm cả một cặp kính thật dày chứ không ngờ lại đẹp trai đến như vậy. Nhưng điều xui xẻo nhất trong ngày ấp tới :"bút của mình đâu rồi" mặt tớ tái mét, tay lục đi lục lại trong hộp bút có lẽ nó gây ra tiếng động to quá làm cậu để ý quay lại hỏi:
— Mang thiếu gì à?
Tớ với giọng đầy lo lắng cũng quay lại đáp:
— Sớm tớ dậy muộn nên soạn thiếu bút bi rồi. Cậu còn dư bút nào không cho tớ mượn được không ?

Cậu ấy không nói gì thêm mà đưa ra cho tớ hai chiếc bút bi xanh. Tớ như bỏ được gánh nặng trong lòng mà nhanh mồm cảm ơn cậu ấy rất nhiều lần, đúng là trong cái rủi có cái may

Trong lúc thi tớ có để ý cậu ấy  mấy lần nhưng người mang danh là một nhân tài như cậu chỉ cần đâu đó một tiếng là hoàn thành bài thi mà tớ cần một tiếng rưỡi mới xong, còn khoảng thời gian còn lại cậu ấy nằm ngủ đúng là "người thành công luôn có lối đi riêng" nhưng càng nhìn cậu ngủ mặt tớ càng hồng cũng tại vì cậu ấy quá đẹp đi, hàng mi dài lông mày rậm, thật sự đôi mắt ấy kể cả lúc ngủ cũng hớp hồn tớ.
Kết thúc buổi thi hôm toán hôm ấy, tớ có ngõ ý trả bút lại cho cậu nhưng cậu ấy nửa đùa nửa thật mà bảo:
— Tớ không lấy lại đâu. Cậu để trong túi tránh chiều thi văn lại quên mang bút theo
Rồi cậu nhanh chóng theo các bạn khác mà ra khỏi phòng thi. Sau đó vài phút tớ cũng bước ra khỏi phòng thi với tâm thế đầy thoải mái bởi đã nắm chắc 8 điển toán trong tay. Bước ra cổng trường tớ đã thấy mẹ đang chờ ở dưới tán cây bàng nhưng bên cạnh mẹ tớ laị là Nguyễn Hữu Anh Nguyên cũng đang đứng ở đó. Thấy tớ bước lại, cậu ấy nhanh miệng chào hỏi:
— Ơ! Bạn cùng phòng
Tớ chưa kịp đáp lại thì mẫu thân tớ đã nghe thấy và đáp giúp tớ:
— Cháu thi cùng phòng với Nhiên nhà cô à
— Đúng ạ ! Cháu ngồi bên cạnh Nhiên cô ạ
— Thế làm bài được không cháu?
Cậu cười:
— Cũng tạm được cô ạ! Nhưng có lẽ không bằng được Nhiên
Sau đó là một người hỏi một người đáp nào là : " Cháu tên gì?" "Định vào tự nhiên hay xã hội hả cháu".... Cuộc hội thoại chỉ kết thúc khi tớ nói khéo mẹ là tớ đói rồi, khi đấy hai cô cháu mới tách nhau ai về nhà nấy được.

   Chiều tới với cái năng oi ả 40 độ ở vùng bắc trung bộ thì điểm thi đã nóng nay còn nóng hơn, trên mặc của những sĩ tử ai nấy đều ghìm chặt hai từ "quyết tâm" vào cả nhưng hàng mồ hôi đua nhau chảy xuống. Thời tiết đã như lửa thiêu thì chớ, lại còn không được ngủ để ôn văn môn tớ học yếu nhất thì tớ chọn phương pháp "học tủ" và tác phẩm may mắn được tớ đưa vào ngăn tủ chính là " Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ. Như sáng hôm nay thôi tớ lại đến điểm thi, chờ giám thị viết số báo danh lên bàn rồi lại điểm danh chỉ khác là ban sáng tớ ngồi cạnh cậu còn bây giờ cậu lại ngồi sau tớ một bàn, tớ thầm nghĩ: "Hời hết cơ hội được ngắm thủ khoa năm nay ngủ rồi. Chán thế !". Nhưng người xưa nói cấm có sai đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma lúc giám thi mới cắt bao đựng đề thi ra đứa ngồi bàn gần với bàn giam thị nhất quay xuống nói nhỏ với các bạn ngồi cạnh bao gồm cả tớ là: "Thơ chúng mày ạ". Thôi xong "bị tủ đè" rồi Nhiên ơi. Đến lúc phát đề thi cúng chính là nó đứa được phát đề đầu tiên vẫn quay xuống làm khẩu hình miệng: "Truyệnnn ....Kiề...u". Ôi thôi! Lúc ấy mặt tớ cứng đơ tại có nhớ năm ra đời đâu rồi lại còn biện pháp tu từ và tác dụng....Cùng đường tớ xoay nhẹ người xuống mà cầu cứu vị thư sinh ấy, có lẽ cũng đoán được sự bất lực qua vẻ mặt của tớ chưa kịp hỏi cậu ấy đã nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe hết những thông tin về tác phẩm đến lúc đề thi nằm trên bàn của tớ và giám thị nhắc nhở lần một rằng:
— Hai anh chị kia không trao đổi nữa!
Hai đứa chúng tớ nhanh chóng tách ra và làm bài thi. Tuy tớ làm văn không hay nhưng trí nhớ tớ khá tốt nên mọi thông tin cậu âý cho tớ đều được tớ sắp xếp gọn ghẽ trong bài làm của mình. Hết giờ, may mắn là tớ cũng đạ viết được sang tờ giấy thi thứ hai, nhanh chóng tớ quay xuống với nửa thật nữa trêu mà nói với vị ân nhân của mình:
— Đạ tạ vị thí chủ đây cứu tại hạ một mạng công ơn này tại hạ xin ghi lòng tạc dạ
     Cậu cũng một tay nắm một tay dũi ghép vào nhau mà nói với tớ:
—Không có gì đâu vị huynh đài à! Có duyên sẽ được học chung lớp với huynh í mà
—Tại hạ cũng mong được học chung một lớp với vị huynh đài đây thì tốt quá
    Nói rồi hai đứa chúng tớ cười nhạt rồi tách nhau mà ra khỏi điểm thi

     Đến sáng hôm sau thi môn cuối cùng là Tiếng Anh lạ nó cứ bình thường mà trôi qua như vậy không có nhiều điều bất ngờ như hôm qua cũng như tớ và cậu cũng chẳng nói năng gì với nhau cơ bản là vì chỗ của hai đứa tớ xa quá cách nhau tận bốn bàn. Thiệt là buồn hết sức đi à! Vì Anh là môn tớ học khá tốt nên với chiếc để nay để tớ nắm chắc chín điểm thì quá đơn giản. Tiếng trống tùng tùng tùng vang lên báo hiệu kì thi tuyển sinh vào 10 kết thúc mở ra một mùa hè được bung xoã, tớ nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi nhưng quay qua lại cũng chẳng thấy cậu. Dù có chút tiếc nuối khi không nói đc lời chào tạm biết với ân nhân nhưng thôi kệ! Về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong