
The Fool (1) - Sylus
Title: The Fool (1)
Pairing: Sylus x Reader
Warning: betrayal, mention of blood, angst, plot twist, R17.
Date: 13/04/2025
Sylus hoá ra chẳng hề to gan lớn mật như thiên hạ luôn mạnh miệng đồn thổi. Bởi hắn cũng chỉ đơn giản là phần tử rất đỗi tầm thường giữa đám đàn ông phù phiếm ngoài kia, nếu không vì con mắt quyền năng ấy thì con quỷ được người đời khiếp hãi cũng chẳng khác lũ giòi bọ lúc nhúc trong bóng đêm của lãnh địa N109 là bao. Thứ duy nhất mà hắn ta có đó là uy thế được chắp vá nhờ sức mạnh của đồng tiền.
Dường như lúc ấy, Y/N đã nghĩ như vậy.
- Tỉnh rồi à?
Em vô thức ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn quanh như thể bản thân vừa mới thức giấc sau một giấc ngủ li bì không hay đến khái niệm ngày tháng. Choáng váng, bé con khó nhọc thở dốc, cơn đau vô hình chợt giáng xuống gáy em, xuống lưng em, rồi bỗng dưng nghiền nát lá phổi em khi em run rẩy nuốt xuống ngụm khí lạnh ngắt.
- ...Sy...lus?
- Em không nên mò vào phòng làm việc của tôi trong lúc tôi vắng mặt, em hiểu chứ?
Kẻ được ca tụng là vua, thản nhiên xoay con dao găm trên tay và cất tiếng. Chễm chệ trên chiếc ghế da trơn đắt tiền, hắn làm em sực nhớ tới ngày đầu tiên em bị đem tới đây. Vẫn là chiếc ghế đó hắn ngồi, nhưng không phải ánh mắt ấy, hắn nhìn em.
Em cuống quýt nhìn xuống chính mình, đến tận bây giờ mới nhận ra cả chân tay đều bị trói chặt vào ghế. Đây không phải chiếc còng tay bình thường, mà phải chăng là một trong dàn vũ khí dành riêng cho những tên thợ săn sừng sỏ nhất của thế giới ngầm. Khốn kiếp, em không rõ nữa. Nhưng chắc chắn, cái thứ chết tiệt này đang ức chế năng lực của em.
- Đừng có giãy dụa làm gì cho tốn sức. Chiếc còng kia được thiết kế dành riêng cho em đấy.
- Anh... đang nói gì vậy...?
Đôi đồng tử đỏ ngầu vì câu nói của em mà rời khỏi con dao trên tay. Sylus chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng và nhìn thẳng vào mắt em. Bầu không khí trĩu nặng quện đặc giữa em và hắn lại càng khiến em rối trí hơn bao giờ hết. Loáng thoáng, có giọt mồ hôi mặn chát lén lút lăn trên vầng trán, e sợ quyền uy của kẻ được mệnh danh là tượng đài của nỗi khiếp đảm.
Cố nặn ra vẻ hoang mang thay chiếc mặt nạ tạm bợ hòng chôn sâu nỗi sợ khôn cùng, con mắt đỏ rực sâu hun hút chậm rãi mà chết chóc, vò nát tâm can em từ ngoài vào trong. Vậy mà Y/N vẫn bất chấp nắm chặt lấy thành ghế đến mức đầu ngón tay bật máu, tất cả những khổ tâm vô ích này cũng chỉ là để trấn an chính mình, tựa một con cừu đến thời khắc bị phanh thây.
- Bất ngờ thật.
- Em cũng gan lắm đấy.
Sylus, con quỷ của địa ngục, xoáy sâu vào vấn đề chính, và kẻ săn mồi thiện chiến như hắn chẳng e dè gì con mèo con hư hỏng và ngu ngốc như em. Trái tim nhỏ đập loạn trong lồng ngực bỏng rát, cái kết cho kẻ phản bội vì đã dám phạm phải tội lỗi tày trời. Có lẽ cái chết là chưa đủ, bởi cái chết sẽ là sự bao dung xa vời mà một nhà ngoại hạng hiểm độc như Sylus không bao giờ nghĩ tới.
Cái chết là quá nhẹ nhàng cho con chuột bẩn thỉu dám ho he tới chuyện đâm sau lưng hắn. Chứ đừng có nói tới người từng sống cùng một nhà, nằm chung một giường với hắn hết ngày này sang tháng khác. Một bóng hồng mà Sylus đặt trọn lòng tin.
- Em không thể một thân một mình hạ Luke và Kieran. Như vậy... em đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, hmm?
- Ba năm? Ba năm tôi sống với em? Em đúng là biết tận dụng, Y/N ạ.
- Ba năm để thuộc nằm lòng từng ngóc ngách của N109, quen mặt tất cả những tên đầu sỏ nơi này.
- Nắm cả đầu Luke và Kieran.
- Và cả tôi.
Làn sương mập mờ bỗng từ đâu bao trọn thân thể em, mang theo sắc đỏ thẫm của huyết tươi và cái tối tăm sầu thảm của màn đêm, bất thình lình siết chặt chiếc cổ trầy xước tội nghiệp. Vỏ bọc mỏng manh của người phụ nữ yêu kiều vỡ vụn trước mắt Sylus, con quỷ lẳng lặng mà thâm độc, bóc trần thân thế người con gái hắn từng gọi một tiếng thương, để rồi tất cả những gì còn đọng lại chỉ là bóng hình của kẻ phản bội, và chút kí ức vọng về từ quá khứ đã chết từ bao giờ.
- Ư!!!
Đôi bàn tay trầy trật gồng cứng lên mặc dù đã bị kìm chặt xuống thành ghế, Sylus đưa mắt trông em quằn quại thay sự trừng phạt, cho em, và cũng là cho sự ngờ nghệch đến nỗi ngu xuẩn của chính mình. Hắn có thể cho em nổ banh xác ngay lúc này, hắn có thể đấy, và cũng đâu có lý do gì cho hắn không làm như thế. Chẳng có lý do gì...
- Sy...lus...!!
Thế nhưng Sylus lại không làm vậy.
- ...
Hắn buông em ra. Y/N bất giác rùng mình, đầu óc lâng lâng chếnh choáng tựa vừa bị ai chuốc sạch cả ly rượu nặng. Bất đắc dĩ cúi gập xuống vì cơ thể này dường như đã chạm đến giới hạn, vậy nhưng Sylus vẫn chưa có vẻ gì là thoả mãn. Hắn nghiễm nhiên coi đó như trò hề nhàm chán với em thủ vai, đã vậy còn cảm thấy bức bối hơn khi kẻ phản bội to gan nhất lại là kẻ mà hắn chưa bao giờ ngờ tới.
Không ai rõ Sylus đang cảm thấy gì, ngay cả chính bản thân hắn. Thậm chí đâu ai ngờ gã kì thủ chuyên giật dây mọi con tốt thí trên bàn cờ sáu mươi tư ô đen trắng, cũng có ngày chỉ nửa li nữa thôi là trở thành con rối trong tay ả đàn bà vô danh tiểu tốt như em.
Bất cứ điều gì ngoài giận dữ ra, con quỷ chỉ chống tay, lặng lẽ lia em từ trong bóng tối như hắn vẫn hay làm. Mái tóc bết dính trên đôi má lấm tấm mồ hôi, hình như hắn đã thấy vẻ mặt này của em quá nhiều lần cứ mỗi đêm trăng lên, nhưng lần này lại khác, ở sắc mặt tím tái ấy, ở nỗi kinh hãi trong đôi mắt (e/c) sâu như biển trời của em. Nhiêu đó không đủ để khiến hắn phải khoan nhượng mà chỉ khiến tâm trí hắn thêm nặng nề hơn, và hắn căm ghét nó đến tận tủy xương dù đâu cần biết lý do là gì.
Tầm nhìn bắt đầu nhoà đi, em khó nhọc hô hấp. Lồng ngực quặn thắt lại vì bị thứ áp lực vô hình trong căn phòng nghiền nát, em không dám ngẩng mặt lên đối mặt với ác quỷ, bởi con mắt đỏ rực ấy làm em kinh sợ, nó khiến linh hồn em run rẩy ngay cả khi tất cả những gì em cần phải làm chỉ là đối diện với nó.
Em cảm thấy con mắt quyền năng đó đang ghim lấy em, muốn xuyên thủng đỉnh đầu em tựa viên đạn bạc. Sylus chắc chắn sẽ không bao giờ nương tay, em đã thấy cách mà hắn xoá sổ những kẻ vô giá trị như thế nào, và cả cái cách hắn giết sạch bất cứ ai dám cả gan nghĩ tới chuyện đâm sau lưng hắn, đến độ đầu óc em tê liệt mỗi khi nhớ tới, không còn sợ hãi cũng chẳng còn ghê tởm nó nữa, vì tất cả những thứ ấy dần trở thành chuyện thường ngày.
Nhưng giờ tất thảy, cái nhìn của Sylus, giọng nói của hắn, và chính hắn. Lại khiến em sợ.
Em muốn thoát khỏi đây. Em cần phải thoát khỏi nơi này. Ngay lập tức.
Y/N không còn nhớ nổi bản thân đã mừng đến thế nào khi trong tay là xấp tài liệu mật em thó được từ trong két sắt của Sylus, cũng không còn nhớ em đã tự tin đến ra sao khi lùa đám tay sai của con quỷ vào cái bẫy em dày công ủ mầm suốt ba năm.
Cũng sớm quên đi cảm giác hụt hẫng xen lẫn bàng hoàng khi guồng chân bỏ chạy như thể ngày mai là ngày cuối cùng được sống, lúc hay tin Sylus biết chuyện. Bởi đúng là vậy, một khi thân thế bị lật tẩy thì hai tiếng "ngày mai" cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Tất cả là vì em đã quá sơ suất khi nghĩ Luke và Kieran là hai gã tay sai thân cận duy nhất của hắn ta. Vậy nên mới bỏ quên con quạ khốn kiếp nào đó.
Và giờ đây em chẳng cảm thấy gì nếu không phải kinh hãi. Dẫu cho đã sẵn tinh thần đối mặt với cái chết ngay từ trước khi dấn thân vào nhiệm vụ sinh tử này.
Cộp.
Con dao găm mới nãy còn chao đảo trên tay hắn, bỗng bị ném ra trước mắt em.
Làn sương đen đặc lần nữa mon men tới, em nhắm tịt mắt trong vô thức, hổn hển thở từng hơi mà quên bẵng một điều, quỷ dữ giỏi đánh hơi nỗi sợ hơn bất cứ ai. Nhưng không, phút chốc khi em rón rén vén mi mắt lên, chiếc còng tay đã bị phá làm đôi, mảnh vỡ kim loại nặng trịch rơi xuống sàn nhà. Ong ong trong màng nhĩ là thanh âm của màn đêm, sốt sắng kêu gào trong tâm trí.
- ...
- Em có hai lựa chọn.
Một là cầm con dao đó lên, găm xuyên trái tim chính mình. Hai là chính tay Sylus, xé tan xác con chuột nhắt đã phản bội hắn.
Cả gian phòng như bé lại trong đáy mắt em, đột ngột cuộn xoáy về một tâm điểm là con dao găm im lìm dưới đất. Khẽ bước tới gần, em đột ngột bắt gặp nỗi khiếp hãi của chính mình qua ảnh phản chiếu từ lưỡi kim loại sắc lẹm dưới sàn nhà. Chân tay càng lúc càng run lẩy bẩy, trái tim đỏ máu đập loạn bởi muốn đục thủng lồng ngực em để mà trốn chạy khỏi lưỡi hái tử thần.
Y/N bất giác ngước nhìn gã đàn ông và em ước mình chưa từng làm vậy. Ngay từ đầu. Ngay từ đầu chọn cách cụp đuôi bỏ chạy khỏi bất cứ điều gì đang đón đợi phía trước, thì đáng lẽ, em được là một kẻ hèn nhát khôn ngoan. Giá như năm ấy chịu quay đầu... thì chắc chắn giờ này em sẽ không phải bỏ mạng như này. Đầu óc quay mòng mòng giữa vòng xoáy rối ren, còn Sylus chỉ chống cằm, chăm chăm nhìn em từ trong bóng tối.
- ...!
Con dao đã ở trên tay từ lúc nào, Y/N chẳng biết nữa.
Là làn sương đen kia đã đặt lên tay em con dao nọ, chỉ vì chủ nhân của nó không phải là kiểu người thích chờ đợi.
Nỗi sợ từ lâu đã gói gọn trong một tinh cầu giá băng mà em chôn chặt nơi đáy lòng, lâu tới nỗi lắm lúc quên mất rằng bản thân vẫn biết kinh hãi. Vậy mà lại chỉ nhận ra điều ấy sau không biết bao năm trời, có phải chiếc đồng hồ cát đã ngừng tuôn chảy khi con mắt đỏ rực của Sylus ghim được em, và tử thần đã gọi mặt điểm tên em thời khắc đôi tay em siết chặt lưỡi kim loại sáng loáng ấy.
- ...kết thúc rồi sao...
Kết thúc rồi sao... Kết thúc thật rồi sao...?
Nỗi sợ hãi của kẻ phản bội, lờ mờ hiện hữu trên lưỡi kim loại sắc lẹm. Con mắt (e/c) đờ đẫn trông theo hình bóng của chính nó trong thứ sẽ đâm thủng trái tim đã vì nó mà đập. Đôi tay lẩy bẩy run sẽ vung cao và cắm xuyên lưỡi dao này qua lồng ngực của chính chủ nhân nó. Thế nhưng chí ít... chí ít là...
Chí ít... em sẽ không phải chết dưới tay Sylus, vì con quỷ không đủ nhân từ để ban cho em cái chết.
Chết.
Chết...?
Tựa kẻ xấu số vùng vẫy giữa đại dương, kẻ sẵn sàng bấu víu vào bất cứ thứ gì để cứu rỗi bản thân khỏi cơn thịnh nộ của sóng thần, suy cho cùng cũng đến lúc sức cùng lực kiệt và rồi buông bỏ khi nhận ra đàn cá mập đang vun vút lao tới. Đau đớn, kẻ đó biết là vậy, khát vọng sống sót khi ấy cũng bị sóng đánh trôi và những gì còn sót lại chỉ là.. "mong cái chết này sẽ đến, rửa trôi mọi kinh hãi, và mong nỗi đau vô tận này, sẽ qua đi thật mau."
Thời gian ngưng đọng. Lại nữa, em bắt gặp nỗi khiếp hãi của chính mình trong viên ngọc xa xỉ trên chiếc nhẫn cưới hắn từng trao em. Viên ruby đỏ máu.
- Ba.
Sương đông giăng kín đôi mắt (e/c), như màn đêm tàn bạo giết chết đốm sáng lé loi giữa vầng khuya u ám. Thần chết đã điểm tên, nhưng tại sao ai kia vẫn nán lại. Thế mà kì lạ thay, đối mặt với quỷ môn quan, bàn tay kia không còn run rẩy nữa.
- Hai.
Trái tim nhỏ vẫn đập, nhưng tâm trí ai kia phải chăng đã chết. Đã chết, vậy nên mới có đủ dũng khí găm thẳng cái nhìn phẫn uất vào con mắt đỏ ngầu sau bóng tối, lần đầu tiên cũng là lần cuối, phàm nhân lặng lẽ nguyền rủa tử thần.
- ....!!
Y/N chợt thấy tê rần trong hốc mắt, liệu có phải nhãn cầu của em đã rơi bịch xuống đất từ lúc nào em không hề hay. Bóng đêm nuốt chửng tâm trí và đôi tay rỉ máu giương cao, rồi thoáng chốc, con dao theo quỹ đạo mà găm thẳng vào lồng ngực nhức nhối.
Cộp.
Lưỡi dao găm rơi xuống nền đất.
Thứ cuối cùng lờ mờ ẩn hiện trong tròng mắt (e/c) là làn sương đen mù mịt đang dần loãng ra trước mắt. Tiếng bước chân ai vang lên ong ong trong màng nhĩ điếc đặc. Và chỉ nửa khoảnh khắc, con mắt đỏ ngầu đó siết nghẹt linh hồn em.
- ...
Lạnh lùng mà thâm độc, Sylus thả rơi cái nhìn nặng nề tựa đá tảng xuống thân thể mỏng manh đang nằm gục dưới chân hắn. Lại nữa, hắn có thể nghiền nát em ngay bây giờ, hắn có thể đấy. Và cũng chẳng có lý do gì để hắn không làm như thế.
Vậy mà cuối cùng, Sylus chỉ lẳng lặng đá con dao găm qua bên.
- ....
Chẳng ai biết con quỷ đã thì thầm điều gì với màn đêm, với em hay với chính hắn, chỉ biết rằng Sylus đã quỳ xuống bên em giống đêm hôm ấy. Cái đêm mà hắn nguyện thề với lòng mình, dù thân xác này có vùi chôn dưới cát bụi, hắn cũng không được phép quên.
Và chỉ như vậy, hắn chậm rãi bước khỏi phòng, không quên ôm lấy em trong vòng tay. Đâu đó sau lớp kính trong veo, ánh trăng run rẩy trước cái nhếch môi ngạo mạn của kẻ mà ai cũng biết là ai, và rồi trăng hối hả vờn trên gò má em như sốt sắng đánh thức nàng công chúa say giấc.
Nhưng Sylus chẳng hay đoái hoài tới ánh nguyệt vô vọng ngoài đó, cũng chẳng hay để tâm tới bất cứ điều gì khác.
- Luôn là vậy. Em tự tạo vấn đề và vứt nó cho tôi giải quyết.
Bởi lẽ, gã trai đã biết bản thân cần làm gì và phải làm gì. Hắn sẽ xử lý thay em vấn đề mà em quẳng cho hắn như mọi hôm, và tất nhiên là theo cách của hắn.
Cách của hắn. Đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro