Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 SanZo

“Zoro, cậu tìm được gì chưa?”

Ace bước vào bên trong căn phòng, với bộ đồng phục cảnh sát anh tựa vào cánh cửa ngẩng lên nhìn Zoro. Vị sĩ quan cảnh sát với mái tóc sắc xanh cau mày mà cúi gằm, chiếc mũ cảnh che kín phân nửa khuôn mặt hắn, dường như không nghe thấy giọng Ace một chốc, anh biết hắn đang tập trung nên cũng không làm phiền nữa. Một vài phút sau hắn liền ngẩng mặt lên nhìn người cộng sự, chân mày đã giãn ra, sắc mặt có phần thoải mái hơn, Ace nhìn khuôn mặt đó là biết vụ án đã được phá giải rồi. 

“Tôi nghe họ nói là hung thủ sau khi giết chết nạn nhân liền trốn thoát bằng một địa đạo ở đằng sau tủ quần áo ở phòng ngủ dưới tầng 1, ta xuống đó kiểm tra.”

Ace nhướn mày nhìn hắn, nghe câu nói đó hệt như một phân cảnh hành động trong phim ảnh vậy. Người thường có lẽ sẽ nghĩ Zoro điên nhưng Ace biết cộng sự anh không hề nói dối, ngược lại là đằng khác, hắn có lẽ không hiểu một chút gì về khái niệm của nói dối cả. Zoro là một người thẳng thắn tới độ quá đáng, hắn không hề do dự để nói một cái gì đó và lại càng cứng đầu trong việc rút lại lời nói của mình. Bởi vậy việc tra hỏi người thân của nạn nhân luôn phải là Ace làm chứ để Zoro tra hỏi chỉ sợ họ khóc tới ngất đi mất. 

Nghĩ vẩn vơ vậy chứ ngay khi Zoro đứng dậy khỏi chiếc sofa anh cũng đã xoay người bước xuống căn phòng ngủ dưới tầng 1. Zoro từ bé đã có khả năng “nghe thấy” những giọng nói không thuộc thế giới này, nói thẳng ra là những giọng nói của những người đã chết. Ace được nghe Zoro kể rằng ngoài anh ra chỉ có gia đình hắn và Law- người bạn thân của hắn biết. Anh biết chuyện này không hề dễ dàng gì cho Zoro, anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Zoro lẩm bẩm một mình ở giữa hiện trường vụ án, cái cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng anh khi thấy Zoro một mình chạy ra khỏi hiện trường và tóm được một tên nghi phạm ở cuối góc phố, trong 1 căn hẻm rất nhỏ và tối- chỗ mà ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Tên đó bị đem về tra hỏi và ngay lập tức lòi đuôi, sự việc từ đầu tới cuối đều được hóa giải. Đó là vụ án đầu tiên mà Ace làm cộng sự của Zoro. 

Sau lần đó Ace liền hỏi Zoro rõ ràng mọi việc, đáng ngạc nhiên là Zoro kể lại rất đầy đủ, từ đầu tới cuối. Ban đầu Ace đúng thật là không hề tin vào tai mình bởi nó quá là hoang đường, nhưng suy xét lại từ đầu đúng thật là ngoài nó ra anh không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lí hơn. Hỏi vì sao Zoro lại kể lại đầy đủ cho anh nghe, câu trả lời của hắn làm Ace hoàn toàn câm nín.

Tại anh hỏi, tôi không có lý do gì mà phải giấu diếm cả.”

Zoro nói rằng từ trước tới giờ chưa có ai bắt gặp hắn giao tiếp với người ở thế giới bên kia cả, hắn cũng bảo rằng hắn ghét phải nói dối, nó khiến hắn cảm thấy bất an. Đó cũng là lý do vì sao đa phần những người cộng sự trước đó của Zoro đều xin chuyển công tác, họ cho rằng họ đang làm việc với một người điên, và Zoro cũng thường hành động một mình mà không hề hé miệng với ai cả, điều đó đều khiến cho gần như tất cả những người cộng sự cũ của hắn rơi vào tình trạng hoang mang và hoảng loạn, thì đâu ai muốn làm một người hoàn toàn mù tịt trước hiện trường và quay đi quay lại cộng sự của mình đã giải quyết xong xuôi từ đầu tới cuối rồi chứ. Ace là người đầu tiên chịu đựng được hắn lâu tới vậy. 

Bước vào căn phòng ngủ, Zoro đứng đó liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả đồ vật đều được giữ nguyên vị trí, không hề xê dịch một phân. Ace đứng trước cái tủ quần áo mà nhìn quanh xem xét, anh liền vuốt nhẹ xung quanh với mong muốn tìm một cái gì đó như một cái nút bí mật để mở ra lối đi ở địa đạo. Cơ mà lần mò mãi chả tới đâu, Zoro nhìn thấy bộ dạng có phần lúng túng của Ace mà bật cười lớn vài tiếng, hắn luôn để lộ một tâm trạng thả lỏng khi ở bên cạnh người cộng sự này, anh luôn khiến hắn có cảm giác nhẹ nhàng mà thoải mái kể cả khi cả hai đang ở hiện trường của một vụ án mạng. 

“Để tôi.”

Zoro bước tới, Ace nghe vậy mà cũng tránh qua một bên để cho người kia có một cái nhìn rộng rãi hơn. Nhưng Zoro không hề dừng lại mà đi thẳng tới cái tủ quần áo mà kéo nó về phía trước, kéo tới khi phía sau có một khoảng trống đủ để cho hai người lọt vào, hắn ngồi xổm xuống áp tai vào mặt tường mà gõ nhẹ, quả nhiên tiếng gõ của nó tưởng chừng như vang vọng lại, rõ ràng là phần sau của bức tưởng này rỗng không. Giờ chỉ còn tìm cách để mở ra thôi….

Có mà mơ ấy!

Zoro không bao giờ rảnh tới mức tốn thêm một đống thời gian nữa chỉ để tìm một cái công tắc quái quỷ mở cái đường ống cống này! Hắn liền đứng dậy, chậm rãi bước lùi lại vài bước rồi rút thanh kiếm ra khỏi chiếc vỏ bọc trắng bên hông- thứ mà gần như chả một sĩ quan cảnh sát nào sử dụng ở cái thế kỉ 21 này cả. Zoro cho rằng dùng súng chỉ làm cho người ta quá phụ thuộc vào nó mà yếu hẳn đi. Hắn đứng đó, hít vào một hơi rồi nhẹ thở ra, vung tay lên và hai giây sau bức tường ấy bị cắt gọn thành từng mảnh nhỏ mà vỡ ra. Để lộ một lối đi cao gần 2 mét. 

Ace im lặng đứng bên cạnh nãy giờ mà cảm thán, hỏi sao Zoro chả bao giờ cần tới ai làm cộng sự cả, mình hắn lo hết được từ A tới Z rồi còn gì.

==================================================
Trở về với chiếc túi đựng cơm hộp mà hắn mới mua được từ một cửa hàng tiện lợi, Zoro tra chìa vào trong ổ khóa của cánh cửa căn hộ hắn rồi mở ra đi vào. Thả chiếc túi ni lông lên mặt bàn nước, hắn trở vào phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm. Bước vào bên trong phòng tắm, hắn mở nước để cho dòng nước lạnh xối vào người hắn. Vụ án hôm nay cũng rất thuận lợi, Ace và Zoro bắt được tên hung thủ đang loay hoay bên trong địa đạo, rõ ràng là hắn cũng không thông thuộc nơi này nên bị tóm một cách dễ dàng. Phần lớn là nhờ Ace chứ Zoro không chắc là mình có thể vượt qua cái địa đạo đó không. Họ đem hắn về trụ sở và ép cung tên đó, đương nhiên việc này để cho Zoro làm là quá hợp, chỉ là nếu muốn lắt léo một chút vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của Ace. Khi vắt được thông tin ra khỏi hắn và ép hắn khai bằng chính miệng hắn tất cả mọi thứ rồi thì trời cũng đã hửng sáng, thứ mà Zoro ghét nhất- làm việc qua đêm.

“Nếu mà tên khốn đấy chịu khai ra sớm chút có phải là được về ngủ rồi không.”

Hắn gầm gừ khó chịu rồi bước ra khỏi phòng tắm mà thay qua chiếc boxer đen và để trần phía thân trên vứt luôn hộp cơm trên bàn mà lăn ra giường đánh một giấc, hiển nhiên không hề quan tâm tí xíu gì tới việc ăn uống cả. Tiếng ngáy lớn phát ra từ đằng mũi của Zoro trong 2 giây kể từ lúc hắn đặt đầu xuống gối, quả thực rất là nhanh. 

“Ê đầu tảo, ngươi dậy ăn đi đừng có bỏ bữa!”

Zoro coi như không nghe thấy mà phát ra một tiếng gừ nhỏ từ phía thanh quản, hắn xoay người mà ngủ tiếp. Nhưng có vẻ như "người kia" căn bản không hề bỏ cuộc mà tiếp tục làm phiền hắn, tên đó không ngừng lải nhải rằng hắn hở ra là bỏ bữa, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, đúng là đồ não rêu… 

“Ah con mẹ nó ngậm mồm vào!”

Hắn bật dậy mà bực mình gào lên, không cần biết người kia là ba hay má hắn cơ mà Zoro đã 23 rồi không phải là con nít lên ba nữa! Rồi lại chợt nhận ra bản thân đang một mình trong căn hộ, hắn gầm gừ một tiếng rồi lại thả mình xuống giường mà ngủ tiếp. Ồn ào. 

Tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi vang lên theo từng nhịp trôi qua, tưởng như đã ngủ thêm được một lúc lâu, hắn lại lần nữa bị một tiếng cằn nhằn vực dậy. 

“Mày là thằng lồn nào mà cứ cằn nhằn mãi thế?”

Chửi đổng thành tiếng Zoro bật dậy gầm gừ, biết rõ đối phương là người mà mình không thể nhìn thấy nhưng vẫn phải chửi tiếng trước hẵng rồi làm gì thì làm, không vật lộn cổ tên lắm mồm kia xuống được thì phải chửi cho tên chó đấy ngậm mồm vô.

“Tao là ai đéo quan trọng, quan trọng là với cương vị là một người đầu bếp, tao đéo thể để cho thức ăn bị lãng phí cả. Càng đéo thể đứng nhìn một người bỏ bữa. Lết cái đít của mày dậy mà nuốt cho trôi đống đồ ăn đó đi!”

Zoro khó chịu định vặc lại, thì một suy nghĩ trượt qua, hắn im lặng chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài, cầm lấy hộp cơm tối qua hắn mua được mà ném vào trong lò vi sóng, đoạn hắn quay trở vào trong nhà vệ sinh để đánh răng cũng như làm vệ sinh cá nhân, có thể nói là ngoan ngoãn tới bất ngờ. 

“Hoh~? Nghe lời thế đầu tảo? Ngoan ngoan~”

Vị đầu bếp vô hình kia thích thú lên tiếng, dù Zoro không thể thấy được mặt tên khốn đó, nhưng hắn chắc chắn rằng anh đang vui vẻ lắm trước thái độ như này. Hắn tặc lưỡi ngó lơ lời trêu chọc của đối phương mà lôi hộp cơm ra khỏi lò vi sóng mà nốc thẳng vào mồm, tưởng chừng như hắn còn chẳng thèm nhai hết. 

“Oi oi mày mà không nhai như thế sẽ có hại cho dạ dày đấy.”

“Mày đéo phải mẹ tao đâu mà cằn nhằn cằn nhằn lắm thế.”
Zoro bực mình vứt chiếc hộp rỗng vào thùng rác rồi xoay người đi tìm bộ đồng phục cảnh sát hôm qua hắn vứt lẳng lơ trên ghế, nhanh chóng luồn người qua đó mà nhìn chiếc mũ nằm gọn trên bàn. Hắn quyết định chỉ cầm theo chứ không hề đội lên đầu, thứ mà hắn chỉ làm khi bản thân thực sự nghiêm túc trong công chuyện gì đó. Nó giống như là một hành động để đánh dấu sự đặc biệt của bản thân, dắt chiếc mũ vào bên hông và tiếp tục với thanh kiếm trắng bên còn lại. 

“Hể, nhìn mày mặc đồng phục trông không tệ nhỉ?”

“Ngậm mồm vào đi đầu bếp thối.”

Zoro rời khỏi căn hộ nhỏ mà xuống dưới hầm để nhảy vào chiếc xe mà lái tới sở, hiện tại chưa phải ca trực của anh, nhưng căn bản Zoro cũng chả có việc gì làm nên khi rảnh rỗi hắn đều tới phòng tập của sở mà trau dồi kĩ thuật của mình. Chiếc xe của vị sĩ quan vượt qua những con phố lớn, hiện tại đang là giữa trưa nên số lượng người qua lại trên đường cũng chả có bao nhiêu. Trái lại những quán ăn lại hầu hết chật ních người. 

Và một nhà hàng là đông khách hơn hẳn, nó lớn và có phần sang trọng, nhưng lượng khách ra vào lại cực đa dạng, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ, trông tưởng dành cho giới thượng lưu nhưng quán hàng ấy lại có tất cả mọi loại khách ra vào. Đó là Baratie, nhà hàng năm sao duy nhất phục vụ tất cả khách hàng với giá cả tùy thuộc vào từng đối tượng. Một nhà hàng trong mơ. 

Bụng hắn quặn lại mỗi khi lướt qua đó, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi lối này bởi nếu hắn chọn một lối khác, mọi thứ sẽ tự di chuyển và hắn sẽ không biết mình đang ở đâu (không phải hắn lạc đâu, thề.) Bỏ lơ tiếng ồn ào náo nhiệt từ đó mà lái một mạch tới sở, chả mấy chốc cũng đã tới nơi, hắn đỗ xe mà rời khỏi đó. 

Đáp lại lời chào từ một vài người đồng nghiệp, Zoro tiếp tục đi thẳng xuống phía dưới hầm, nơi tập luyện của các sĩ quan cảnh sát. Bàn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hệt như nó là cả mạng sống của hắn vậy. 

“Tập luyện sao? Não rêu như mày đúng là chỉ có biết lao đầu vô tập tành thôi mà nhỉ?”

Lại cái giọng đáng ghét đấy, tên khốn kia không có gì để làm sao? Zoro gầm gừ một tiếng như để đáp trả lại nó.

“Câm mẹ mồm vào đi đầu bếp.”

Đoạn hắn đặt chiếc mũ cảnh lên bàn, sửa lại đôi găng tay da, hắn bước vào trong căn phòng kín bao quanh bởi những tấm kính một mặt. Mỉm cười, hắn cúi người dang rộng chân vào thế chuẩn bị, chuôi kiếm bị bàn tay phải nắm lấy một cách thô bạo, những con hình nhân bắt đầu di chuyển, lao tới với thanh kiếm bao trắng, lưỡi kiếm nhẹ nhàng nhảy múa, chả bao lâu, những chiếc đầu giả rơi xuống đất với tiếng ma sát của nhựa với mặt sàn sắt. Zoro không ngừng nghỉ khiêu vũ với bảo kiếm của mình cho tới khi những con hình nhân chỉ còn là những mảnh nhựa rời rạc vương vãi khắp nơi trên mặt sàn lạnh giá cùng với vết cắt ngọt xớt, không một động tác thừa, hắn tra lại thanh kiếm vào bao, trở ra ngoài.

“Ái chà chà xem ai thích chơi trò thể hiện kìa ~”

“Tch, sao mày vẫn ở đây? Không phải chúng mày thường đi đây đi đó sao?”

Zoro bực mình tặc lưỡi lên tiếng, chân hắn thì bước thẳng một mạch. Trước khi vị đầu bếp vô hình kia lên tiếng, như thể gào vào tai hắn.

“Ê đồ mù đường phòng gym ở phía bên trái chứ đéo phải tầng dưới!”

Hắn ngay lập tức xoay người dù cho bản thân vẫn cố chấp gân cổ cãi lại.

“Làm thế đéo nào mà mày biết được?! Tao làm ở đây ba năm rồi mày nghĩ tao đéo nhớ?!”

“Tao là một hồn ma, tất nhiên tao có thể đi khắp phá đây đó nên tao biết chứ sao? Và ừ mày là một thằng mù đường chính hiệu não rêu ạ.”

Zoro có thể tưởng tượng rõ cái nhún vai của đối phương và nụ cười khinh, hắn bực mình dậm chân đi thẳng ra phòng gym, trước khi tên đầu bếp kia lại lần nữa hét vào tai hắn rằng, hắn đi lộn mẹ đường rồi.

Ngày hôm đó sở cảnh sát Grandline nghe thấy tiếng sĩ quan Roronoa Zoro không ngừng la hét một mình.
===============

Happy new year everyone ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro