chap 1
Truyện: Lurker
Thể loại: Tận thế, zombie, chiến tranh
MỌI SỰ KIỆN, NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Tác giả: Võ Nguyễn Khánh Ngọc
Chap 1: NGÀY TẬN THẾ
Tháng 7 năm 2035
Tiếng ve kêu râm ran trong bụi rậm. Một mùa thi tốt nghiệp lại đến, trong lòng mỗi học sinh đều lo sợ. Vì sợ mình làm không tốt, không được may mắn. Vì những năm gần đây, dân số gia tăng vượt trội, thời tiết cũng chuyển biến bất thường. Những công ty, xí nghiệp và trường học đã không còn chỗ. Học sinh muốn tiếp tục cuộc sống thì phải thi đậu kì thi này, hoặc là bị đào thải ra khỏi xã hội.
Nhiệt độ hôm nay lên tới 45 độ C. Cô giáo dạy văn với tà áo dài màu xanh biển hi vọng học trò của mình làm bài thật tốt. Bước đi trên đôi giày đế bằng, đẩy gọng kính lên, khoan thai tiến đến phòng thi. Đã hơn mười năm kể từ ngày mình thi tốt nghiệp. Vào phòng thi, căn phòng im lặng như tờ, đều đều những tiếng thở của những cô cậu học trò. Ngọc gật đầu thầm khen, tiếng trống vang lên. Cô cầm đề phát cho từng bạn, cả lớp chuyền nhau tờ đề thi. Mở ra, là bài Vợ Nhặt. Những đứa trẻ trúng tủ thì mừng cuống quýt, còn những đứa khác mặt mày bí xị vì ôn Vợ Chồng A Phủ. Chúng than rằng cũng cùng bắt đầu là chữ "Vợ" thôi mà. Khánh Ngọc mĩm cười, đề thi năm nay không đánh đố ở phần làm văn mà lại là ở phần nghị luận.
Từng giây từng phút trôi qua, bỗng từ đâu nghe tiếng trực thăng và tiếng súng. Có vài viên đạn lạc qua cửa kính vỡ toang. Cô hét lên: các em dừng bút, cúi xuống gầm bàn. Bảo vệ cho chính mình.
Thì từ đài phát thanh của trường cũng vọng lên giọng của hiệu trưởng
- Hiện tại, bộ đội đang chiến đấu với những thế lực nguy hiểm. Yêu cầu mọi người trật tự không chạy loạn.
Cô thầm nghĩ lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây. Lát sau, có lệnh triệu tập giáo viên về phòng hội đồng. Thầy hiệu trưởng căn dặn phải ưu tiên mạng sống học sinh lên hàng đầu. Hiện tại bên quân đội sắp thất thế rồi.
Ngọc cười cười, một dòng suy nghĩ chạy qua: " tại sao phải bỏ mạng vì những người khác máu tanh lòng?". Nhưng không nói ra vì sợ người khác đánh giá. Từng hàng giáo viên trở về phòng để ổn định học sinh. Cô cũng lững thững về phòng lúc nãy, nó đã được bật sáng. Có những cô bé bị dọa, ngồi bệt xuống đất òa khóc. Bạn bè lại an ủi, vỗ về rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Suýt tí nữa cô đã phá lên cười, sắp chết tới nơi ổn thế nào mà được. Nhưng mà vì làm một giáo viên không thể nào nói như thế, bước lên bục giảng
- Các em trật tự chút đi, nếu còn muốn sống.
- Dạ?
- Ừ, cô nói là các em im lặng chút đi. Giờ thì xếp thành từng hàng, ngồi xuống. Nếu có thông báo gì mới thì ta sẽ làm theo.
- Quân đội sẽ thắng đúng không cô?
- Cô không biết, cứ cầu mong là vậy đi.
Nhóm học sinh tụ lại với nhau, bàn chuyện rôm rả. Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho mẹ để hỏi thăm thử mẹ có ổn không. Lát sau tiếng súng ngày càng mãnh liệt hơn, vang lên từng hồi. Có bạn nữ ngày càng nép vào lòng bạn trai mình, đôi vai run lên vì sợ hãi. Thì tiếng còi báo hiệu vang lên, cô đứng dậy phủi phủi tà áo. Hướng về nhóm học sinh, nói:
- Đứng lên đi các cô các cậu. Xếp thành hàng rồi đi lánh nạn thôi. Cứ tưởng năm 2020- 2021 là tệ nhất rồi chứ. Hóa ra ngày càng tệ hơn à.
- Cô đừng làm tụi em sợ
- Cô nghĩ các em nên cầm theo chổi hay cây gì đó để tự vệ. Cô linh tính vậy, tin hay không thì tùy.
Sau khi nghe cô mình nói vậy, học trò lũ lượt cầm lên những thứ có thể chiến đấu được. Ngọc lục trong balo của mình, một dao rọc giấy và cây kéo nhỏ. Mong là chúng hữu dụng, hoặc không quá tệ. Bước ra khỏi phòng học, mùi máu từ đâu thoang thoảng bay đến. Cô khịt mũi, thầm nghĩ lúc nãy mình làm gì ngửi thấy mùi máu nào. Đang đi thì bồng từ xa chạy lại một cậu học sinh áo loang lổ máu, hớt ha hớt hải la lên
- Chạy đi, là zombie... chạy đi
- Zombie? Không phải chúng không có thật sao?
- Bớt nói nhảm đi, chạy mau.
Nhóm học sinh quay đầu chạy, nhưng mà phải chạy đi đâu đây? Chạy sao để thoát khỏi lũ quái vật gớm ghiếc. Chúng bắt đầu khóc rống lên, kêu cha gọi mẹ. Chỉ muốn có một ngày thi bình thường thôi, sao lại trở nên như thế này. Ngọc thấy chúng nó dường như chưa từng xem phim về zombie vậy. Tiếng ồn ào đó sẽ kéo zombie đến đấy, có biết không hả. Bây giờ nên bỏ chạy một mình hay là kéo theo lũ nhỏ theo. Lương tâm của một nhà giáo không cho phép điều đó. Nhưng mà bản tính sợ hãi thì lại cho phép. Thật sự là mệt mỏi mà.
- Được rồi, im. Đi tìm những phòng khác đi, nếu kiếm được những thứ như gậy sắt rất phù hợp đấy.
- Sao lại phải kiếm vậy cô. Chỉ cần gọi cho cảnh sát là được mà cô?
- Ừ, em gọi đi. Tôi đi tìm phòng đó đây.
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, hên là bản thân không có thói quen mang cao gót, không là nhức hết chân rồi. Đi theo sau cô là bốn bạn học sinh, hai nam hai nữ. Cô quay sang hỏi
- Các em chịu theo tôi sao?
- Không theo cô, đứng đó chờ chết à?
Cô bật cười, hỏi ngược lại
- Tôi không cam đoan các em theo tôi là sẽ sống.
- Chúng em biết.
Rồi năm người cùng đi tìm những vật dụng cần thiết cho trận chiến. Từ đằng xa nghe thấy grừ grừ của lũ quái vật, tiếng kêu la thảm thiết của những con người xấu số. Bị cắn xong, trên cơ thể sẽ nổi những đường máu màu đen, da sẽ từ từ sẫm lại. Lên cơn co giật và biến thành thây ma. Thấy cảnh đấy xong năm người không hẹn mà quay đầu rẽ vào chỗ khác. Từ phía sau nghe tiếng chạy và tiếng hét
- Cô ơi, cứu chúng em với. Cứu...cứu...
Bạn nữ sinh òa khóc, chạy vội lên phía trước với mong muốn cô gác thi mình vừa nãy sẽ cứu lấy mình. Bản thân cổ sẽ thấy chuyện hiện tại như một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn nữa. Sẽ thi những môn tiếp theo, bước vào đại học. Dùng chính năng lực của mình để mở khóa cánh cổng của sự thành công. Sẽ không bị đào thải, đến nơi tối mật có đường vào mà không có ngày ra đấy. Đúng vậy, là một giáo viên, cô ấy sẽ cứu mình. Đó là nghĩa vụ của một người làm nhà giáo.
Nhưng không, không có đôi bàn tay nào chìa ra cứu vớt cô gái nhỏ cả. Cô té oạch xuống sàn lạnh lẽo, sinh vật với răng đầy máu kia nắm lấy chân cô bé. Kéo lên, phát ra những tiếng gru gru như thích thú lắm. Sau đó há miệng cắn vào bắp chân của nữ sinh. Cô nàng hét lên vì đau đớn, đôi tay vùng vẫy muốn thoát khỏi tên quái vật. Nhưng tiếng hét chỉ làm thu hút thêm bọn zombie, cơ thể của cô bị xé làm đôi, máu túa ra từng dòng, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
Từ đâu đến một cây gậy đập vào đầu tên zombie vô tri, nó ngã xuống. Những tên đồng loại cứ grừ grừ như tìm người đã gây ra. Cách đó không xa cũng có một cô giáo mặc áo dài, chắc cũng giống như Ngọc. Làm giáo viên gác thi nhưng lại gặp mớ hỗn độn này. Ngoài cô giáo còn đám học sinh đang sợ sệt nữa. Cô nàng tìm cách đến chỗ của Ngọc. Nhìn chăm chăm vào người mới chọi cây gậy vào tên zombie, Ngọc chỉ muốn thốt lên:" thật là phí phạm mà".
Nhưng điều đầu tiên là phải kiếm vũ khí đã, nữ sinh kia đã khiến mọi người tốn thời gian quá rồi. Vất vả mãi mới kiếm được căn quốc phòng, đúng là trường giàu có khác. Trong đây có đủ mô hình súng, lựu đạn. Cô thấy có mấy cây gậy bằng sắt dựng ở góc tường. Hay thật, đúng lúc đang cần.
Năm người tiến đến chọn cho mình những vũ khí, vì súng chỉ là mô hình không có đạn nên lấy cũng vô dụng. Vì vậy chỉ lấy gậy sắt và con dao găm. Trong phòng còn trang bị thêm giày cho học sinh nếu để quên ở nhà. Ngọc nhanh chóng thay đôi giày đế bằng thành đôi bata, để dễ né những con quái vật kia.
- Cô thấy trong phim Train To Busan người ta lấy băng keo quấn quanh tay để bảo vệ đó. Cô nghĩ làm vậy cũng được.
- Ý kiến không tồi. Em tên Tài, bạn nữ này là Phương Anh. Còn cô?
- Khánh Ngọc.
- Còn em tên Vân, bạn nam này tên Vinh
- Ngưng tán ngẫu đi, giờ không phải là lúc - cô gái tên Anh cất tiếng.
Mọi người cũng thấy rất đúng, bèn kiếm những cuộn băng keo dán quanh tay mình, cầm lên những cây gậy sắt. Chuẩn bị ra khỏi phòng thì tiếng đập cửa vang lên
- Mở cửa.. cho chúng tôi vào.. nhanh lên. Các người đứng ngây ra đó làm gì
Vân sợ hãi lại mở chốt khóa. Đám học sinh tràn vào, trong đó có cô gái mặc áo dài. Ngọc nghĩ chắc là cô gái lúc nãy. Cô kêu Tài chốt cửa lại rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chạy từ trưa đến giờ, đã thấm mệt rồi. Đang ngồi thì cô gái kia tiến lại, chẳng nói chẳng rằng tát cho Ngọc một bạt tay. Chỉ thẳng vào mặt cô.
- Cô có phải giáo viên không vậy, em ấy cầu xin cô đến vậy sao cô không ra tay cứu giúp em ấy?
- Tại sao phải làm vậy?
- Vì cô là giáo viên mà. Làm nghề này phải đặt học sinh lên hàng đầu, bảo vệ an nguy cho mầm non của đất nước.
- ...
- Sao cô không nói gì vậy, tôi nói đúng quá phải không?
- Không, chả có việc gì mà tôi lại bỏ mạng cho những kẻ không có quan hệ với mình. Ông bà ta có câu:" Một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã". Không phải như vậy sao?
- Cô... cô...
Đám học sinh thấy vậy, vội cản cô của mình lại
- Cô Tuyền ơi, bớt nóng lại. Cô ta chẳng có tư cách làm nhà giáo đâu. Khoác lên mình hai chữ đấy chỉ là nỗi ô nhục.
- Đúng đó, đúng đó.
Nghe đến đấy cô giáo tên Tuyền cảm thấy hơi nguôi nguôi. Chẳng phải những lúc như này, toàn dân đồng lòng sẽ vượt qua được hay sao? Chẳng hiểu cô gái này làm thế nào để vượt qua được những bài kiểm tra của trường đại học nữa. Bản tính cô ghét nhất là những người như ả, ích kỉ. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Còn cộng đồng và xã hội thì sao? Nếu thế giới này có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ diệt vong sớm thôi.
- Này, cô đau không đấy?
- Chửi đúng mà, đau gì chứ?
Sau đó Phương Anh đưa cho Ngọc chai nước suối, chẳng biết cô nàng kiếm ở đâu ra. Nhưng kệ, có uống là được rồi. Giờ thì gọi một cuộc cho ba mẹ thôi nào, nhưng kì lạ quá sao mãi chẳng ai bắt máy thế nhỉ. Trong lòng Ngọc dâng lên một nỗi lo lắng đến tột cùng. Dù có đối xử với người lạ như thế nào thì cô cũng nguyện cầu cho gia đình mình bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro