Story 5
Havelske Trziste không cách cầu Mánes quá xa, nhưng vì lo không kịp lúc hoàng hôn xuống, Xia Yan kéo tay tôi chạy lon ton đi. Vậy là, khi chúng tôi vừa chạy được lên cầu, hoàng hôn vừa hay đã buông xuống một nửa---thời điểm khi ngày và đêm đang luân chuyển, các tia sáng từ trong đám mây đột nhiên tụ hội lại, con đường phía sau như bị nuốt chửng trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Chúng tôi đứng dựa trên lan can, mặt trời lặn ngả bóng cả hai ngày một dài.
MC: Đây chính là cảnh sắc tuyệt đẹp ở Praha đó sao?
Xia: Ừm.
Xia Yan trả lời, đầu hơi cúi xuống, hoàng hôn phản chiếu màu mắt anh, nheo mắt, anh tỏ ra có chút xấu hổ.
Xia: Thật ra “Cảnh sắc tuyệt đẹp” chỉ là anh nghĩ ra để pha trò thôi, khi đó anh vốn không thiết lập một địa điểm cụ thể nào cả. Trên thực tế đích đến là đâu không quan trọng, vòng quanh Tam Quốc nãy giờ, chỉ là vì muốn kéo đai thời gian đến thời khắc này...sau đó cùng em ở Praha ngắm hoàng hôn.
MC: Ấy? Chỉ vậy thôi sao?
Xia: Sao em ngạc nhiên thế?
MC: Không, chỉ là em nhớ lại lúc anh còn cao trung, tự dưng cảm thấy anh sẽ có lý do nào đó đặc biệt hơn khi bỏ tâm sức làm quá nhiều thứ như vậy.
Xia: Lý do đặc biệt...
Xia Yan ngẩng đầu, gió thổi mạnh làm tóc rối hết cả, anh tùy tiện xoa đầu.
Xia: Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ ngày hôm nay từ một ý tưởng nào đó, nhưng có lẽ cũng không quá đặc biệt. Rosa, em có còn nhớ thời tiết ở Weiming thế nào trong lúc anh đang đi thi không?
Tôi ngẩn người, nhất thời không theo kịp chủ đề của Xia Yan.
Trời quang
Anh thì chỉ lặng lẽ nhìn tôi, mong chờ đáp án. Đã quá nhiều năm vậy rồi, bản thân tôi cũng không chắc chắn tiểu tiết này, chỉ đành ngập ngừng mà nói. Xia Yan rõ ràng nghe ra được sự lưỡng lự trong câu chữ của tôi, nhưng anh chẳng nghi ngờ, chỉ thuận theo lời tôi gật gật đầu.
Xia: Nói vậy cũng không sai. Trong khoangr thời gian đó thành phố Weiming luôn nhiều mây, chỉ có ngày chúng ta cùng nghe tiếng chuông ấy là có nắng.
MC: Sao anh nhớ được rõ ràng thế?
Xia Yan tiếp lại gần, tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của người bạn gái này.
Xia: Kì lạ đúng không? Năm đó những việc mà anh có thể để ý đến rõ ràng là rất nhiều, ví như kết quả cuộc thi, hoặc là tương lai về sau này...Nhưng thứ khiến anh để tâm nhất lại chính là thời tiết ở thành phố Weiming.
MC: Sao lại thế?
Xia Yan siết chặt bàn tay, tôi thuận thế dựa vào vai anh. Cả hai tựa như đang đứng lại giữa ánh mây ngàn, những chú chim đang tựa vào nhau, chỉ cần cứ thế nhìn nhau, thơi gian trôi qua từ nắng hoàng hôn đến những ánh sao lấp lánh đầu tiên.
Xia: Bởi vì...trong sách nói, khi con người ta buồn họ sẽ ngắm 44 lần hoàng hôn. Nhưng anh nghĩ, không chỉ khi buồn mà khi thích một ai đó, em cũng sẽ muốn ngắm hoàng hôn 44 lần. Cho nên, dù cho có chênh lệch múi giờ, anh cũng muốn vào đúng lúc hoàng hôn buông xuống nơi thành phố Weiming, gọi điện thoại cho em...Sau đó, anh sẽ dùng hoàng hôn làm cái cớ, gói gọn tất thảy những câu từ mà bản thân năm đó không dám cất thành tiếng “Anh thích em”.
Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, một bên mặt Xia Yan được phủ lên lớp màu dịu dàng mà mờ ảo. Thời gian như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, quá khứ và hiện tại hoà làm một, thế là trên gương mặt quen thuộc đó, khuôn mặt cậu thiếu niên năm nào hiện rõ ràng trên khuôn mặt Xia Yan.
Xia: Chỉ tiếc là, khi anh nhận ra được điều này, cũng vừa lúc bỏ lỡ ngày trời quang duy nhất ở Weiming.
Xia Yan nhanh chóng quay lại vẻ thường ngày, anh nắm lấy tay tôi, trong lòng bàn tay tôi vẽ lên một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.
Xia: Không phải em hỏi anh nếu thời gian có quay trở lại, anh muốn trở về thời điểm nào sao? Anh muốn trở về ngày đó, đi làm những điều nhỏ nhặt mà hiện tại xem là không quan trọng ấy.
Tôi bắt gặp ánh mắt Xia Yan, như thể anh đem cả hoàng hôn trong đôi mắt đó. Trời xui đất khiến cho bí mật nhỏ bé ấy bị chôn giấu cả một thập kỷ qua như hòn đó trên bờ biển, ngày ngày được sóng biển êm đềm rửa trôi dần dần sáng tỏ.
MC: Không trở về được ngày ấy cũng chẳng sao. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã ở Weiming ngắm qua hàng ngàn cảnh hoàng hôn rồi.
Xia: Đúng nhỉ!
Xia Yan cười, cuối đầu hôn lên đuôi lông mày tôi.
Xia: Nhưng khi yêu một ai đó, sẽ vô thức lưu tâm đến từng chi tiết vụn vặt của cô ấy. Với anh mà nói, một lần hay một vạn lần đều quý giá như nhau.
MC: Vậy từ này về sau chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ buổi hoàng hôn nào nữa.
Tôi nhón chân lên, tiến đến gần môi anh, không quan tâm liệu lời tôi nói có bị gió áng đi mất hay không. Tôi muốn ôm anh thế này, cho đến khi hoàng hôn đi mất, nhường chỗ cho đêm đen.
MC: Phải rồi...chúng ta còn một việc quan trọng chưa hoàn thành nữa này.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Xia Yan.
MC: Ngày mai mình cùng đi nghe tiếng chuông ngân nhé.
Xia Yan không trả lời ngay, anh ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi gật đầu nói.
Xia: Được, nhưng anh vẫn muốn vì chuyện này mà chuẩn bị một chút.
MC: Xem anh lúc này có lẽ là không cần em giúp rồi
Xia: Cứ giao cho anh thôi, chỉ duy nhất lần này, anh muốn tạo cho em một bất ngờ thật lớn. Đi, anh đưa em về khách sạn trước.
Khi về đến khách sạn cũng đã đến đêm, Xia Yan không tiết lộ chút nào về những việc sẽ làm, anh nói tôi chỉ cần đợi thôi. Khi sắp nửa đêm, tôi cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi từ anh. Vội vàng chạy xuống lầu, nhưng lại thoáng thấy bóng anh trên cầu thang—Hai con ngựa trắng hiền lành, chiếc xe ngựa đậu bên đường và một ngọn đèn soi sáng nơi Xia Yan đang đứng. Tất cả cảnh vật trước mắt như bị ánh đêm làm cho mờ ảo tưởng như chẳng có thật. Cứ như bản thân đã lạc vào câu truyện cổ tích nào đó, cũng chính vào giờ phút này tôi bắt gặp ánh mắt của Xia Yan. Tôi ngạc nhiên dừng bước, bám lấy lan can, nhất thời không nói được gì cả. Xia Yan đưa tay phải của mình ra, cử chỉ như một lời mời.
Xia: Nào, Công Chúa.
Gió đêm mát lạnh hiu hiu thổi, ấy vậy mà làm má tôi nóng bừng. Cũng may là bản thân đang đứng trong bóng tối, để anh ấy không nhận ra những dao động nãy giờ trong lòng tôi.
MC: Xia Yan, anh bây giờ...phạm quy quá rồi.
Xia: Vậy sao? Nhưng anh chỉ đang muốn đem đến cho em một đêm thật tuyệt.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, mới phát hiện Xia Yan cũng không bình tĩnh như giọng điệu của anh. Đôi tai đỏ bừng kia bán đứng anh, ánh mắt hơi đảo đi nơi khác, cuối cùng cũng dừng lại chỗ tôi.
Xia: Anh thế này...có hơi quá không nhỉ? Anh đã nghĩ rất lâu, vẫn là mong chúng ta có thể hoàn thành lời hứa năm đó, long trọng một chút, khoa trương một chút. Cũng có thể là do chuyện này đã bị trì hoãn quá lâu, làm anh không muốn nó cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng thế mà qua đi.
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm, ngay cả cơ thể cũng nhẹ như đang lơ lửng trên mây, quá khó để che giấu sự xấu hổ này, tôi chỉ đành đưa tay che mặt lại.
MC: Em thích lắm, Xia Yan, cứ như trong truyện cổ tích vậy.
Xia: Vậy thì tốt quá.
Anh cười rồi dừng lại tầm hai giây, lại đưa tay trái lên, hướng về phía tôi ngả mũ chào.
Xia: Tuy đây không phải cỗ xe bí ngô đúng giờ sẽ biến mất, nhưng chúng ta vẫn nên sớm khởi hành thôi...anh muốn cùng em đón tiếng chuông vang đầu tiên.
Tôi không còn do dự, chạy xuống cầu thang trong ánh mắt anh đang dõi theo, bước nhanh đến sà vào lòng anh. Tiếng vó ngựa kêu leng keng, nhưng không đánh thức được thành phố đang say ngủ, đỉnh tháp đồng hồ thiên văn hiện ra trong bức màn đêm. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang dài cách đó không xa, nhưng nhìn bóng lưng đang điều khiển xe ngựa của Xia Yan, chỉ cảm thấy khoảng khắc này vẫn chưa bắt đầu, và vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro