Story 3
Vì thị trấn Radnice ở gần hơn, chúng tôi đã đi đến đó trước. Trước đây nơi này đã bị chiến tranh tàn phá không ít, ngoại trừ cây cột trước cửa, hiện nay toà nhà đã được xây dựng lại, một chút dấu tích khi xưa cũng không thể nhìn thấy. Chúng tôi đi một vòng quanh toà nhà, rất nhanh đã tìm thấy một dòng chữ viết về Kafka trên bức tường bên cạnh: “FRANZ KAFKA WAS BORN HERE ON JULY 3,1883.”
Xia Yan, có phải nơi này không?
Tôi dừng bước, chỉ vào tấm bảng trên tường.
Xia: Hmm...thử là biết ngay!
Chúng tôi làm theo thứ tự các số tương ứng trên đoạn giới thiệu, những gì nhận được là câu: “JHAJO AOL RPAALU.”
MC: Câu này có nghĩa là gì...hay chúng ta tìm sai chỗ rồi?
Tôi nhìn một lượt xung quanh, thực sự chẳng có gì khác ngoài dòng chữ đó. Vốn định kéo Xia Yan đi tìm thêm một vòng nữa, nhưng anh đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào dòng chữ vô nghĩa tôi vừa viết ra giấy.
Xia: Ah, Rosa đợi đã...đây có thể đúng là đáp án.
MC: Hửm, thật vậy sao?
Xia: Ừm, trong giải mã có một số phương pháp đọc mã đơn giản, ví dụ như mã hóa văn bản trơn bằng một đoạn mã chuyển vị, trong đó có rất nhiều phần nhỏ, nhưng điểm chung là chúng không yêu cầu sách mật mã.
MC: Nói cách khác là không có văn bản trơn?
Xia: Cũng có thể hiểu là vậy. Nói chính xác hơn, phương pháp này giữ nguyên các ký tự của văn bản trơn, chỉ làm xáo trộn vị trí và trật tự của chúng.
MC: Vậy, làm sao mới giải được mã gốc?
Xia: Chuyện này thì cứ giao cho anh, dù sao thì anh cũng là chuyên gia của lĩnh vực này mà.
Xia Yan chỉ suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nhìn tôi cười
Xia: Hiểu rồi, đây chính là mật mã Caesar.
Không đợi tôi mở lời hỏi, Xia Yan bắt đầu giải thích.
Xia: Mật mã Caesar là một trong những loại mã hóa đơn giản và phổ biến nhất, văn bản trơn gồm 26 chữ cái, thường được thay thế bằng văn bản mã hóa đã được dịch sang trái hoặc lùi sang phải một số vị trí.
Anh nhìn lên tấm bảng trên tường, sau đó chỉ tay vào những kí tự được lặp đi lặp lại trên giấy.
Xia: Trong đó, độ lệch là cố định, tất cả chỉ có 25 khóa. P không nằm trong văn bản trơn, xét theo điều này có thể xuất hiện 9 trường hợp. Sau đó, phân tích dựa trên sự lặp lại của các chữ cái, có thể biết được độ lệch chính là 7.
MC: Nói vậy thì đáp án có lẽ là...
Tôi hí hoáy trên giấy một lúc, chiếu theo độ lệch 7 mã hóa mật mã, cuối cùng thu được—
Xia: CATCH THE KITTEN?
Xia: Đáp án chắc chắn không vấn đề gì, nhưng bắt lấy mèo con là ý gì nhỉ?
MC: Praha có địa điểm nào liên quan đến mèo không?
Xia: Khi trước anh khá chắc bản thân không đi qua chỗ nào như thế.
Xia Yan nắm tay tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường.
Xia: Chúng ta nghỉ ngơi chút đã.
MC: Hay ta cũng có thể xem thử xem ở Praha có câu chuyện nào gắn liền với mèo hay không.
Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, rất nhanh, tôi tìm thấy một tựa game cùng tên được phát hành cách đây nhiều năm.
(Cái này chắc không phải do Xia Yan tạo ra đâu ha...)
Sau khi tải xuống trò chơi đó, tôi đưa màn hình qua cho Xia Yan.
Xia Yan, anh xem cái này đi.
Xia Yan hơi khựng lại một nhịp, đưa tay cầm điện thoại lướt lướt. Như thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì, anh lắc đầu.
Xia: Chắc là trùng hợp thôi? Cái này không phải do anh tiện tay làm ra đâu. Trò chơi này có tận 200 level, anh không thể nào lại nghĩ ra câu đố tra tấn kiểu này.
MC: Cũng có khả năng do Li Yin đem manh mối giấu trong đây.
Xia Yan hướng mắt đi chỗ khác, nhìn vào các cửa hàng cách đây không xa.
Xia: Em muốn ăn kem không? Ở đây có kem ống quế đặc sản đó, lúc anh làm câu đố có rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ mua.
MC: Em muốn!
Xia: Vậy anh qua đó mua, em ở đây chơi game trước.
MC: Được, nói không chừng khi anh quay lại, em đã giải được mật mã rồi.
Xia: Trông cậy vào em hết.
Bóng dáng Xia Yan dần dần khuất, tôi cúi đầu bắt đầu level đầu tiên. Đây là một tựa game tương tự như Sokoban, đẩy các hộp chướng ngại ra và tìm đến chú mèo con đang bị mắc kẹt. Hầu như không có khó khăn gì, tôi thăng hết từ cấp này qua cấp khác, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy manh mối nào.
MC: (Thật sự phải chơi hết 200 màn à...?)
Lắc đầu, tôi tiếp tục chơi, cứ thể mà qua hơn 20 level...
MC: Ahh...
Một cái thìa được đưa đến trước mặt, cái lạnh của cây kem chạm lên môi, tôi ngẩng đầu, thấy Xia Yan đã mua kem và quay về ngồi bên cạnh rồi.
Xia: Sao rồi? Em tìm được gợi ý nào không?
MC: Hoàn toàn không...
Xia: Muốn tiếp tục cố thử thêm chút nữa?
Tôi nghĩ ngợi một lát, bất lực gật đầu.
MC: Tuy em cũng biết có khả năng cao ở đây không có gợi ý gì, nhưng nếu vẫn chưa tự mình xác nhận, luôn cảm thấy không an tâm. Điều gì sẽ xảy ra nếu...chỉ nghĩ đến điều này, là em lại không muốn bỏ cuộc.
Xia Yan suy nghĩ hai giây, mượn lấy điện thoại trong tay tôi, còn đưa cho tôi cây kem anh đang cầm.
Xia: Miễn qua được màn cuối là được?
Nhưng Xia Yan không tiếp tục chơi trò chơi đó, mà từ trong túi lấy ra máy tính bảng rồi kết nối nó với điện thoại.
MC: Anh định làm gì thế?
Xia: Với những trò chơi như vây, chỉ cần viết vài đoạn code đơn giản, là có thể đi thẳng đến màn cuối.
Anh chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
Xia: Em đừng chỉ ngồi ngẩng ra đó, kem sắp chảy hết rồi kìa.
Lúc tôi ăn xong kem, Xia Yan cũng vừa vặn viết xong code, đúng như dự đoán, chẳng có gợi ý nào bên trong trò chơi này.
MC: Quả nhiên là không có...
Xia: Có thể chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào đó, hay...
Meo—
Xia Yan còn chưa nói hết câu, tiếng mèo kêu cách không xa truyền đến bên tai chúng tôi. Mắt đối mắt, ngay lập tức lên tinh thần, chúng tôi đứng dậy đi tìm tung tích của tiếng kêu. Dưới ánh đèn đường, bé mèo con duỗi người một cái, đầu tiên là phóng vào cửa hàng bên cạnh xin ít thức ăn, sau đó lại chạy qua phía bên kia con đường.
MC: Ấy...chạy mất rồi?Xia Yan, có khi nào chính là con mèo này? Nó có vẻ rất quen thuộc với khu phố này, đuổi theo xem thử không?
Xia: Được, cũng đâu còn cách nào khác, cứ xem như là được đi dạo tham quan cũng tốt.
Nhìn bé mèo con biến mất dưới góc phố, tôi vỗ vai Xia Yan, kéo anh đứng dậy.
MC: Thế chúng ta phải nhanh lên, không thôi mất dấu.
Tôi kéo khoá áo khoác lên, như một nhân vật đang chuẩn bị bí mật làm nhiệm vụ trong phim hành động. Trông tôi phấn khích như vậy, Xia Yan cũng hùa theo, giơ 3 ngón tay, ra hiệu ngay trước mặt tôi.
Xia: Đi thôi, theo điều ba bộ luật Thám Tử, đối với một thám tử giỏi, theo dõi mục tiêu là kĩ năng không thể thiếu. Đã đến lúc thể hiện thực lực của chúng ta.
MC: Hai điều đầu tiên là gì vậy?
Xia: ...Hỏi hay lắm, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra.
MC: Hả...?
Tuy muốn phối hợp với trò đùa của Xia Yan nhưng tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được bật cười thành tiếng. Xia Yan nhìn tôi bất lực, vì muốn cứu vãn tình hình, tôi lấy máy chụp hình từ trong túi xách, chuyển chủ đề.
MC: Nếu đã muốn theo dấu, không thể không chụp ảnh manh mối, may mắn thay, thám tử vĩ đại nhà tôi sớm đã có chuẩn bị.
Xia: Điều đó là đương nhiên, con mèo bé xíu sao làm khó được chúng ta?
Chúng tôi băng qua đường, những con hẻm trong khu phố này đều thông với nhau, mèo con rõ ràng nắm rõ các con ngõ này trong lòng bàn tay. Cuối cùng, khi theo nó rẽ vào gốc phố thứ 3, đến Quảng trường thời đại, mèo con dừng lại, đứng dựa vào tường mà không quan tâm xung quanh, dưới bức tường màu xám xịch dây leo bò khắp nơi.
MC: Sao dừng lại rồi?
Nhìn về hướng con mèo, trước mặt chính là đồng hồ thiên văn của Praha. Xia Yan nghiêng người về phía trước, cánh tay vô tình chạm vào sau đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nghe anh thì thầm.
Xia: Rosa, hay là chúng ta hơi lộ liễu quá, đi theo nó cả chặng dài như vậy, chắc cũng thu hút sự chú ý của nó rồi.
MC: May là vẫn chưa bị phát hiện, suy cho cùng thì mèo rất dễ bị dọa sợ, tất nhiên vẫn nên cẩn thận chút.
Xia: Nhìn nó có giống kiểu dễ bị dọa chạy mất đâu, xem chừng lá gan so với cún còn to hơn nhiều.
Mặc dù giọng điệu có chút bất lực, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của Xia Yan vẫn luôn đặt lên bé mèo.
Xia: Cứ như vậy mà chạy lung tung trên phố khá là nguy hiểm đó.
MC: Cũng may ở đây là phố đi bộ, ít nhất cũng đỡ lo nó bị xe tông phải.
Trong khi chúng tôi vẫn đang nói chuyện thì con mèo đã đứng hẳn dậy, ngay cả khách du lịch đi ngang đưa tay vuốt ve, nó cũng không hề có ý tránh, trái lại dụi đầu vào lòng bàn tay họ làm nũng. Nhân cơ hội tôi nhanh tay chụp ảnh lại, có lẽ do nghe thấy tiếng bấm máy, mèo con quay đầu lại, tôi và nó bốn mắt nhìn nhau. Tôi bất giác lùi về sau muốn trốn đi, nhưng lại trực tiếp ngã luôn vào lòng Xia Yan. Xia Yan bị tôi làm cho bất ngờ, ngạc nhiên nhìn xuống chỗ tôi.
Xia: Sao thế?
MC: Chết rồi Xia Yan, chúng ta bị đối tượng phát hiện rồi, nó có chạy đi mất không?
Xia: Không sao hết, chuyện thế này anh gặp qua nhiều rồi, em đừng cử động, tránh kích động nó.
Mèo con vẫy đuôi nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi đứng yên tại chỗ, cho dù cánh tay cầm máy ảnh đã bắt đầu thấy mỏi cũng không dám cử động.
Xia: Thông thường, khi mục tiêu phát hiện bản thân bị theo dõi chúng sẽ có xu hướng tìm cách ngắt đuôi chúng ta, giải pháp tốt nhất mà nó có thể dùng hiện giờ là lẩn trốn vào trong đám đông, mà đám đông đối với chúng ta vừa là chướng ngại vật vừa là tấm khiên phòng vệ, vì một số mục tiêu nguy hiểm có khả năng sẽ tấn công chúng ta. Vì vậy, hiện tại nên quan sát thật cẩn trọng, nếu mục tiêu có bất kỳ động tĩnh nào bất thường, có thể cân nhắc cưỡng chế bắt giữ.
Tôi tưởng tượng đến cảnh mèo con đột nhiên quay qua tấn công, điên cuồng mà nhảy vồ lấy chúng tôi, không nhịn được mà bật cười.
Xia: Chuyện này cũng giao cho anh đi, anh sẽ xử lý xong nhanh thôi...
Tuy nhiên, con mèo không cho Xia Yan cơ hội thể hiện, nó ngáp một cách lười biếng, quay người bỏ đi như thể mất hứng thú với chúng tôi.
Xia: Hmph...
Mọi việc xảy ra không như dự liệu, Xia Yan nói chưa hết câu đã bị chặn miệng, sau hai giây đứng hình, anh không khỏi khịt mũi. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người tập trung lại xung quanh đồng hồ Thiên Văn, tôi nhìn vào kim đồng hồ, gần 12 giờ trưa.
MC: Xia Yan, sắp 12 giờ rồi, có khi nào con mèo này đang đợi chuông vang không anh?
Xia: H-hả...sao thế được?
Giọng nói hoảng loạn của Xia Yan vang lên, tôi vẫn chưa kịp hỏi thêm gì thì tiếng chuông đồng hồ ngân vang. Giây tiếp theo, có hai bàn tay to lớn bịt lấy tai tôi, những âm thanh ồn ào cùng tiếng chuông xung quanh tôi đều bị lòng bàn tay anh chặn lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên dụi tai vào lòng bàn tay anh ấy. Xia Yan chỉ cúi đầu xuống và nhìn vào mắt tôi. Sững sờ, cứ thế tôi nhìn anh cho đến khi tiếng chuông kết thúc.
[END STORY 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro