Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2

Một đêm dài ngủ thật ngon giấc, lúc tôi thức dậy, ánh nắng ban mai đã tràn ngập căn phòng, cũng không thấy Xia Yan ở bên cạnh tôi.

MC: (Xia Yan đâu rồi?)

Tôi ngồi thẳng dậy, đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Xia Yan từ cửa chính đi thẳng vào giá treo áo. Với tay lấy khăn tắm, trong khi đang lau khô tóc của mình anh nhìn về phía tôi.

Xia: Em thức rồi à? Đợi em vệ sinh cá nhân xong, chúng ta cùng đi ăn sáng.

MC: Anh đã đi đâu mà đổ mồ hôi nhiều thế?

Xia: Em cũng biết đồng hồ sinh học của anh mà, lúc trời vừa tờ mờ sáng là anh đã tỉnh rồi. Có tiếp tục nằm đó thì cũng không để làm gì, nên anh đi ra vườn tập thể dục một chút.

Chuyển động tay của Xia Yan dừng lại, rồi nháy mắt với tôi tỏ vẻ thần bí.

Xia: Đoán xem, anh ở trong vườn phát hiện cái gì này?

MC: Đừng bảo là...tiểu tinh linh nhé?

Xia: Hả?

Linh tính chuyện này có hơi đặc biệt, một vài ý nghĩ tinh quái lóe qua não tôi, dứt khoát trả lời. Kết quả là đưa ra đáp án không ai ngờ tới. Quả nhiên, Xia Yan đứng hình, thấy anh không nói gì, tôi lại đưa tay khoa tay múa chân tận hai lần.

MC: Chính là loại to như này này, có thể từ trong bụi cỏ bay ra, sau đó biến điều ước của anh thành hiện thực.

Xia: Nếu thật sự gặp được tiểu tinh linh, anh chắc chắn sẽ mang về cho em ước nguyện...trả lời sai bét rồi.

Xia Yan nghiêm túc bác bỏ đáp án của tôi, cuối cùng tôi không nhịn nổi mà trùm chăn cười lớn.

Xia: Biết ngay là em đang trêu anh.

MC: Thôi được rồi, mau nói em biết anh rốt cuộc là phát hiện được thứ gì đi.

Xia: Anh tìm thấy một vài "vết tích" của tuổi thanh xuân.

MC: Huh?

Anh ấy không nói tiếp câu, thay vào đó quàng chiếc khăn lên cổ, từ trong vali lôi ra một bộ quần áo sạch, xoay người bước vào phòng tắm.

Xia: Cụ thể là gì, lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem. Em chuẩn bị đi, anh cũng đi tắm đã.

Sau khi đã sẵn sàng, chúng tôi đi đến khu vườn nhỏ, nơi đây rợp bóng mát, tràn đầy sức sống. Xia Yan nắm lấy tay tôi đi qua một con đường mòn, tiến sâu vào bên trong, trước mặt chúng tôi là một bức tường bằng gạch cũ kĩ bạc màu đã xây dựng từ lâu.

MC: Chỗ này là...?

Xia: Tối qua anh đã nói cảm thấy bản thân dường như quên mất thứ gì đó đúng không? Sáng nay lúc tập thể dục, anh cuối cùng đã nhớ ra rồi. Anh khi trước đã cất giấu một món đồ ở đây.

MC: Là vậy sao?

Dưới cái nhìn tò mò của tôi, Xia Yan ngồi thụp xuống, cạy viên gạch lỏng lẻo ra một bên, từ phía dưới cầm lên chiếc hộp sắt nhỏ. Lớp bụi bám trên chiếc hộp sắt theo chuyển động của anh rơi một ít xuống đất, Xia Yan phủi bớt bụi đi, đến khi sạch sẽ mới đưa cho tôi.

Xia: Em mở ra xem xem.

Phía trong chiếc hộp chỉ có một tờ giấy được gấp gọn ghẽ, cũng bị phủ một lớp bụi mỏng. Tôi mở tờ giấy ra, như thể rẽ mây trắng nhìn thấy mặt trời, những tâm tư của Xia Yan thời niên thiếu vốn mắc kẹt trong những vết nứt trên bức tường, được giải bày ra trước mắt.

Xia: "Gửi Watson yêu quý, lúc cậu đọc được những dòng này, tớ cũng đã ở Praha thiết lập xong câu đố."

Xia Yan nhân lúc này đi qua, có vẻ rất mãn nguyện với tác phẩm của bản thân, đi trước tôi một bước, đọc to lá thư.

Xia: "Đi tìm lời giải đang được ẩn giấu, nếu mọi thứ đều đi đúng hướng, cậu có thể sẽ nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhất ở Praha."

Trên giấy chỉ ghi hai câu như vậy, mặt sau đề câu đố của Xia Yan. Tôi lật qua phía sau trang giấy, xác nhận không còn nội dung nào khác.

MC: Cảnh sắc tuyệt đẹp? Là gì thế?

Không đợi Xia Yan kịp cất lời, tôi vội xua tay.

MC: Không, không! Anh đừng nói gì hết, vẫn là để em tự mình tìm đáp án.

Xia: Dù cho em có hỏi, thì anh cũng đưa không ra đáp án cho em đâu...thật ra, ngay cả bản thân anh cũng quên mất "cảnh sắc đẹp đẽ nhất" đó là ở đâu rồi.

MC: Sao lại thế được?

Xia: Càng nói càng thấy kì quái, những chuyện như thế này lẽ ra không nên quên mới phải.

MC: Vậy cũng có sao đâu? Đợi chúng ta giải xong câu đố là biết liền thôi.

Vừa nói dứt lời, tôi nhận ra quá trình giải đố này vẫn tồn tại một vấn đề.

MC: Nhưng đề là do anh ra mà, chẳng phải chỉ mình em mới có quyền giải sao.

Xia: Yên tâm, anh không để chuyện đó xảy ra đâu. Lúc thiết lập câu đố, cũng có Li Yin giúp đỡ.

MC: Khi đó Li Yin cũng đi thi sao?

Xia Yan lấy tờ giấy từ tay tôi, mân mê góc giấy bị ố vàng, cười tít mắt.

Xia: Phải, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khá buồn cười. Ban đầu anh vốn định tự mình hoàn thành kế hoạch này, nhưng lúc đang giấu câu đố, vừa hay bị Li Yin phát hiện. Sau đó xung phong tình nguyện giúp đỡ, cuối cùng lại trở thành anh viết ra đại ý cho câu đố, cậu ấy bổ sung các chi tiết nhỏ.

MC: Mà, Xia Yan, sao anh lại nảy ra ý tưởng làm việc này?

Tôi kéo lấy cổ tay áo Xia Yan, anh dựa theo lực kéo của tôi mà tiến lại gần hơn, mùi dầu gội của anh theo gió thoảng qua mũi tôi. Anh nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất chút do dự, nghĩ ngợi một lát, anh lắc đầu.

Xia: Anh...thật ra cũng không nhớ rõ cụ thể tại sao lại muốn làm vậy, nhưng anh đoán là do anh muốn làm cho chuyến du lịch cùng em ở Praha có thể vui vẻ, thú vị hơn.

Xia: Trước khi khởi hành, anh đã hứa làm giúp em một cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch.

MC: Cái đó anh đã hoàn thành rồi đấy thôi, em hoàn toàn bị anh làm cho tò mò chết được...cảm giác như đang chơi game trinh thám vậy.

Xia: Thì anh vốn dĩ là thám tử mà.

Xia Yan cầm tờ giấy trước mặt, đưa qua đưa lại.

Xia: Nhưng hôm nay em mới là nhân vật chính, vậy nên đổi lại anh sẽ làm trợ thủ của em.

MC: Được.

Chúng tôi tìm một bậc thang sạch sẽ trong vườn và ngồi xuống, tôi nghiêm túc đọc câu đố, tổng cộng chỉ có 4 dòng

"Chúng tôi dốc hết sức chạy trong bóng đen, nơi chẳng có cả ngày và đêm.

24 18 3 24 22

3 15 26

2 P 3 3 26 25"

Xia: "Chúng tôi dốc hết sức chạy trong bóng đen, nơi chẳng có cả ngày và đêm." Nếu nhớ không lầm thì câu này được trích từ tập truyện ngắn của nhà văn Kafka.

MC: Là tập [Kinder auf der Landstraße] nhỉ. Praha là quê hương của Kafka, yếu tố này trái lại khá hợp tình hợp lý. Ba dòng tiếp theo chắc là mật mã...có lẽ nào chúng đại diện cho 26 chữ cái?

Nhưng khi thoáng thấy chữ P nằm trên dòng số 3, tôi lại tự mình lắc đầu.

MC: Không đúng, nếu đơn giản như vậy, không cần thiết phải viết chữ P này ra.

Xia: Anh nghĩ phải có một manh mối nào đó gỡ nút thắt này, đoạn văn bản được trích đó có lẽ là gợi ý.

MC: Ah, lẽ nào có liên quan đến tập truyện [Kinder auf der Landstraße] không? Ví dụ, là số trang hoặc số dòng...Thế nhưng, ấn phẩm mỗi lần xuất bản ở các nước, các con số này đều khác nhau, thông tin tương ứng cũng có thay đổi...Xia Yan, anh còn nhớ năm đó đã chọn bản in nào không?

Xia: Anh chịu, nhớ không rõ nữa, nhưng từ câu đố này, xem ra anh có khuynh hướng chọn bản dịch tiếng Anh. Chung quy lại thì bảng chữ cái tiếng Anh vừa đúng có 26 chữ, giúp tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

MC: Cứ cho đúng là bản tiếng Anh, thì phạm vi vẫn còn khá rộng, không cách nào biết được một cách chính xác.

Tôi cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Xia Yan thấy thế dùng tay xoa nhẹ trán tôi, làm tôi quay lại hiện thực, nắm tay anh lại, tôi cười ngại.

MC: Em hơi nhập tâm quá...đây có đúng thật là những gì anh làm ra lúc đang đi thi không vậy?

Xia: Cũng có thể coi là vậy, anh nói cho Li Yin biết các quy tắc của mật mã, câu đố chính thức đã được cậu ấy sửa đổi qua đôi chút.
Sao thế?

MC: Em chỉ đột nhiên nhớ lại trước khi đi thi anh nói sẽ lấy được tiền thưởng, anh đúng thật là không phải khoa trương...

Tuy sớm biết độ xuất sắc của Xia Yan, nhưng tôi không ngờ anh lại có thể hoàn thiện một mật mã như vậy trong lúc đang tham gia cuộc thi, vẫn là không khỏi thán phục.

Xia: Em cũng không phải lần đầu biết anh rất xuất chúng, khen anh thêm vào câu nữa anh cũng không ngại đâu.

MC: Em rõ ràng là đang khen ngợi Xia Yan thời cao trung, hỏng phải Xia Yan bây giờ nha.

Nói rồi tôi đưa tay xoa xoa đầu Xia Yan, mái tóc mềm mại của anh luồng qua các ngón tay tôi, có chút nhột.

MC: Em rất thích tâm ý của anh lúc đó.

Xia: Anh của hiện tại, chắc chắn so với "Xia Yan cao trung" đó làm được chu toàn hơn.

MC: Vậy sao...

Xia Yan hơi cúi thấp đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý nói "mau khen cả anh nữa". Tôi cố nhịn cười, cầm tờ câu đố đưa đến trước mặt anh.

MC: Vậy giải câu đố trước, cho em xem thực lực của anh.

Xia: Dễ như ăn kẹo.

Xia Yan không dấu nụ cười, chỉ tay vào chữ P.

Xia: Thật ra, em đã tìm được điểm mấu chốt của mật mã rồi, nhưng quy luật không phức tạp đến thế. Mặc dù chỉ một đoạn trích nhỏ trong truyện ngắn, vẫn có tỉ lệ cao bao gồm tất cả các chữ cái trong đó. Vậy nên, anh thấy mật mã vốn dĩ rất đơn giản, nhưng lại không đủ bao hàm toàn bộ mã.

MC: Nếu nói vậy...ah.

Có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng liên quan đến Kafka ở Praha, nổi tiếng nhất phải kể đến nơi ông được sinh ra đường số 5 thị trấn Radnice, và nơi cư trú cũ ở số 22 Golden Lane. Tôi và Xia Yan nhìn nhau, rõ ràng là chúng tôi tâm ý tương thông.

Xia: Xem ra chúng ta có suy nghĩ giống nhau rồi, vậy xuất phát thôi?

MC: Được!

[END STORY 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro