Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 1

Xia: Okay...câu hỏi của tiết này cũng đã giảng xong rồi, các bạn đều hiểu hết đúng không?

Cánh cửa phía sau phòng học đang mở hé. Tôi dựa người vào khung cửa, bắt gặp Xia Yan đang đứng trên bục giảng sắp xếp giáo án. Vì cuộc thi Olympic sinh học quốc tế năm nay đã chính thức khai mạc, nên các lớp bồi dưỡng của trường Cao trung Weiming cũng ráo riết các công tác chuẩn bị. Để có được trạng thái tốt nhất trước kỳ thi, các học sinh trong lớp bồi dưỡng cũng sẽ đến trường tự học sau giờ học chính. Cách đây không lâu, bạn cùng lớp cấp ba của chúng tôi-Li Yin đã gọi điện đến với hi vọng Xia Yan có thể tạm thời làm giáo viên đứng lớp vào mỗi cuối tuần cho lớp bồi dưỡng này. Lần cuối cùng chúng tôi gặp cậu ấy là khi quay về trường tìm chiếc hộp thời gian, nếu không nhờ cậu ấy cho mượn thẻ nhân viên thì chắc chúng tôi đã không thể tìm lại được những ký ức đó suôn sẻ như vậy. Vì thế, Xia Yan đã không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị của Li Yin.

MC: (Xia Yan đúng là rất ra dáng thầy giáo.)

Bởi vì muốn cùng Xia Yan đi dạo một chút, tôi trực tiếp qua trường mà không báo trước, chỉ đến nơi rồi đợi anh ấy tan lớp. Khi Xia Yan chạm mắt với tôi, động tác trên tay hơi khựng lại, anh mím môi, đặt giáo án xuống bàn rồi nhìn một vòng quanh lớp học.

Xia: Vậy, chúng ta nghỉ ngơi 20 phút trước, tiết sau rồi tiếp tục.

Các bạn học sinh nghe vậy thì lần lượt thư giãn, họ rời khỏi lớp theo nhóm 2 đến 3 người. Lúc này, có một nam sinh cầm cuốn sổ đi đến chặn Xia Yan lại.

Nam sinh: Ấy, thầy Xia, em vừa nghĩ ra một cách giải khác.

Cuốn sổ được đưa lên trước mặt, làm khuất đi tầm nhìn của anh, Xia Yan hơi nghiêng đầu, nhìn tôi qua trang giấy. Tôi nháy mắt với anh rồi chỉ chỉ ra hành lang, sau đó rời đi. Một lúc sau, Xia Yan bước ra khỏi lớp.

MC: Mới đó mà anh đã giảng xong rồi?

Xia: Vì câu hỏi không phức tạp gì, bạn học đó lại rất thông minh nên chỉ một chốc là đã hiểu.

MC: Hình như có ai đó đã say mê rồi, làm giáo viên rất thích đúng không?

Xia: Làm gì có, nếu không phải do Li Yin bận dự hội thảo giảng dạy trong thành phố thì anh đã không nhận lời giúp đỡ. Hơn nữa, dù cho làm giáo viên có thú vị đến đâu thì anh cũng đã trải nghiệm qua rồi...

MC: Hửm?

Xia: Lần trước về trường, anh không phải đã mở một tiết học nhỏ cho em rồi sao? Chẳng phải em còn cố tình làm loạn trong tiết của anh à?

Đó là chuyện đã xảy ra lúc chúng tôi mới yêu nhau. Theo hồi ức, hình bóng Xia Yan đứng trên bục giảng khi đó như hiện ra trước mắt tôi.

MC: Lúc đó, em sợ anh căng thẳng mà...nói thế, lần đứng lớp này của thầy Xia có thể diễn ra suôn sẻ như vậy, cũng có một chút công lao của em.

Đối với việc tôi chuyển tình thế từ bị sang chủ động, Xia Yan gật đầu tán thành.

Xia: Đúng thật, đều nhờ có em.

Cách đó không xa, có vài học sinh đột nhiên dừng bước, tò mò nhìn chúng tôi. Cảm nhận được điều gì đó, Xia Yan dựa vào bệ cửa sổ, hơi giữ khoảng cách.

Xia: Phải rồi, sao em đột nhiên lại đến đây?

MC: Em muốn đợi anh tan lớp, sau đó cùng đi dạo.

Xia: Được đấy.

Nam sinh: Thầy Xia!

Đột nhiên, nam sinh khi nãy không biết từ đâu xuất hiện, ở phía sau Xia Yan ló đầu ra, lại cẩn thận quan sát ánh mắt chúng tôi.

Nam sinh: Đây là giáo viên mới của chúng ta ạ?

Xia: Không, cô ấy là vị hôn thê của anh.

Nam sinh: Ah, hóa ra là sư mẫu đến giám sát công việc!

MC: (Sư mẫu...)

Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng với danh xưng mới này thì phát hiện ra, khi chúng tôi đang đứng nói chuyện, những học sinh vừa nãy đứng cách đó không xa đã vây lại chung quanh chúng tôi.

Nữ sinh: Thầy Xia khi trước là học sinh của trường chúng em, còn sư mẫu thì sao ạ?

MC: Tôi cũng vậy, trước đây tôi và Xia Yan là bạn cùng lớp.

Có lẽ vì gần đây, khi dạy thay Xia Yan không có quá nghiêm khắc nên các bạn trẻ chẳng có chút dè chừng nào. Huống hồ, các bạn học lại hiếm khi có cơ hội được hóng hớt chuyện của giáo viên, lập tức đều tụ lại ríu ra ríu rít mà thảo luận ầm lên. Những chuyện cũ từ lúc chúng tôi còn là bạn cùng bạn, đến màn biểu diễn mãn nhãn của Xia Yan ở trại tập huấn, và cả việc học đại học sau đó của Xia Yan trên thủ đô. Các câu hỏi nối tiếp nhau, lần lượt được đưa ra. Đến mức Xia Yan bối rối không còn cách nào đưa tay ra hiệu dừng lại.

Xia: Đủ rồi, nhìn các em hăng hái như vậy, là đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết bồi dưỡng tiếp theo rồi phải không?

Nam sinh: Thời gian giải lao còn chưa kết thúc mà, thầy Xia đừng có đổi chủ đề chứ!

Nữ sinh: Đúng đó! Thầy Xia, thầy kể cho chúng em nghe thêm mấy chuyện lúc đi Praha dự thi đi.

MC: Praha...?

Địa điểm được nhắc đến có chút quen thuộc. Tôi nhìn về phía Xia Yan, không khỏi lên tiếng thắc mắc. Trên mặt anh thoáng có chút hoảng loạn. Tuy nhiên, nữ sinh đó dường như đang đắm chìm trong những tưởng tượng về chuyến đi Praha mà không để ý đến nét mặt của anh.

Nữ sinh: Ah, cuộc thi lần này cũng được tổ chức ở Praha. Chúng em tiện thể muốn ở đó chơi vài ngày, vậy nên có thể hỏi xin thầy Xia chút lời khuyên không?

Xia: Yên tâm, khi đó thầy Li sẽ là người dẫn dắt các em, thầy ấy có kinh nghiệm, sẽ lo liệu tất cả ổn thoả thôi.

Xia Yan xua xua tay, kết thúc câu chuyện tại đây.

Xia: Sắp hết giờ giải lao rồi, các em về lớp chuẩn bị trước đi, anh dự định sẽ cho mấy đứa trải nghiệm một tiết huấn luyện đặc biệt với độ khó "đặc biệt" .

Các bạn học: Hảaaaaa!

Giữa những tiếng than vãn liên tục không ngừng, các bạn học sinh lần lượt đi vào lớp, Xia Yan xoa hai đầu lông mày như thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến dáng vẻ không tự nhiên ban nãy của Xia Yan khi nhắc đến Praha, tôi khoanh tay lại đứng nhìn anh, nhưng Xia Yan né tránh anh mắt của tôi mà hướng đi chỗ khác, nhìn lên trần nhà.

MC: (Quả nhiên là có chuyện giấu mình.)

Tôi hắng giọng, vờ như nghiêm túc.

MC: Đương sự, chuyện liên quan đến Praha, nếu anh thành thật thú nhận mọi chuyện thì có thể nhận được sự khoan hồng của cô luật sư này đấy.

Xia: Ah, em vậy mà lại dùng chiêu này...

Xia Yan chỉ đành thỏa hiệp, giơ hai tay đầu hàng.

Xia: Được rồi, anh thừa nhận...chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau đi Praha du lịch sao? Khoảng thời gian đó, anh đã lên kế hoạch cho chuyện này. Hiện tại kế hoạch gần như đã ổn thoả rồi, vốn là định tạo bất ngờ cho em.

MC: Dạ?

Tuy là đoán được những gì Xia Yan che giấu với lời hứa năm đó có liên quan, nhưng tôi không ngờ anh ấy đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện rồi.

Xia: Có phải em rung động rồi không? Vậy kì nghỉ sắp tới...

MC: Anh đã lo liệu xong hết, em dĩ nhiên sẽ không từ chối. Chúng ta hãy tới Praha cùng nhau đi!

Xia: Ừm, anh đảm bảo, nhất định có thật nhiều kỉ niệm vui vẻ ở Praha.

Xia Yan kiểm tra thời gian, chỉ chỉ vào hướng lớp học.

Xia: Anh phải lên dạy rồi, em đợi anh hết tiết nhé.

MC: Đã rõ!

Ngày đi du lịch rất nhanh đã đến rồi, Xia Yan hoàn toàn không tiết lộ chút nào về những kế hoạch mà anh đã chuẩn bị, ngược lại khiến tôi mong chờ vào chuyến đi này như háo hức muốn mở chiếc hộp bí ẩn. Khi đã đến Praha, đã vừa đúng 10 giờ tối địa phương. Tiếng kéo vali ma sát với nền đá phá tan đi sự yên tĩnh, Xia Yan xách vali bước lên bậc thang, đi vào trước cánh cửa đã mở nửa.

Xia: Đến rồi, anh đặt biệt chọn khách sạn mà anh đã từng ở lúc đi thi đó.

MC: Là muốn thăm lại chốn xưa?

Xia: Gần giống vậy.

Một quán rượu theo phong cách Anh quốc hiện ra ngay trước mắt, tôi dừng bước, lùi lại một chút, nghiêm túc nhìn lướt qua bảng hiệu.

Xia: Chúng ta không đi nhầm đâu, trang trí quầy lễ tân như quán rượu chính là phong cách ở đây.

Xia Yan dừng lại, gãi sau đầu, trên mặt có chút suy tư.

Xia: Không biết là tại sao, lúc anh đang lên kế hoạch, bất giác cảm thấy nơi này là lựa chọn duy nhất. Lẽ nào là do chỗ này rất độc đáo, sâu sắc?

Nói đến đoạn sau, Xia Yan như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Tôi khẽ chạm vào cánh tay anh, đồng tình.

MC: Thật sự rất độc đáo, chẳng trách anh nhớ về nó lâu như vậy.

Xia: Lần đó bọn anh cùng thầy hướng dẫn đi đến khách sạn này, đã bị dọa cho khiếp vía, cho rằng bản thân đến nhầm địa điểm. Thầy ấy đã kiểm tra với nhân viên lễ tân nhiều lần, cuối cùng vẫn là không an tâm, dặn dò bọn anh rất nhiều.

"Thầy biết các em đang rất phấn khích, nhưng các em đều là trẻ vị thành niên, không được phép uống rượu."

Phải rồi, anh nhớ chủ quán này là một cụ ông vô cùng hiền hậu, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ cổ của ông được trưng bày ở quầy lễ tân.

Khi đang nói chuyện, chúng tôi đã bước vào tới sảnh chờ. Tuy nhiên, bên trong hiện chỉ có một cô gái trẻ đang trực. Sau khi hỏi thăm một lúc, chúng tôi được biết ông lão đã trở về nhà riêng để dưỡng già. Hơn nữa, đã không còn thấy chiếc đồng hồ cổ ở quầy lễ tân. Ngoài cái đó ra, những đồ vật trang trí xung quanh đều vương lại dấu ấn của thời gian.

Xia: So với năm đó, quả thực là đã thay đổi rất nhiều...

Xia Yan lắc đầu, không tiếp tục những suy nghĩ rối bời, nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận phòng, anh một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay tôi mà bước lên lầu. Đến cầu thang, anh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn quanh hành lang một lần nữa.

Xia: Vẫn cứ có cảm giác anh quên gì đó.

MC: Hửm?

Xia: Thôi bỏ đi, có lẽ không phải chuyện gì quan trọng, đi thôi.

[END STORY 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro