Chương 1
X uống máy bay…
Dòng người ồ ạt kéo xuống tiến lên phía trước.
Trong đó, cô gái dáng người nhỏ nhắn chen chúc giữa đám đông và chạy về phía giàn hoa tulip cạnh sảnh. Người nhà đang đứng đợi ở đó và Tự Hà không thể chờ được nữa, cô đã nhận ra Đình Quân– em trai cô. Nó có dáng dấp cao lớn, khuôn mặt điển trai ẩn khuất sau cái mũ lưỡi trai và cặp kính đen loáng bóng. Dường nhứ nó đã chờ ở đó rất lâu, vầng trán hơi cau lộ vẻ mất kiên nhẫn. Tự Hà mỉm cười, đáy lòng dấy lên cảm xúc lạ, vị ngọt dâng lên khiến tâm tình tốt hẳn, những mệt mỏi sau chuyến đi dài đã nhanh chóng biến mất.
Cô kéo chiếc vali nặng ịch, bước chân hơi gấp gáp. Chẳng cần suy nghĩ cững biết được khi gặp chị thì nó sẽ phản ứng thế nào, Tự Hà vui sướng cất tiếng gọi thân thiết mặc những ánh mắt hiếu kì xung quanh.
Quả nhiên như trong tượng tượng, chỉ sau 5 giây khi trông thấy Tự Hà, khi nghe thấy tiếng gọi thân quen, Đình Quân không còn giữ được hình tượng bổ nhào đến ôm Tự Hà gào thét chói tai:
- Về rồi! Về rồi! Bà chị ngây ngốc của em về rồi. Đúng thật là chị của em đã về.
Tự Hà xúc động vỗ nhẹ lên lưng nó, cô cũng thế. Lời ứ trong cổ chỉ có nước mắt trực rơi rồi chợt nhận ra đã được 6 năm kể từ ngày cô rời khỏi đây.
Thời gian cứ như chong chóng quay, lặng lẽ, vô tình.
Chiếc xe đua chạy êm ru, lướt nhanh trên con đường quen thuộc, đường xá đã thay đổi nhiều so với trước đây, vài ngõ nhỏ chỉ là đường đất mà Tự Hà từng đi qua hàng ngàn lần vậy bây giờ cũng đã được trải nhựa. Còn gì không thay đổi nữa không? Tự Hà mỉm cười, đáy mắt hiện nỗi buồn mênh mang.
- Chị!
Tự Hà giật mình quay phắt đầu sang bên, ngơ ngác nhìn Đình Quân.
- Em gọi chị biết bao nhiêu lần, chị không sao chứ. Hay mệt? Nếu thế thì ngủ đi, đến nhà em sẽ gọi.
- Không sao. Cô chau mày vặn nhỏ volum, nói: Ai biểu em mở nhạc to làm gì, tai chị không tốt sao mà nghe được những lời vàng ngọt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro