Chap 1. Gặp gỡ
6h45
-LUHANNNNNNNNNNNNN.... Có dậy ngay không thì bảo?
- Ưm...Ưm... Mẫu thân à, cho con ngủ thêm 1 phút nữa thôi.
- Được thôi con yêu *mỉm cười rồi bà đi vào phòng tắm*
RÀOOOOOO.....
- Á á á á..... Mẹ làm cái gì vậy hả? Ướt hết trơn rồi nè._ Luhan bật dậy ngay sau khi hứng trọn thau nước
- Xuống nhà ăn sáng rồi đi học._ Lộc phu nhân trừng mắt. Gì chứ con trai bà cái gì cũng tốt ngoài cái tật ngủ nướng. Đó là bà nhận xét thế, còn người ngoài bảo cậu thế nào thì không biết.
- Mẹ xuống trước đi. Con thay đồ. Mệt ghê, sáng sớm đã xui xẻo._Luhan vừa đẩy mẹ ra ngoài vừa làu bàu, gương mặt phụng phịu đáng yêu không thể tả.
7h.....
Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, không khí trong lành. Trên con đường không một bóng người, có một cậu nam mặc đồng phục trường SM đang từng bước tận hưởng không khí trong lành.
Còn 30p nữa mới vào lớp, không gì phải vội. Vừa đi cậu vừa tung tăng nhảy múa, ca hát, ngâm thơ, bla... bla... Có lẽ phải chắc chắn đoạn đường này không có ai nên cậu mới thoải mái hát ca vậy, nếu không người ngoài nhìn vào tưởng cậu bị điên.
Đang đi bỗng cậu dừng lại, có cảm giác mát mát trên đỉnh đầu. Cái gì từ trên trời rơi xuống vậy ta? Mà trên trời ngoài chim ra thì còn cái gì nữa. Nếu thật như vậy thì cái 'mát mát' đang ngự trị trên đầu cậu kia hẳn phải là....
'Omg, không thể nào, con chim chết tiệt, ta nguyền rủa mi. Ôi thần linh ơi, hãy thương cho thân xác bé bỏng này. Mới sáng sớm đầu tuần đã thế này rồi' Cậu sau khi đưa tay lên đầu kiểm định thì mặt nhăn như khỉ, gào thét cho số phận hẩm hiu.
Cổng trường...
- Hey, Hannie đến rồi kìa tụi bay ơi. Eo ôi xem kìa, nhìn đáng yêu chết đi được.
- Hannie à, chị yêu em...
Bla... bla....
Đẹp trai có gì sai?
Đến cả đám con gái còn ganh tị với nhan sắc của Han nữa là... Này thì mặt hoa da phấn, mũi cao, mắt sáng, lông mày đẹp; thêm nữa là thông minh, học giỏi, gia đình có điều kiện, vân vân và mây mây. Con gái xung quanh bám đầy nhưng khổ nỗi, không đứa nào lọt vào mắt xanh của cậu hết.
Vừa bước chân tới cổng trường, cậu dùng hết sức bình sinh để chạy, cắm cúi chạy mong sao thoát khỏi đám mê zai này. Hôm nào cũng thế, cứ đến cổng trường là 'các chị' lớp trên đã đứng chờ sẵn từ lúc nào rồi, như kiểu chờ hoàng thượng hồi cung ý. Cho nên cứ chuẩn bị tới cổng là chân cậu theo thói quen, hoạt động trước cả não. Nhưng đời nào được như mơ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là đây. Cụ thể là đang chạy thì cậu đâm sầm vào 1 cái cây à nhầm, đâm sầm vào người nào đó ở phía đối diện, cả hai ngã nhào ra sân. Tên áo đen, có vẻ là vệ sĩ hay gì gì đó của người này, vội vàng đỡ người đó dậy.
- Cậu chủ, cậu chủ! Cậu không sao chứ? Thằng ranh này, mắt để dưới mông hay sao mà không nhìn đường hả?
Tên đó quát lên làm Luhan giật bắn mình, vội cúi đầu:
- Xin lỗi, thành thực xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi. Tôi xin phép.
Nói rồi, cậu toan bước đi thì 1 bàn tay giữ cậu lại.
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao?
Luhan quay đầu lại nhìn người con trai mà cậu đâm vào, ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. Cậu lại giở chiêu cũ ra để đánh lạc hướng đối phương-aego. Đúng như cậu nghĩ, người con trai kia vừa nhìn thấy ánh mắt cậu thì như bị thôi miên, tim như chệch một nhịp, không nói lên lời. Cậu vội chớp thời cơ:
- Có chuyện gì vậy? Sao không nói gì? Tôi cho cậu 3 giây, nếu không nói thì coi như chưa có gì xảy ra. Ok? 1 2 3. Bye.
Cậu tuôn 1 lèo rồi dựt tay mình ra, chạy thẳng về lớp, bỏ lại 2 cái mặt đang còn ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhận ra thì...
- Aysiiiiii, chết tiệt. Mình làm sao không biết? Cậu được lắm.
- Cậu chủ! Cậu không sao chứ?
- Không sao? Về đi
Nói rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Học sinh mới mà☺☺☺☺
Tại lớp 11a1
- Hey Luhan, lớp mình có học sinh mới đó.
Xiumin từ đâu đến vỗ vai Luhan.
- Thì có làm sao chớ?
Luhan mệt mỏi trả lời rồi nằm ngả ra bàn.
- Hôm nay sao vậy, mọi hôm xung lắm mà.
- Thôi không kể đâu, toàn chuyện xui xẻo không đâu.
Han xua xua tay, lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là 1 cái đuôi.
- Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới chuyển đến- Oh Sehun.
- Chào. Tôi là Oh Sehun, mong mọi người giúp đỡ.
- Wowwwwww.... đẹp trai menly thế.
Cả lớp ồ lên rõ to. Phải công nhận là anh rất đẹp trai. Có cả sự kết hợp giữa menly và cucheo nữa. Hẳn aego của anh cũng không thua Luhan là mấy.
- Ừm,, Sehun, em có thể xuống chỗ Luhan ngồi.
Thầy giáo chỉ tay về phía cuối lớp, nơi có 1 cậu học sinh đang gục xuống bàn. Nghe như ai đó nhắc tên mình, cậu ngẩng mặt lên và đập vào mắt cậu là gương mặt đáng ghét hồi sáng.
- Là cậu???
Cả 2 đồng thanh. Đúng thật là oan gia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro