Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

   Biển cả bao la, những con sóng vỗ dạt dào vào bến cảng của hòn đảo Cocoyashi, mang theo hơi thở mằn mặn của đại dương. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mái tóc cam của một cô gái đang đứng trên ngọn đồi cao nhất của làng, đôi mắt cô dõi về phía chân trời vô tận.

Nami chưa bao giờ tin rằng sẽ có ai đó có thể thay đổi vận mệnh của mình. Ở thế giới của cô, sức mạnh chính là chân lý, và đồng tiền là thứ duy nhất có thể giúp cô tồn tại. Nhưng rồi cơn bão mang tên Monkey D. Luffy đã ập đến—một cơn bão không chỉ phá tan xiềng xích trói buộc cô, mà còn mở ra một chân trời hoàn toàn mới.

Luffy không giống bất cứ ai mà cô từng gặp. Cậu ta không phải là một kiếm sĩ lạnh lùng như Zoro, không khôn ngoan quỷ quyệt như những hải tặc cô từng giao thiệp, cũng chẳng phải kẻ lừa đảo giỏi hơn cô. Cậu ta đơn thuần là chính mình—một thằng nhóc với chiếc mũ rơm cũ kỹ, nụ cười rạng rỡ như mặt trời và một ý chí kiên định đến mức không ai có thể lay chuyển.

Ngày hôm đó, khi cậu đứng trước Arlong, không chút sợ hãi, tuyên bố sẽ đánh bại hắn chỉ vì nước mắt của cô, Nami biết rằng cô đã không còn đường lui.

Thế giới mà cô từng cố gắng gồng mình để chống chọi, giờ đây lại có một con đường mới—một con đường trải dài dưới những cánh buồm giương cao, nơi có những người đồng đội thật sự, và một thuyền trưởng luôn tin tưởng cô vô điều kiện . Nhưng biển cả vốn chẳng hiền hòa, và con đường họ chọn không bao giờ là con đường dễ dàng...Tiếng sóng vỗ đều đặn vào mạn tàu, gió thổi tung những cánh buồm rộng lớn của Going Merry. Bầu trời đêm trải dài như một tấm lụa đen tuyền, điểm xuyết vô số những vì sao sáng . Cả con tàu chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi—Sanji đã ngừng quấy rầy Nami để dọn dẹp nhà bếp, Usopp ngủ gục bên đống vũ khí tự chế, còn Zoro thì tựa lưng vào boong tàu mà ngáy khò khò.

Chỉ có hai người vẫn còn thức.

Nami ngồi trên lan can, tay chống cằm nhìn bản đồ đang vẽ dở. Nhưng hôm nay, cô chẳng thể tập trung nổi. Có một người cứ nhìn cô chằm chằm suốt từ nãy đến giờ.

"Luffy, cậu làm gì vậy?" Cô liếc sang, giọng đầy nghi hoặc.

Cậu thuyền trưởng trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên cột buồm, đôi chân đong đưa, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ phát hiện ra điều gì đó thú vị : "Tớ đang nhìn cậu."

Nami nhướng mày. "Thì rõ là thế rồi. Nhưng tại sao ?"

Luffy nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Cuối cùng, cậu cười lớn : "Bởi vì tớ thích nhìn cậu làm việc thôi ."

Nami chớp mắt.

Không phải kiểu "thích" mà Sanji thường nói mỗi khi nhìn cô, cũng chẳng phải kiểu thích của những gã đàn ông bị quyến rũ bởi nhan sắc của cô. Nụ cười của Luffy rất đơn thuần, như thể cậu ta vừa thấy một cục thịt ngon lành và quyết định rằng nó thật tuyệt. Nami thở dài, vờ như đang bực bội. "Nghe này, nếu cậu rảnh rỗi đến mức ngồi đó nhìn tớ, thì đi mà giúp Sanji dọn dẹp đi."

"Không ! Tớ không làm đâu ~" Luffy đáp dứt khoát, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"Cậu thật là..." Nami xoa trán cố nén cơn giận , định quay lại với bản đồ thì đột nhiên một vật gì đó đập nhẹ lên đầu cô.

Cô chớp mắt, nhìn xuống tay mình. Đó là một chiếc mũ rơm. Chiếc mũ rơm của Luffy.

"Cậu..." Cô ngước lên, định hỏi nhưng Luffy đã nhảy xuống, ngồi vắt chân ngay cạnh cô.

"Mũ của tớ sẽ bảo vệ cậu." Cậu nói đơn giản, tay gãi gãi má. "Tớ thấy hôm nay cậu có vẻ buồn. Nên cứ đội nó đi."

Nami mở to mắt. Luffy không phải kiểu người để ý quá nhiều đến cảm xúc người khác, nhưng đôi lúc... cậu ta lại tinh tế đến bất ngờ.

Cô nhìn chiếc mũ rơm trên tay mình. Nơi đó, từng sợi rơm đan vào nhau, mang theo hơi ấm của người sở hữu. Chiếc mũ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cậu ấy. Luffy thậm chí còn từng sẵn sàng đấm Arlong đến bật máu chỉ vì nó.

Thế mà giờ đây, cậu lại đặt nó lên tay cô, như một sự tin tưởng tuyệt đối.

Nami siết nhẹ lấy vành mũ, một nụ cười nở trên môi , cười thầm : "Ngốc thật."

Luffy nghiêng đầu, như không hiểu tại sao cô lại mỉm cười. Nhưng rồi, cậu cũng cười theo, vô tư như thường lệ.

Gió biển vẫn thổi, bầu trời đêm vẫn lấp lánh ánh sao, và trên con tàu nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, có một khoảnh khắc bình yên giữa hai con người—một thuyền trưởng luôn vô tư lự và một hoa tiêu từng nghĩ rằng mình sẽ mãi đơn độc.......

____________________________________________________

                 Mặt biển trải dài vô tận, xanh thẳm như hòa cùng bầu trời, nhưng hôm nay, nó không còn yên bình như thường lệ. Cơn gió biển bắt đầu nổi lên mạnh hơn, báo hiệu một cơn bão đang đến gần. Băng Mũ Rơm đang trên đường tới Alabasta, quê hương của Vivi, nơi đang đứng trước bờ vực của một cuộc nội chiến. Nhiệm vụ của họ là giúp Vivi tiếp cận với phiến quân để thông báo nguyên nhân thực sự đằng sau các cuộc xung đột, nhưng trước khi chạm đến vương quốc cát vàng, họ phải vượt qua vùng biển giông bão này trước.

Nami đứng trên boong tàu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những đám mây đen đang kéo đến từ chân trời. "Không ổn rồi, một cơn bão lớn đang đến!" cô hét lên, nhanh chóng xoay người về phía các thành viên trong băng. "Mọi người, chuẩn bị giữ vững con tàu!"

"Mọi người, bám chặt vào!" Vivi hét lên trong gió mạnh . Cô ôm lấy Karoo,  vịt khổng lồ của mình, cố gắng giữ vững thăng bằng trên boong tàu đang lắc lư dữ dội.

"Gió mạnh quá! Cả sấm sét nữa ! Chúng ta sắp mất lái!" Usopp hét lên hoảng loạn, cố gắng bám vào thành tàu với gương mặt tái mét . 

 Sanji lập tức chạy đến buồng lái, còn Zoro vẫn ngồi dựa vào mạn tàu, nhưng ánh mắt anh cũng trở nên cảnh giác hơn. Trong khi đó, Luffy đứng ở mũi tàu, hai tay chống hông, cười toe toét như thể chẳng có gì đáng lo ngại : "Bão á? Cũng đâu có sao! Được rồi, vậy thì chúng ta cứ đi thẳng là được!"

"Tên ngốc này...! Chẳng ai đi thẳng vào tâm  bão cả!" Nami nghiến răng ken két, nhưng cô không có thời gian để cãi nhau với Luffy lúc này. Gió biển quất vào da mặt và những con sóng cuồn cuộn  bắt đầu nổi lên, đập mạnh vào thân tàu Going Merry.

Con tàu lắc lư dữ dội. Những cơn sóng cuộn trào, dâng cao như muốn nuốt chửng tất cả. Mọi người vội vàng thực hiện nhiệm vụ của mình—Sanji cố định cánh buồm, Usopp hét lớn mỗi khi sóng quá mạnh, còn Zoro đứng vững như một tảng đá. Nhưng ngay cả như vậy, cơn bão vẫn tàn bạo hơn họ tưởng tượng. 


Một con sóng khổng lồ bất ngờ đánh mạnh vào mạn tàu, hất Luffy và Nami ra khỏi vị trí của mình. Nami thét lên khi bị mất thăng bằng, cả người cô trượt về phía mép tàu. Luffy ngay lập tức vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô trước khi cô có thể bị cuốn xuống biển.

"Giữ chặt vào, Nami!" Luffy hét lên, đôi mắt cậu đầy quyết tâm.

Nami bám chặt vào cánh tay Luffy, trái tim đập thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng khi cô ngước lên, cô nhìn thấy gương mặt kiên định của cậu đội trưởng, vẫn đang giữ chặt lấy cô dù gió bão điên cuồng xé toạc mọi thứ xung quanh. Ngay lúc đó, cô biết rằng mình không có gì phải sợ. Luffy sẽ không bao giờ để cô rơi xuống.

Với một cú giật mạnh, Luffy kéo Nami về phía mình, khiến cô đổ ập vào cậu. Cả hai ngã nhào xuống sàn tàu, cô nàng đè lên người Luffy. Nami thở hổn hển, mái tóc cam  rối tung dính bết vào khuôn mặt lấm tấm nước.

"Oi, Nami! Cẩn thận chứ!" Cậu nói, giọng vẫn mang chút vô tư nhưng bàn tay lại siết chặt.

Nami ngẩng lên nhìn Luffy. Trong đôi mắt cậu không chỉ có sự vô tư quen thuộc mà còn có chút nghiêm túc, lo lắng. Cô chớp mắt, thoáng bối rối trước ánh nhìn ấy.

"Tớ không cần cậu lo ! Mau lo mà giữ chặt chiếc mũ của mình đi!" Nami lườm cậu một cái rồi nhanh chóng tập trung trở lại , nhưng cô cũng không giấu được nụ cười thầm trên môi . 

Luffy bật cười, nhưng vẫn không rời đi , luôn sát bên nàng mèo nhỏ . Cậu đứng đó, ngay bên cạnh, như thể sẵn sàng bảo vệ cô hoa tiêu khỏi mọi nguy hiểm . 

Ở một góc khác trên tàu, Vivi đã trông thấy khoảnh khác đáng yêu ấy , khóe môi cô công chúa  khẽ cong lên. Cô có thể thấy rõ sự quan tâm mà Luffy dành cho Nami, dù cậu ấy có nhận ra hay không. Cơn bão kéo dài thêm vài giờ nữa trước khi trời quang trở lại. Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, con tàu đã yên ổn tiến gần hơn đến mục tiêu Alabasta. Nami thở phào, kiệt sức nhưng hài lòng vì đã vượt qua được chướng ngại  này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro