Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Ngọn Lửa

Đó là một hòn đảo kỳ lạ.

Đúng vậy, một hòn đảo rất, rất kỳ lạ. Nó không hề xuất hiện trên tấm hải đồ mà họ lấy được từ điểm dừng trước đó, cũng không hề nằm trong vùng từ trường mà log pose của Nami đã ghi lại. Hòn đảo chỉ đơn thuần “xuất hiện”, giống như một thứ phép màu quái đản nào đó trong truyền thuyết, chẳng hề báo trước đã sừng sững đứng chắn ngang lộ trình của Sunny, âm thầm lôi kéo con tàu tiến vào lãnh địa của nó, cho tới khi họ nhận ra sự hiện diện đó thì đã quá muộn.

Hòn đảo này đang gào thét với họ hai chữ “nguy hiểm”, hoặc là ít ra thì Usopp đã khẳng định là như vậy. Và cậu trai mũi dài đã thật sự cầu xin thuyền trưởng của họ hạ lệnh cho tàu quay đầu và rời khỏi cái chỗ quái quỷ này. Ngay. Lập. Tức.

Nhưng mà thuyền trưởng của họ là ai? Monkey D con mẹ nó Luffy, một tên đầu toàn thịt và cực thích phiêu lưu đấy. Trong từ điển của tên ngốc ấy, “nguy hiểm” lúc nào cũng đồng nghĩa với “phiêu lưu”, mà đã là phiêu lưu thì không đời nào cậu ta lại bỏ qua cả. Tóm lại là, mặc kệ cho Usopp có thảm thiết cầu xin ra sao, hay Nami có dùng mọi cách để đe dọa như thế nào, thì cũng sẽ chẳng có chuyện Sunny quay đầu rời khỏi hòn đảo này. Và đó cũng là lý do vì sao Zoro đang ở đây, giữa một chốn toàn cây với lá.

Zoro không lạc. Mặc kệ thiên hạ nói gì, anh dám đảm bảo một trăm phần trăm là anh không lạc. Đâu phải lỗi của anh khi mà cây cối xung quanh cứ liên tục di chuyển khi không có người nhìn đâu? Mà việc cảnh vật ở cái chốn chết tiệt này chỗ quái nào cũng giống nhau cũng đếch phải là tại anh nốt. Chàng kiếm sĩ bực dọc nện chân xuống nền đất, cành vụn và lá khô cứ theo từng bước mà kêu răng rắc. Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên rời khỏi tàu. Hòn đảo này có thể thú vị đối với tên thuyền trưởng ngốc nghếch kia, nhưng với anh thì không hề.

Vì sao à? Bởi nơi này nhìn thế quái nào trông cũng giống đảo hoang. Mà đảo hoang thì sao? Không có người, không có chỗ mài kiếm, không có quán bar, không có rượu, chấm hết. Nếu không có những thứ làm cho Zoro hứng thú, chi bằng ở lại tàu đánh một giấc ngon lành, hoặc dành thời gian ra để rèn luyện cơ bắp có phải tốt hơn không? Ồ không! Băng hải tặc Mũ Rơm có một người luôn muốn mọi thứ phải đi ngược lại mong muốn của anh.

“Tên Đầu Bếp khốn kiếp! Chết tiệt!!”

Zoro lầm bầm trong miệng, không tiếc lời chửi rủa cái nguyên nhân chính khiến anh phải từ bỏ giấc ngủ của mình để lang thang ở cái chỗ khỉ mẹ này. Tại sao ông trời sinh ra anh lại còn phải sinh ra cái tên ngớ ngẩn đó làm cái gì chứ? Mà tại sao hắn lại phải là đầu bếp của băng Mũ Rơm chứ không phải là băng hải tặc nào khác? Nếu không có hắn, có lẽ bây giờ anh đã được đánh một giấc ngon lành trên tàu chứ không phải luẩn quẩn giữa mấy cái cây với lý do tìm kiếm lương thực như thế này. Nghĩ tới đó, chàng kiếm sĩ lại cáu giận đấm mạnh vào thân một cây cổ thụ ngay cạnh mình, chân cũng không yên vị mà đá thêm cho nó mấy cái. Cứ coi đó là tên lông mày xoắn khốn nạn đi, thật là muốn chém cho tan xác ra mà.

“ZOROOOOOOOO!!”

Đang tức tối trút giận lên cái cây khốn khổ, Zoro giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Thật ra không phải là anh giật mình vì cái tông giọng như muốn chọc thủng lỗ tai của Luffy ー anh đã sớm quen với cái âm thanh này từ lâu rồi. Thứ khiến cho chàng trai tóc xanh phải giật mình chính xác hơn là “vật thể lạ” đang lao tới với tốc độ bàn thờ kia, không kịp chuẩn bị tinh thần đã đem theo chàng kiếm sĩ bay thêm một đoạn đường dài nữa. Hiện trường chỉ còn lại có một cái cây cổ thụ đáng thương bị hai thành viên trâu bò nhất băng Mũ Rơm hành hung tới không còn ra hình dạng gì và tiếng rống không–thể–nam–tính–hơn của Zoro vang vọng trong không gian yên lặng.

Zoro thề! Một ngày nào đó, sau khi tên thuyền trưởng ngu ngốc này trở thành Vua Hải Tặc rồi, anh sẽ tự tay băm xác hắn. Đấy là nếu lúc đó anh vẫn còn sống sau mấy pha tiếp đất bằng hộp sọ thế này. Cũng may là Zoro cứng đầu, bằng không anh hẳn đã chết tức tưởi ở đâu đó với cái lý do không thể củ chuối hơn từ lâu rồi.

Zoro ngồi dậy đưa tay xoa xoa cái đầu đang quay mòng mòng, đoạn đanh mặt lại lườm nguýt tên não cao su đang nằm thù lù một đống ở bên cạnh, thầm cầu nguyện hắn cảm nhận được sự tức giận của anh mà biết điều một chút đi, đừng làm ra cái hành động ngu xuẩn nào nữa cho người ta được nhờ. Ừm, đại khái là vì đó là Luffy nên ta có thể thoải mái kết luận là lời cầu nguyện của Zoro không được đáp lại là điều nghiễm nhiên rồi.

Luffy ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh quất bằng một biểu cảm hết sức tập trung, hoàn toàn ngó lơ đống sát khí đang tỏa ra hừng hực từ tên kiếm sĩ nào đó, hết sức chuyên tâm như thể đang tìm kiếm thứ gì. Mắt phải của Zoro vô thức giật giật, cái biểu cảm đó của Luffy đang gào thét với anh hai từ “RẮC RỐI”, một loại rắc rối mà anh không thể miễn cưỡng nhắm mắt cho qua được.

Tạm gác việc lườm nguýt sang một bên, tóc xanh đặt câu hỏi:

“Đang tìm cái gì đấy?”

“Thành viên mới của băng!” Luffy đáp lại không lệch một giây, vẫn tập trung vào việc ngó nghiêng của mình. Mắt Zoro lại giật một cái.

“Thành viên mới của băng?” Dù tin rằng mình không nghe nhầm nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

“Ừa, thành viên mới của băng!” Luffy rất nghiêm túc trả lời. Và được rồi, giờ anh còn ngửi thấy cả mùi “RẮC RỐI” tỏa ra từ cậu ta nữa (bất kể thứ đó có mùi như thế nào).

Thật ra, Zoro không có phản đối chuyện băng của họ nhận thêm thành viên mới đâu, đừng hiểu nhầm ý anh. Cũng đâu phải có giới hạn số lượng thành viên trong một băng hải tặc hay gì đâu, và việc thuyền trưởng ngẫu nhiên muốn tuyển thêm thủy thủ đoàn lên tàu vốn cũng chẳng phải chuyện gì đáng làm lạ.

Nhưng vấn đề ở đây (một lần nữa) lại là: thuyền trưởng của họ là ai? Monkey D con mẹ nó Luffy đấy. Thuyền viên mà cậu ta mời về, chỉ có thể miêu tả bằng từ quái đản hơn chứ không có kém. Zoro hoàn toàn không có bất kỳ định kiến nào với đồng đội của mình, tất nhiên rồi, anh đã sớm thừa nhận vị trí không thể thay thế của bất kỳ ai trong cái gia đình nhỏ của họ. Nhưng cũng đâu thể trách được anh khi tên thuyền trưởng đần độn nào đó đã từng mời cả mấy con zombie vào băng chỉ vì trông chúng “ngầu quá”. Zoro đã rất hài lòng với cái nhóm nhỏ mười người của bọn họ rồi, xin cảm ơn, và anh không nghĩ mình có thể chào đón thêm bất kì thành phần quái gở nào đặt chân lên Sunny nữa đâu. Cái băng của họ đã đủ loạn lắm rồi.

Nhưng mà, quen biết Luffy đã lâu, Zoro có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “thành viên mới” mà cậu ta đang nhắc tới chắc chắn không phải là người bình thường. Thật vậy, sau một lúc nhìn ngó xung quanh một hồi, mặt cậu trai tóc đen bỗng chốc sáng bừng lên như đứa trẻ được quà, hai tay cũng rất nhanh phóng về phía trước để chụp lấy một thứ gì đó. Tóc xanh đánh mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy ai ở hướng đó cả. Đúng ra thì, xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người.

Khó hiểu, đồng tử màu hổ phách lại rơi xuống tên tóc đen đang chầm chậm thu đôi tay co giãn của mình lại bằng một sự tập trung hiếm hoi, hai lòng bàn tay úp hờ vào nhau như thể đang nắm giữ một thứ gì đó. Mắt Zoro lại vô thức giật một cái.

“Cái gì đấy?” Không biết tại sao, đặt ra câu hỏi này rồi anh lại có cảm giác như thể đã biết trước được đáp án.

“Thành viên mới của băng chúng ta!” Luffy nhe răng cười, tay vẫn nắm cái thứ–có–trời–mới–biết–là–cái–gì–ấy, hớn ha hớn hở chạy về phía Zoro khiến tay chàng kiếm sĩ không tự chủ mà đặt xuống chuôi kiếm của mình. Anh không thích cái biểu cảm đó chút nào...

Khi tới gần anh rồi, tóc đen mới hơi hé lòng bàn tay ra, để lộ ra một nhúm lùng bùng màu xanh phập phồng như một ngọn lửa. Như vừa được mở ra lối thoát, ngọn lửa (vì Zoro đếch biết nên gọi nó là gì) ngay lập tức phóng đi nhưng lại bị bàn tay cao su của Luffy túm chặt lại, chỉ còn có thể cố gắng giãy giụa mà tìm cách thoát ra. Zoro thầm hỏi làm sao cậu ta lại không thấy ghê khi chạm vào thứ đó, nhưng thay vì nói ra câu hỏi ấy, anh chỉ nhướn một bên lông mày đầy vẻ không hứng thú, lành lạnh hỏi lại:

“Luffy, chính xác thì cậu có biết thứ đó là cái gì không?”

Luffy trưng ra một bộ mặt ngây thơ hết mức có thể, miệng mở ra định đáp lời nhưng lại bị tóc xanh chặn họng ngay lập tức:

“Nếu cậu còn gọi đấy là thành viên mới của băng một lần nữa, tôi sẽ chém cậu ngay lúc này.”

Mặt tóc đen trông không có vẻ gì là lo lắng trước lời đe dọa đó, ngay lập tức phản bác:

“Nhưng—”

“Không!”

Luffy bĩu môi, hai người rơi vào một khoảng tĩnh lặng đầy gượng gạo. Lông mày Zoro liên tục giật giật, nhìn tóc đen trông như thể sắp phát điên vì cố suy nghĩ chợt khiến anh cảm thấy không ổn. Quả nhiên, một lúc (khá lâu sau), mặt người nọ lại sáng bừng lên, chàng kiếm sĩ thậm chí còn có thể nhìn thấy một bóng đèn nhỏ trên đầu cậu ta sáng lên “ting” một cái nữa, liền ngay lập tức cau mày.

“Luffy, tôi nói lại lần cuố—”

Không để cho đồng đội của mình nói hết câu, Luffy đứng bật dậy, cầm theo ngọn lửa vẫn đang giãy giụa trong tay mình mà bỏ chạy, miệng cười lớn như nhặt được vàng. Zoro ngay lập tức cảm thấy tâm trạng mình xấu đi trông thấy, cũng dợm bước chạy theo cậu ta, trong đầu thầm dựng cả mồ mả tổ tiên nhà thuyền trưởng mình lên mà chửi. Mẹ kiếp.

Mặc dù cái băng hải tặc của họ thường chẳng coi ai ra gì, nhưng tóc xanh vẫn thích nghĩ rằng bản thân là một người có tiếng nói. Với cương vị là thành viên đầu tiên của băng, anh nghĩ mình vẫn cần có trách nhiệm can ngăn thuyền trưởng của mình đưa ra mấy quyết định dại dột, dù rằng anh dám cá là cái tên thuyền trưởng não cao su của họ sẽ chẳng để vào tai đâu, đặc biệt là những lúc như này. Mà thật ra, những lúc như này vốn chẳng có ai nói lí được với cậu ta hết.

May ra, thì có một người...

.

Bảo Zoro ghen tức thì không phải, nhưng quả thật nghĩ tới cái tên đó lúc nào cũng khiến tâm trạng anh đã xấu lại càng xấu.

Mà nhắc tới hắn, lại phải nhắc tới chuyện của ba tháng trước.

Bởi Zoro đã quyết định cùng một nửa số thành viên trong băng theo Torao tới Wano trước, nên cũng chẳng rõ tường tận những gì xảy ra khi đám Luffy tới đảo Bánh để xách tên Đầu Bếp về. Chỉ biết rằng lúc đi, mọi thứ vẫn còn tương đối bình thường, khi quay về thì đùng một cái tên Đầu Bếp và thuyền trưởng của họ đã thành một đôi. Nami có kể với Robin kể cho Chopper kể cho Usopp kể cho Franky kể cho Brook kể lại với anh đại khái cảnh mùi mẫn nào thì “anh sẽ đứng ở đây cả đời chờ em”, rồi thì “không có em anh không thể sống được”. (Nghĩ tới đoạn đó mặt Zoro vô thức nhăn lại. Tưởng tượng tên ngốc Luffy nói ra mấy lời này thật sự khiến anh phải rùng mình.) Cơ mà trong chuỗi bà tám trên có dính tên Usopp nên Zoro cũng chẳng biết nên tin bao nhiêu.

Nhưng tóm lại, có một điều chắc chắn là sự thật. Đó là mối quan hệ của hai người đó không còn chỉ dừng ở mức đồng đội nữa rồi. Ngay cái việc Luffy cứ quấn quýt lấy tên tóc vàng không ngừng, hay việc tên đó luôn trao cho thuyền trưởng của họ ánh nhìn đầy yêu thương mà ngay cả Nami và Robin cũng chưa từng một lần nhìn thấy đã quá đủ để đến cả một thằng nhóc ngây ngô như Chopper nhận ra giữa cả hai là loại quan hệ gì rồi.

Mà anh cũng thật không hiểu cho được lý do vì sao hai người đó lại có thể hẹn hò với nhau. Cứ nghĩ chuyện này chỉ là đùa, nào đâu sự thật lại nói khác. Cứ nghĩ chỉ là nhất thời lầm tưởng, cuối cùng hai người đó vẫn quấn quýt chim chuột gần ba tháng nay rồi. Cái thuyền ngày xưa chỉ có mình tên tóc vàng quắn quéo nào thì “Nami-swan” với chẳng “Robin-chwan” còn chưa đủ phiền, giờ lại thêm một tên tóc đen suốt ngày “Sanji ơi, Sanji à” với tần suất còn nhiều gấp mấy trăm lần trước kia, quả thực khiến Zoro mệt não.

Nói chàng kiếm sĩ ghen tị là không đúng, đấy là sự thật. Nhưng cũng không có nghĩa là anh không cảm thấy khó chịu. Chỉ là, ngay chính anh cũng đếch hiểu bản thân khó chịu về chuyện gì. Có thể là do cái tông giọng ầm ĩ với tần suất cao của Luffy luôn làm phiền giấc ngủ của anh, cũng có thể do số lần tên Đầu Bếp dở hơi gây lộn với anh giảm dần (riêng khoản này Franky và Nami vui ra mặt). Không được ngủ, lại không có chỗ xả giận, ai mà chẳng cáu cơ chứ?

Phải, chắc chắn là vì lý do này rồi.

.

Thở hắt ra một hơi, Zoro lại để sự chú ý của mình tập trung vào người phía trước. Luffy vẫn còn cười ầm lên cái điệu cười đặc trưng của mình, hai tay vẫn ôm theo ngọn lửa nọ mà chạy hùng hục về phía trước. Trông cậu ta chẳng có gì là quan tâm tới khung cảnh xung quanh mình cả. Chàng kiếm sĩ đồ là cứ mải miết chạy như vậy, cậu ta sẽ khiến cả hai bị lạc sớm thôi.

Đang suy nghĩ, anh không để ý cậu thuyền trưởng phía trước đã phanh kít lại một cái, đến lúc nhận ra thì khoảng cách của cả hai quá gần, nên Zoro chẳng kịp phản ứng gì hơn ngoài việc để cơ thể theo đà mà va vào người phía trước, kéo theo cả hai “bay” thêm một đoạn, rồi để trọng lực kéo thẳng xuống vực.

Ta nói, Zoro đếch thích diễn biến này một chút nào.

Trong một khắc, Zoro nghĩ rằng cái hộp sọ của mình lần này chắc chắn sẽ không chịu được cú va chạm nào nữa đâu. Khắc tiếp theo, anh thấy tay mình vô thứ nắm lấy một thứ gì đó mềm mại bập bùng và có hơi nóng, cúi xuống thì thấy Luffy một tay đang dúi ngọn lửa vào tay anh, tay còn lại phóng lên tìm lấy một điểm tựa, miệng còn đang nói gì đó nhưng đều bị tiếng gió át đi mất.

Zoro thật muốn nói với cậu ta hãy quên cái ngọn lửa chết tiệt này đi cho anh nhờ. Nhưng anh chẳng kịp làm thêm bất cứ điều gì, bởi liền đó cơ thể tóc xanh như thể có một luồng điện chạy dọc qua khiến đầu óc anh bỗng chốc choáng váng, cả người đột nhiên nóng rực lên như lửa thiêu và cái cảm giác ý thức bị kéo ra khỏi não bộ của mình dường như ngày một rõ rệt.

Đây không phải là một kiểu mất đi ý thức thông thường. Zoro ngờ ngợ nghĩ. Cảm giác như thể có một bàn tay đang nắm chặt lấy tâm trí anh mạnh mẽ lôi ra khỏi vị trí vốn có của nó vậy. Không hẳn là đau đớn, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tiếng rên rỉ gần đó cho anh biết rằng hẳn Luffy cũng đang trải qua điều tương tự, chút ý chí còn lại của anh liền nghĩ tới ngọn lửa mà cậu ta vừa nhét vào tay mình.

Zoro sớm đã biết chắc chắn sẽ có rắc rối kéo tới mà!

Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của chàng kiếm sĩ khi cảm nhận cơ thể mình tiếp xúc với đống cành lá khô. Ý thức dần mất đi, nhưng vẫn đủ để Zoro nhận ra trước mắt anh là một mái đầu xanh màu tảo. Huh?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro