Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ác Mộng Của Em

Biển đêm mênh mông, con tàu Thousand Sunny lướt nhẹ qua những ngọn sóng bạc đầu. Mặt trăng tròn treo lơ lửng soi bóng từng tấm buồm, ánh sáng hắt xuống boong tàu nơi vài thành viên còn thức.

Sanji ngồi châm thuốc, khói thuốc bay lơ lửng trong gió biển, trong khi Brook khe khẽ kéo đàn, tiếng violin vang lên như ru sóng. Robin ngồi đọc sách, còn Jinbei thì canh lái. Mọi thứ dường như rất yên bình sau những ngày sóng gió đối mặt với Big Mom.

Nhưng, chỉ có một nơi trên tàu không hề yên: căn phòng ngủ nơi em đang nằm mơ thấy ác mộng.

Em co ro trên giường, mồ hôi lạnh vã ra dù gió biển mát lạnh đang ùa vào qua cửa sổ. Trong mơ, những xiềng xích sắt lạnh buốt lại một lần nữa siết quanh cổ tay em, tiếng roi da quất vào không khí, tiếng cười man rợ của những kẻ buôn nô lệ.

Em thở gấp, cố vùng vẫy nhưng vô vọng.
– "Xin… đừng…" – giọng em nghẹn ngào trong giấc ngủ.

Ngay lúc đó, Luffy – người vốn đang ngủ ngon lành, bất chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng em. Cậu chồm dậy, thấy em mồ hôi ướt đẫm, mặt nhăn nhó đau khổ. Trái tim Luffy nhói lên.

– "Oi, Y/n!! Tỉnh dậy đi!!" – Luffy lắc mạnh vai em.

Em bừng mở mắt, thở dốc như vừa thoát khỏi vực thẳm. Nước mắt đã trào ra từ khi nào.

– "Luffy… em…" – giọng run rẩy.

Không hỏi thêm gì, Luffy lập tức ôm chặt em vào ngực. Cậu ghì chặt, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy:
– "Đừng sợ nữa. Em không còn ở đó nữa. Em có bọn anh rồi."

Tiếng em khóc đã khiến cả nhóm thức giấc. Sanji lao ngay vào phòng, tưởng có kẻ tấn công. Zoro vác kiếm đi theo, mặt cau có vì bị đánh thức giữa đêm. Nami, Usopp, Chopper và Robin cũng ùa đến.

– "Có chuyện gì vậy?!" – Nami lo lắng.
– "Là ác mộng thôi…" – Luffy khẽ trả lời, tay vẫn không buông em.

Sanji châm điếu thuốc, ánh mắt dịu lại:
– "Là vì quá khứ, phải không?"

Cả băng im lặng. Họ biết rõ em từng là nô lệ trước khi được Luffy giải thoát ở một hòn đảo tối tăm. Những vết thương thể xác đã lành, nhưng ký ức thì chưa bao giờ biến mất.

Usopp ngồi xuống cạnh giường, gãi đầu vụng về:
– "Này, Y/n, tớ từng hay gặp ác mộng quái vật hồi bé. Nhưng giờ có cả băng mình, em không phải sợ nữa đâu. Nếu mơ thấy bọn xấu, cứ tưởng tượng anh đây bắn súng cao su vào mặt chúng!"

Chopper thì vội chạy đi lấy khăn ướt và cốc nước ấm:
– " Cậu run quá… uống chút nước sẽ dễ chịu hơn."

Robin đặt tay lên vai em, giọng dịu dàng:
– "Ký ức đau thương thì khó xóa, nhưng em không một mình. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, nỗi đau sẽ nhẹ hơn."

Brook gảy đàn, cất giọng hát:
– "Yohohoho~ một khúc nhạc ru sẽ làm cô dễ ngủ lại, đừng lo sợ nữa, Y/n-chan."

Zoro khoanh tay đứng dựa tường, khẽ thở dài:
– "Nếu có kẻ nào dám khiến cô  phải mơ thấy chúng, thì chỉ cần nói. Tôi chém cho hết."

Lời nói nghe cộc lốc nhưng đầy quyết tâm.

Trong khi mọi người dỗ dành, Luffy vẫn ôm em không rời. Cậu ngẩng lên, mắt sáng rực sự quyết tâm:
– "Từ giờ, nếu em còn mơ thấy bọn chúng… anh sẽ đánh bại chúng trong mơ luôn!"

Mọi người: "……."

Usopp ôm bụng cười:
– "Hahaha, Luffy ơi, làm sao mà cậu vào giấc mơ của người khác được hả?"

Luffy gãi đầu:
– "Thì… không biết! Nhưng nếu Y/n mơ thấy bọn đó, em cứ gọi tên anh thật to. Anh sẽ nghe thấy!"

Em khẽ mỉm cười qua hàng nước mắt. Cách dỗ dành trẻ con ấy lại chính là điều em cần – một niềm tin ngốc nghếch nhưng ấm áp.

Sanji thở dài, cười mỉm:
– "Đúng là tên ngốc ấy… nhưng lời ngốc nghếch này mới làm con gái cười được."

Luffy nghiêm túc nhìn em:
– "Em không phải nô lệ nữa. Em là đồng đội của anh. Và là… người mà anh sẽ bảo vệ."

Đêm đó, cả băng không ai ngủ lại trong phòng mình. Họ trải mền, ngồi quanh em trên sàn gỗ boong tàu, giống như một buổi cắm trại .

Nami kể chuyện về kho báu để làm em phân tâm. Usopp bịa chuyện siêu anh hùng cứu công chúa (mà ai cũng biết là bịa, nhưng vẫn cười). Brook pha trò "Yohoho, cô biết không, tôi không bao giờ mơ ác mộng… vì tôi đâu có mắt để nhắm ngủ nữa!" khiến cả phòng bật cười.

Chopper nằm cuộn bên cạnh như một chú gấu bông nhỏ. Robin đọc cho em nghe vài trang sách lịch sử. Jinbei kể chuyện biển cả và những chuyến hải trình xa xưa.

Trong vòng tròn ấy, em không còn run rẩy nữa.

Trước khi ngủ lại, Luffy nắm chặt tay em, giọng thì thầm ngay bên tai:
– "Nếu em còn mơ thấy ác mộng, hãy nhớ: em không phải một mình chiến đấu. Em có anh, và có cả băng."

Em gật đầu, cảm giác như được thắp lên một ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối. Lần này, khi nhắm mắt, em không còn thấy xiềng xích, mà thấy những tiếng cười ồn ào của băng Mũ Rơm vang quanh mình.

🌙 Đêm đó, cả băng chìm trong giấc ngủ yên bình giữa biển rộng, nhưng sâu thẳm trong tim em, lần đầu tiên sau nhiều năm, em ngủ mà không còn sợ hãi.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro