Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Từ xa xưa người ta truyền tai nhau một truyền thuyết rằng sau bên trong của khu rừng Weniss bạt ngàn bên kia chính là nơi ở của các vị thần. Nó được gọi như vậy là bởi khu rừng được bao phủ bởi gam màu xanh biếc của hàng trăm cây cổ thụ với những tán lá rộng, bên dưới lại có vô số những đoá hoa cẩm tú cầu xanh tím khác nhau, giữa không trung trong những tán lá là những chú chim Quetzal có lông đuôi xanh biếc như ngọc phỉ thuý đang bay lượn tự do trên nền trời xanh thẳm.

Đi sâu vào phía bên trong khu rừng ta sẽ hiểu được thế nào là tuyệt cảnh, ở sau những cái cây to lớn ấy mở ra trước mắt ta là một mảnh đất trời bao la bạt ngàn, nền đất được phủ kín bởi một màu xanh mơn mởn của cỏ non, tiếng chim hót líu lo như một bản hoà ca chào đón những nguồn năng lượng mới của một mảnh đất không ngừng sinh sôi, nảy nở. Từng đám mây trắng mềm mại trôi lềnh bềnh nhẹ nhàng trên nền biếc của bầu trời rộng lớn, xa xa nhấp nhô là nhưng ngọn đồi to nhỏ cao thấp khác nhau, nếu chú ý một chút ta có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cùng hoà với tiếng nô đùa nói cười của các nàng tiên nơi đây. Mảnh đất này có một cái tên vô cùng đẹp tên là Landcaster, được mệnh danh là "thiên đường của mặt đất".

Ở đây giống hệt như một vương quốc của nhân loại vậy, cũng có dân làng, công tước, bá tước, ...dòng dõi hoàng tộc: đức vua, hoàng hậu, thiếu gia, hoàng thái tử...

Nghe kể thời bấy giờ đất nước hưng thịnh này được cai trị bởi một vị vua anh dũng và công bằng, ngài là điển hình của một hoàng đế yêu nước thương dân, luôn biết cách cân bằng, điều hành vương quốc. Theo lời mọi người kể ngài là người có khuôn mặt phúc hậu, lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện cùng với bộ râu trắng hài hoà với gương mặt của mình. Còn hoàng hậu bà trước đây là trước là một thiếu nữ có cả sắc cả tài, vừa khôn ngoan mà vừa nhanh nhẹn, hai người yêu và tiến tới kết hôn với nhau, hạ sinh được ra bốn người con, lần lượt là Lucas- hoàng thái tử, Lilinanan và Lina- hai nhị tiểu thư và tam tiểu thư, họ là chị em sinh đôi, và cuối cùng là Venn- tiểu hoàng tử của xứ Landcaster, Venn là tên thân mật ở"nhà" của cậu còn tên đầy đủ của cậu là Han Won-Shik.

Ngày là sinh Venn, là ngày mặt trời toả cái nắng dịu nhẹ, cùng với làn gió thoang thoảng hương hoa, hôm đó ai ai cũng đến và chúc phúc cho cậu, ai cũng mong cậu sẽ là một chàng hoàng tử hạnh phúc nhất trần đời, hai chị thì tặng cậu vòng hoa của cây hoa hồng quý, anh trai thì tặng cậu một cây kiếm bằng gỗ của cây Honus- một loài gỗ hiếm đắt giá thời bấy giờ. Ngày mà hoàng hậu hạ sinh Won-Shik mọi người, ai nấy đều đến và vui mừng chúc phúc cho hai vị vua và hoàng hậu vì đã hạ sinh một cậu con trai thật "lộng lẫy"

Cậu có một mái tóc mượt mà màu xanh pha trộn với màu đỏ sẫm cùng với nước da trắng mịn màng của một em bé, đôi mắt cậu nhắm lại vì say ngủ càng lộ rõ hàng lông mi cong dài. Người ta bảo rằng cậu như là đứa con được tạo ra từ hoàng hôn mùa hè vậy, vừa rực rỡ mà vừa huyền bí.

Won- Shik lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, có thể nói rằng cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, một đứa trẻ hay cười và hiếu kì, thân thiện với mọi người. Tất cả mọi thứ trong đời cậu thật sự tươi đẹp như một cậu truyện cổ tích mà cậu chính là chàng hoàng tử nhân vật chính vậy

Nhưng..

Mọi chuyện dần có sự thay đổi khi thiếu gia nhà ta gặp một cụ bà ở dưới một ngôi làng của con người.

Hôm đó là một ngày thời tiết lạnh cực độ, với nghĩa vụ và bổn phận của mình Venn đã cùng cha và anh đi xuống nơi mà con người sinh sống để thăm tình hình cũng như là dịp để cậu mở manh hiểu biết, cậu được đi trên một chiếc xe ngựa dát vàng và được khoác lên mình một bộ âu phục không cầu kì, rất đẹp mắt và giản dị, bên ngoài Venn choàng một chiếc áo choàng bằng lông thú trắng dài tới tận bắp chân. Đây là lần thứ ba cậu đã đi như thế này cũng với cha và anh rồi, thật lòng mà nói thì cậu thấy hơi chán và tẻ nhạt, chống cằm, Won-Shik đưa mắt ra khung cửa kính ngắm nhìn con đường xung quanh, tuy không thể nhớ đường nhưng dường như có dần trở nên quen mắt với cậu.

Đến nơi, lần này là một ngôi làng khá tấp nập nhộn nhịp, xe ngựa được đi qua một chiếc công làng bằng gạch đỏ, xung quanh là những tán cậu anh đào rộng lớn, tuyết trên đường giường như đã được dẹp sạch sẽ sang

hai bên đường để lộ một con đường gạch xám rộng rãi. Xuống đến nơi, Venn là người nhảy xuống đầu tiên với một khuôn mặt hơi ửng đỏ bởi tiết lạnh, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi lại quay lại nhìn cha với anh như muốn bảo rằng cậu không muốn đứng đây đợi họ đâu. Cả ba người đi xung quanh ngôi làng, rồi dần dần chia nhau ra đi xung quanh, Venn cũng đã được dạy rằng từng cuộc đi xuống làng nhân loại là để làm việc chứ không phải là đi chơi nên phải thật sự nghiêm túc nhưng vì phải chăng cậu vẫn còn là một thiếu niên 14 tuổi nên vẫn không kìm nổi sự tò mò chẳng?

Venn đi xung quanh vởi vẻ mặt vừa thản nhiên mà cũng có chút nghiêm túc

"Bụp"

Một cậu bé cắm cúi đầu chạy mà chẳng may va vào người cậu, em va vào người Venn rồi ngã phịch xuống đất, túi quả em ôm cũng vì thế mà rơi vương vãi ra, em cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì, chỉ lặng thinh-

Won-Shik cúi xuống nhìn em mặt có chút bất ngờ, cậu ngồi xuống hỏi rằng "Em có sao không?" Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu lại là một sự im lặng. Em chỉ cứ cúi xuống, người thì lại không ngừng run rẩy, tay nằm chặt lấy áo. Venn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tiếng "sụt sịt" gần như đã phá tan sự ngơ ngác đó, cậu luống cuống, một tay đặt vào vai em, tay còn lại thì vội cởi mũ áo choàng. Nâng mặt cậu nhóc trước mặt mình lên, tự dưng mặt Won-Shik nóng bừng.

Đứa trẻ mà cậu nhìn thấy là một đứa trẻ có khuôn mặt trắng cũng ửng đỏ bởi hơi lạnh của mùa đông, đôi mắt của cậu màu đen tuyền long lanh đang rưng rưng nước mắt, môi em hơi mếu, đôi lông mày nhíu lại như đang gắng gồng lên. Phía bên mắt trái còn có một vết sẹo đi dọc qua mắt vẫn còn đang rỉ máu, mái tóc màu xám khói bù xù hơi rối, em ngồi bệt dưới nền đất lạnh, giọng em lí nhí cất tiếng" xin lỗi....."

Trái ngược với Venn, em lại có một cuộc đời vô cùng bất hạnh. Em là sản phẩm của một vụ cưỡng hiếp tập thể, mẹ em là nô lệ bị lạm dụng thậm tể ở phố đèn đỏ. Hôm nay là ngày mà mẹ tròn 25 tuổi, cũng là ngày kỉ niệm tròn 2 năm mẹ tự mình đâm thủng ruột mà chết.

Mẹ yêu em lắm, nhưng mẹ biết rằng một cô điếm chẳng biết làm gì ngoài phục vụ những vị đàn ông kia thậm chí chỉ cần có ý nghĩ chạy trốn thôi cũng bị đã băm nát cả hai chân thì làm gì nuôi nổi em chứ, mẹ cũng biết, mẹ thậm chí còn chả có tư cách gì để dạy bảo em. Mẹ không biết bố của em là ai nhưng mẹ chắc chắn biết em chính là thiên thần của đời mẹ, nhưng tiếc rằng đối với em có lẽ mẹ sẽ chỉ là một vết ô nhục, một cái xích giữ em ở cái nơi ổ chuột thối nát này. Hôm đó là một hôm mưa lớn, vì để bảo vệ em không phải vừa sinh ra đã bị ném cho chó ăn nên mẹ đã đánh liều một lần, ôm cái bụng bầu, mẹ chạy xuống khu chợ vừa chạy vừa dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì rồi mẹ chạy đến nhà của một cụ bà ngoài 70, cụ trông rất hiền hậu đang cặm cụi dọn hàng vì mưa, mẹ chạy tới quỳ xuống hai tay van lạy bà hãy cứu mẹ, bà hiểu, bà dẫn mẹ vào phòng, đóng cửa lại, có lẽ vì chạy nhanh mà bụng mẹ đau quằn quại, mẹ cắn môi đến chảy cả máu vì sợ nếu khóc thì sẽ bị phát hiện, may sao bà là bà mụ, bà nhanh chóng đỡ đẻ cho mẹ em, mắt mẹ nhắm nhiềm đôi lông mày nhíu chặt lại, nước mắt khó khăn chảy ra từ khoé mắt, mẹ tự nghiến lấy cổ váy không dám la lên, mồ hồi đâm đìa trên cái trân có những nếp nhăn xô lại với nhau

"oe,oe,oe"

Cuối cùng em cũng đã được sinh ra, bà lấy nước chanh ấm tắm cho em, quấn em lại bằng một tấm lụa mềm, mẹ tuy mệt nhưng không dám thiếp đi mà gắng gượng thức để nhìn con, được ôm đứa con đang say ngủ vào lòng có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ khóc, khóc vì hạnh phúc. Mẹ hôn trán hôn má, rồi lấy tay mình chạm vào má em, tay em vô thức nắm lấy tay mẹ

Thật ấm

Mẹ cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ vội vã cảm ơn bà rồi định đi, nhưng cụ bà muốn đi với mẹ và em. Thể là họ sắp xếp đồ, ngay trong đêm họ vượt qua khu rừng tới một ngôi làng này để sinh sống.

Mẹ hạnh phúc vì có em

Em thấy vui vì có mẹ

Nhưng tại sao..?

Bọn chúng lại tìm đến

Rồi lại cướp mẹ em đi

Mẹ là của em

Đâu phải của chúng?

Chúng đầy đoạ mẹ, bắt mẹ trở lại địa ngục, chúng túm tóc mẹ kéo lê mẹ đi, mẹ cầm dao cắt phăng mái tóc, chúng lấy gập đập nhiều nhát vào chân mẹ, lôi mẹ đi, kéo mẹ trở về nơi đó. Mẹ không muốn. Ngồi trên giường như 3 năm trước mẹ vừa buồn vừa uất hận. Có lẽ nỗi uất hận đó đã lên đến đỉnh điểm, mẹ cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm nhiều nhát vào bụng mình, đâm, rồi lại đâm, bụng mẹ toác ra,mẹ gào lên, một tiếng gào giận dữ, moi ruột mình ra, máu nhuốm đầy phòng, mẹ ngã xuống, máu lênh láng chảy ra

Ấm..

mẹ nhớ em,

Nước mắt tuôn ra,

Mẹ cười

Rồi nhắm mắt....

Vậy là mẹ đã ra đi

Ra đi trong kí ức đẹp đẽ nhất với cuộc đời mẹ

Có lẽ đó là món quà đẹp đẽ nhất mà thượng đế tặng mẹ khi bà ra đi.

Trở lại với thực tại, em đang chạy vội đến nơi mà em và bà đã chôn tóc của mẹ ở đấy hôm nay em mang quả tới cho mẹ, chẳng may trên đường lại gặp phải bọn trẻ con trong xóm, chúng đẩy em, rồi một trong số chúng vung cấy kiếm gỗ mà mẹ mới mua ra trước mắt em nhưng vô tình lại quẹt qua mắt em, chúng sợ nên chạy vội đi còn em, em đứng lên, lòng tiếc đau đáu, và nhớ mẹ khôn cùng, chỉ muốn chạy vội về nhà sà vào lòng bà mà khóc , va vào cậu trời đông nên đã càng đau hơn, dường như không nhịn được nữa em liền bật khóc

Venn thấy thế đỡ em lên, phủi quần áo cho em rồi dẫn em về nhà. Đó là một căn nhà gỗ đơn sỡ, cậu thận trọng gõ cửa, người mở cửa là một cụ bà, thấy em bà liền xót xa dẫn cả hai vào nhà, sơ cứu vết thương cho em, rồi lại mời cậu trai bên kia ăn bánh, cậu ngại ngùng cứ len lén nhìn em mãi, ngập ngừng muốn nói chuyện với em mà lại thôi. Chỉ dám tiếp lời của bà, em cứ ngồi trong lòng bà thế mà sụt sịt một hồi, cậu cũng đơ ra ngồi bấy lâu để ngắm người còn giống thiên thần hơn cậu kia, ngọn lửa lách tách kêu, bỗng một hồi tiếng "cộc, cộc" vang lên là cụ bà lại ra mở cửa, ra là cha và anh cậu, sự xuất hiện của họ chính là thay cho tín hiệu đến lúc cậu phải đi, cậu tiếc nuối, cuối cùng đánh liều cậu nhắm mắt nhắm múi, cố gắng bật ra khỏi miệng một câu hỏi: "Em tên gì thế?" - "Em tên Gwyn"- cậu nhóc nhỏ nằm trong lòng bà, đáp một cách chậm rãi.

Trên đường từ biệt, Won-Shik tiếc nuối vô cùng, lòng cứ bồn chồn rạo rực khó tả, cậu cảm giác cả người mình như đang nở hoa, cậu tưởng tượng suy nghĩ về những câu hỏi những cuộc trò chuyện giữa hai người trong lần gặp tới. Trên đường về vương quốc, trong lòng Won-Shik thầm nghĩ, vàng tai hơi đỏ, đôi mắt ngắm nhìn từng ánh nằng mặt trời chiếu qua từng kẽ lá ròi rọi xuống nền tuyết trắng bên lề đường,thi thoảng lại có vài ba chiếc lá vì đi theo gió mà rời cành rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất

"Ra là ngày hôm nay đẹp đến thế"

"Gwyn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro