Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱🦙



Một bài đăng vô danh, bị vùi trong một diễn đàn cũ kĩ của diễn đàn ảnh phim - nơi mấy gã hoài cổ tụ tập, chia sẻ những bức ảnh cháy sáng, hạt nhiễu và có mùi thời gian.

Jihoon đọc nó lúc ba giờ sáng. Cậu vừa lướt qua một chuỗi ảnh đen trắng - hành lang khách sạn, góc chụp hơi nghiêng, đèn trần nhấp nháy, và một điểm tối cuối dãy khiến người ta phải nhìn lại vài lần.

Phía dưới là một bình luận lẻ loi:
"Chụp ở tầng 13. Trước khi tôi quên mất."

Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại lưu lại cái thread ấy. Có thể vì tò mò, có thể vì những giấc mơ lạ gần đây, hoặc cũng có thể chỉ vì đêm đó cậu thấy hứng thú.

Vài ngày sau, Jihoon đứng trước một khách sạn bỏ hoang ở quận ngoại ô. Lueur Hotel. Cái tên từng đẹp, giờ chỉ còn vài ký tự lập lòe như sắp vụt tắt.

Không lễ tân. Không camera. Không ai cấm cậu vào - nhưng cũng chẳng ai khuyên cậu nên vào.

Cậu băng qua cửa xoay đã gỉ sét, bước vào sảnh lễ tân phủ bụi. Không khí bên trong có mùi gỗ cũ và mưa đã khô từ lâu. Jihoon bật đèn flash trên điện thoại. Cánh cửa thang máy nằm im lìm giữa hai bức tranh mờ không rõ nội dung.

Cậu ấn nút.

Thang máy mở ra, cũ kỹ, vách sắt bong tróc như thể đã không ai chạm vào nhiều năm.

Bảng số tầng chỉ từ 1 đến 12, rồi nhảy lên 14. Cậu đã đoán trước được điều này. Nhưng tim vẫn đập mạnh khi nhìn thấy nó.

Jihoon thở ra, lấy từ túi áo ra cuốn sổ tay. Một dòng ghi chép nguệch ngoạc từ thread ảnh hôm đó:

"3:00 sáng. Vào thang máy, nhắm mắt lại, rồi nói:
Hãy cho tôi thấy điều tôi đã đánh mất."

Cậu cười khẽ. Nửa đùa. Nửa thật.

"Kích thích thật."

Cửa đóng lại. Đèn thang máy nhấp nháy. Jihoon nhắm mắt, đọc câu ấy - thấp giọng, như sợ người khác nghe thấy, hoặc sợ chính mình tin vào nó.

Một lúc sau...

Ding.

Âm thanh vang lên. Nó vang vọng và đầy âm sắc, giống như chuông đồng trong một ngôi đền bỏ hoang.

Cậu mở mắt.

13.

Số tầng hiện rõ trên bảng đèn.

Cửa từ từ mở ra.

Tầng 13 không có đèn.

Thật đấy.

Nhưng vẫn có ánh sáng. Một thứ ánh sáng xám nhạt, mờ mịt, như nắng qua lớp kính mờ ẩm hơi thở. Không đèn trần. Không bóng đèn tường. Nhưng mọi thứ vẫn thấy được - như đang ở trong một giấc mơ lạ.

Hành lang dài. Trải thảm đỏ đã bạc màu, mép sờn như móng mèo cào. Khung ảnh treo lệch, phủ bụi. Tường có những vết tróc, loang lổ.

Jihoon bước ra. Cảm giác như cậu vừa rẽ sang một nhánh thời gian khác.

Máy ảnh run nhẹ trong tay. Không vì sợ, mà vì tim đang đập nhanh như thể... có ai đang đợi mình phía trước.

Căn phòng gần nhất: 1302.
Cửa khép hờ.

Jihoon đưa máy lên, định chụp.

"Click."

Ống kính vừa lấy nét, cánh cửa phòng 1302 khe khẽ mở ra.

Không có tiếng động nào khác.
Chỉ có một giọng nói - trầm và nhẹ, như ai đó từng gọi tên cậu rất nhiều lần trong giấc mơ:

"Là em thật sao Jihoonie."

Người đàn ông ấy đứng ngay hành lang.
Lưng tựa vào tường, ánh sáng mờ hắt nghiêng một bên gương mặt anh.

Không có tiếng bước chân. Không có hơi thở.
Chỉ có ánh nhìn dịu dàng như nước lặng, phản chiếu lại trong mắt Jihoon mà cậu không thể định nghĩa được.

Anh cười nhẹ.
Một nụ cười mà Jihoon cảm thấy rất lạ. Không phải vì chưa từng thấy, mà vì nó khiến cậu thấy yên tâm một cách vô lý.

Người kia lên tiếng, giọng khàn nhẹ, gần như thì thầm.

"Không nhận ra anh nữa à?"

Jihoon hơi giật mình.

"Tôi... xin lỗi. Anh là..?"

"Không sao."người kia mỉm cười.

Anh nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Anh là Hyukkyu."
"Anh từng là người quan trọng nhất của em đó."

Jihoon mở miệng, muốn hỏi gì đó - nhưng không có từ nào thành tiếng. Cổ họng khô khốc, còn tim thì đập lệch một nhịp.

Hyukkyu vẫn đứng đó. Không tiến lại, không lùi đi. Cứ như thể anh không muốn làm Jihoon sợ.

"Em từng hứa sẽ không quên anh." anh cười nhạt. "Mà giờ lại quên mất rồi. Đến tên anh, em cũng không nhớ."

Jihoon nuốt khan.

"Tôi... bị tai nạn." Jihoon nói, môi run nhẹ. "Tầm một năm trước. Bác sĩ bảo tôi bị chấn thương đầu... mất trí nhớ một phần."

"Đừng căng thẳng như thế." Hyukkyu lặp lại. "Anh cũng đâu có giận em."

Anh xoay người, khẽ đưa tay ra về phía cánh cửa cuối hành lang .

"Vào nhà, nhé."

Jihoon ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước theo. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn hộ mờ tối - không quá lớn, nhưng rất khang trang, sạch sẽ.

Hương trà bạc hà thoảng trong không khí.

Một chiếc giường nhỏ, bàn làm việc bằng gỗ cũ kỹ, một tủ sách xếp gọn, và ánh đèn vàng nhạt từ góc tường... tất cả đều gợi nên cảm giác rất thân thuộc, dù Jihoon không thể lý giải vì sao.

Cậu bước đến gần bàn làm việc.
Ở đó, đặt ngay ngắn dưới một tấm kính, là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, là Jihoon - với nụ cười rạng rỡ mà cậu không còn nhớ mình từng có - đang khoác vai một người đàn ông. Là Hyukkyu. Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng như thể cả thế giới đều thu nhỏ lại trong tấm ảnh ấy.

"Đây là..." Jihoon run giọng. "Tôi từng sống ở đây sao?"

"Ừ" Hyukkyu gật đầu. "Chúng ta từng ở đây cùng nhau."

Giọng anh êm như một khúc hát ru, nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng Jihoon nặng trĩu.

"Sau khi em gặp tai nạn, gia đình đưa em rời khỏi đây. Căn nhà này bị bỏ trống suốt... Anh thì vẫn ở lại, chờ em quay về."

Jihoon cau mày, nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

"K..Khoan đã. Đây rõ ràng là khách sạn mà."

"Chuyện này là sao?"

Giọng cậu pha lẫn bối rối và hoài nghi. Mọi thứ đều quá thật, nhưng cũng quá mơ hồ.

Hyukkyu không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường.

"Anh biết." Hyukkyu nhẹ giọng.

Anh đưa tay chạm nhẹ mặt bàn, rồi vuốt nhẹ tấm ảnh dưới lớp kính như đang vuốt ve một điều gì thiêng liêng.

"Những gì em thấy ở đây... không phải hiện thực. Kể cả anh cũng vậy."

"Mọi thứ trong căn nhà này là những mảnh ký ức của em, Jihoonie."

Ánh mắt anh rũ xuống, nụ cười cũng nhạt dần, gần như sắp tan vào bóng tối.

"Và có lẽ... em đã quên hết rồi."

Jihoon siết chặt tay. Trong đầu cậu rối như tơ vò.

"Khoan đã, ý anh là sao? Cái gì thật, cái gì không? Ký ức gì chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy..."

Hyukkyu đứng lên, chậm rãi bước đến gần cậu.

Ánh mắt anh hơi rũ xuống.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc - cũng không biết nó đến từ đâu.

Hyukkyu dừng lại ngay trước mặt Jihoon. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, yên lặng như đáy nước.

Giọng anh rất nhỏ, như thể sợ chính lời nói của mình sẽ khiến Jihoon vỡ vụn.

"Anh... đã chết rồi, Jihoonie."

Làn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, khiến bức rèm khẽ lay động.

Không gian chùng xuống.
Hơi thở của Jihoon như đông cứng trong lồng ngực.

"G..Gì cơ?" Cậu lùi một bước, giọng lạc đi.

"Anh đang đùa đúng không...? Không vui chút nào đâu."

Hyukkyu không rời mắt khỏi cậu.
"Anh không đùa." anh nói, vẫn bình tĩnh đến lạnh người.

"Anh. Đã. Chết. Rồi."

Không... chuyện này không thể nào là thật. Không thể nào...

Hyukkyu xoay người, bước đến chỗ bức tường bên trái căn phòng - nơi ánh đèn không chiếu tới, tạo thành một khoảng bóng tối chập chờn.

Anh đứng đó, quay nghiêng người, rồi chậm rãi đưa tay lên cổ mình.

Ngón tay siết nhẹ, như mô phỏng lại một điều gì rất cụ thể. Rất đau đớn.

"Ngay tại chỗ này." Anh thì thầm.

"Người giết anh.." Hyukkyu vẫn nói rất nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng - nhưng lần này, trong đó có gì đó như là... tiếc nuối.

"Là em."

---

"Chúng ta chia tay đi."

Câu nói vang lên giữa căn phòng quen thuộc, khiến không gian bỗng như đông cứng lại. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng đến khó chịu.

Lời nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng Jihoon như búa giáng. Cậu sững người, nửa cười nửa khó hiểu:

"Anh đang đùa gì đấy?"

Hyukkyu không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác.

"Không, thật sự. Anh đang nói cái quái gì vậy? Em làm gì sai à?"

"Không có lý do nào hết. Chỉ là... anh không muốn tiếp tục nữa."

Giọng Hyukkyu phẳng lặng, gần như vô cảm. Nhưng Jihoon càng nghe càng tức. Cậu bước tới, gần sát anh, giọng nghẹn lại:

"Anh là người nói yêu em trước. Là người níu lấy em. Bây giờ lại bảo buông? Vì cái gì?"

Không có tiếng trả lời.

Hyukkyu vẫn giữ im lặng, nhưng lòng bàn tay anh đang siết chặt thành nắm đấm. Tim anh đập nhanh, không phải vì giận - mà vì sợ.

Anh đã luôn biết, Jihoon đã chống lại tất cả vì mình. Cậu bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, từ bỏ sự kỳ vọng của cha mẹ, từ chối cả những con đường mà người ta gọi là "tương lai sáng lạn" - chỉ để bước về phía anh.

Và đó cũng chính là điều khiến anh thấy mình không xứng đáng.

Anh không thể cứ để Jihoon gánh lấy tất cả như vậy. Không thể để cậu phải giằng co với gia đình, phải sống trong ánh mắt phán xét chỉ vì yêu một người như anh.

"Anh ích kỷ thật đấy." Jihoon bật cười, giọng run rẩy. "Ích kỷ vừa thôi, Hyukkyu."

"Không phải. Em không hiểu gì hết."

"Vậy giải thích đi!" Jihoon hét lên. "Giải thích đi, Hyukkyu! Cho em một lý do chính đáng để rời xa anh đi!"

"Hay là anh hết yêu em rồi?"

"Ừ" Hyukkyu nói khẽ, như muốn kết thúc nhanh.

Tiếng "Ừ" ấy là giọt nước tràn ly. Không cần suy nghĩ, Jihoon lao tới, nắm lấy cổ áo Hyukkyu, đẩy mạnh anh vào tường. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt đầy sự giận dữ và tổn thương.

"Anh nói dối." Jihoon thở dốc. "Anh nói dối! Anh không thể hết yêu em nhanh như vậy được! Là do chuyện gì?! Nói đi!"

Hyukkyu quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Jihoon.

"Jihoon, buông anh ra."

"Không!"

Bàn tay Jihoon siết lại - vô thức, hỗn loạn. Cổ họng Hyukkyu bị ép lại, khiến anh ho khan một tiếng, hai tay đưa lên nắm lấy tay Jihoon, cố gỡ ra.

"Khụ... Jihoon... thả ra...!"

Tiếng anh khàn hẳn, mắt bắt đầu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Anh vùng vẫy, cố đẩy Jihoon ra, nhưng Jihoon như mất đi khống chế. Nỗi giận dữ trộn lẫn với đau đớn khiến cậu không còn phân biệt được đúng sai.

Hyukkyu đẩy cậu một lần nữa, yếu ớt hơn. Lực cản yếu đến đáng sợ. Anh bắt đầu hoảng - không phải vì sợ Jihoon, mà vì cơ thể anh không chịu được lâu như trước nữa.

"Ji... Jihoon... làm ơn..."

Nhưng Jihoon vẫn không buông.

Chính trong khoảnh khắc đó - Hyukkyu nhận ra: có lẽ mọi nỗ lực tránh tổn thương cho Jihoon đều vô nghĩa rồi.

Anh ngừng chống cự.

Cơ thể thả lỏng. Bàn tay rơi xuống. Mắt nhắm lại.

Jihoon sững người khi cảm thấy người trong tay mình không còn vùng vẫy. Cậu lập tức buông ra, thở hổn hển, hoảng loạn đỡ lấy Hyukkyu khi anh từ từ trượt xuống sàn.

"Hyukkyu... Hyukkyu! Anh đừng làm em sợ...!"

Cơ thể Hyukkyu lạnh dần trong vòng tay Jihoon, từng chút một, như một ngọn lửa nhỏ dần lụi tắt. Cậu siết chặt anh, gọi tên anh không ngừng, giọng nghẹn lại giữa những lần nấc.

"Không... không thể nào... không thể như vậy được..."

Gương mặt cậu trắng bệch, nước mắt chưa kịp rơi mà đã bị gió đêm hong khô. Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ gò má anh, giờ đã lạnh ngắt như đá.

Cậu không còn nhớ rõ mình đã làm gì sau đó. Chỉ biết là đôi tay đã luống cuống nâng lấy cơ thể anh, kéo lên lưng mình như thể cả thế giới đang đè nặng.

Một bước đi, rồi một bước nữa - Jihoon cứ thế lê từng bước chân về phía núi, giữa đêm tối và sự cô độc đến nghẹt thở.

Không ai được thấy Hyukkyu như thế này. Không ai được phép chạm vào anh. Đây là người của cậu. Người quan trọng nhất, duy nhất. Và cậu là người duy nhất được đưa anh về.

Trời bắt đầu hửng sáng khi Jihoon chạm đến lối mòn dẫn lên đỉnh núi phía sau ngôi nhà nhỏ. Gió sớm se lạnh quất vào da, nhưng cậu không cảm nhận được gì.

Đôi bàn tay trần, dính đầy đất và lá khô, bắt đầu đào bới như một kẻ điên. Những ngón tay trầy xước, móng bật máu.

Cậu chôn Hyukkyu ở một góc đất vắng, nơi họ từng ngồi nhìn sao và nói về những điều nhỏ bé của tương lai. Không bia mộ, không di ảnh. Chỉ có một tảng đá lớn được đặt lên làm dấu, và vài nhành hoa dại được cắm xuống, lảo đảo trong gió như lời từ biệt muộn màng.

Khi đứng dậy, Jihoon quay lại nhìn lần cuối. Ánh sáng mờ rọi lên khuôn mặt cậu, đầy bụi đất, nhợt nhạt và cứng đờ.

"Xin lỗi... Hyukkyu... Em không biết phải làm gì nữa..."

Đường trở về kéo dài vô tận. Chân Jihoon khuỵu xuống không biết bao nhiêu lần trên lối xuống núi. Tay cậu run lên, dính đầy đất.

Tiếng chim kêu râm ran, lá khô xào xạc dưới chân, nhưng mọi thanh âm đều biến thành tiếng ồn khó chịu. Cậu bước đi như người mộng du, từng nhịp thở như xé rách lồng ngực.

Khi ra đến quốc lộ, ánh nắng ban mai đã rọi đầy mặt đường. Mồ hôi và đất trộn lẫn trên người Jihoon, khiến cậu trông không khác gì một cái bóng lê lết.

Cơ thể lảo đảo, mắt hoa lên. Chỉ vài bước nữa thôi là đến được ngôi nhà quen thuộc.

Và rồi - tiếng còi xe tải vang lên chói tai như xé toạc bầu không khí.

KÉÉÉTTTT-!

Tiếng phanh rít kéo dài, tiếng va đập nặng nề, và một cú sốc lớn nảy lên khiến mọi thứ xung quanh Jihoon đổ nhào. Cậu cảm thấy mình bị nhấc bổng, rồi rơi xuống, như một con búp bê rỗng rãi rời khỏi bàn tay trẻ nhỏ.

Người tài xế lao đến, giọng run rẩy, gào thét gọi cấp cứu. Nhưng với Jihoon, tất cả chỉ là tiếng vọng xa xôi trong một khoảng không đen kịt.

Mắt cậu khép lại, và những gì còn sót lại trong tâm trí chỉ là... nụ cười của Hyukkyu.

Và rồi - bóng tối nuốt trọn tất cả.

-

Jihoon ngồi sụp xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy như bị rút cạn sức lực. Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc ký ức ập về - từng câu nói, từng ánh mắt, từng cái ôm, từng khoảnh khắc anh cười với cậu. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực.

Cậu ôm lấy đầu, gào lên:

"Không... không... không thể nào...!"

Giọng cậu nghẹn lại, nức nở, đau đến mức không thể diễn tả thành lời.

"Anh... anh ơi... Hyukkyu... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Lời xin lỗi không ngừng thốt ra khỏi miệng cậu. Cậu cứ ôm đầu, quỳ xuống sàn như thể muốn chìm vào đó, không muốn đối mặt với sự thật đau đớn này.

"Em nhớ rồi... Em nhớ hết rồi... Là em..."

"Em khốn nạn thật, Hyukkyu à... Là lỗi của em."

Hyukkyu vẫn đứng đó, nhìn cậu thật lâu rồi mới bước tới. Anh khom người, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jihoon, vuốt nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Jihoonie... đừng khóc nữa. Anh không trách em."

Giọng anh trầm và ấm, nhẹ như gió. Cái cách anh nói khiến lòng Jihoon càng thắt lại. Sự dịu dàng ấy - sao lại vẫn dịu dàng như ngày xưa?

Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống trước mặt cậu.

Jihoon ngẩng đầu lên, nước mắt ướt đẫm gò má. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng loạn và không hiểu.

Và rồi Hyukkyu nói, chậm rãi, nhưng rất rõ ràng:

"Em có thể rời đi, Jihoonie. Anh không giữ em đâu."

"Chỉ cần bước ra khỏi khách sạn này... tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Căn phòng này, anh, những ký ức của em ở đây... sẽ không còn nữa."

"Em sẽ quên hết." - Hyukkyu nói tiếp. "Sẽ không còn đau, nhưng cũng sẽ không còn anh."

Jihoon siết chặt tay lại, không biết phải phản ứng sao.

"Nếu ký ức này khiến em không thể sống tiếp, vậy thì... quên anh đi. Anh không buồn đâu. Anh chỉ muốn em sống tốt."

-

Quá khứ và hiện tại giằng co, thực tại và mộng tưởng đan xen.

Nếu bước đi, cậu có thể thoát khỏi tất cả - khỏi đau khổ, khỏi ám ảnh, khỏi tội lỗi.

Cậu muốn nói gì đó, muốn nói rằng mình yêu anh biết bao nhiêu. Nhưng rốt cuộc cậu chỉ có thể ôm chặt lấy anh, môi chỉ run lên, không thể thốt nên lời.

Không ai biết Jihoon đã chọn gì.

Chỉ biết rằng sau đêm đó, cậu biến mất. Không ai tìm thấy dấu vết cậu đâu nữa - không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không một lời chào tạm biệt. Điện thoại bị bỏ lại trong căn phòng trống, máy ảnh vỡ đôi, những tấm phim chưa rửa nằm lăn lóc giữa sàn nhà.

Như thể cậu tan biến vào không khí, như thể chưa từng tồn tại.

Khách sạn Lueur cũng đột ngột biến mất. Cái tên "Lueur" bị gạch khỏi bản đồ, khỏi danh bạ, khỏi trí nhớ những người từng ghé qua. Tầng 13 không còn nữa - hay có lẽ nó chưa bao giờ thật sự tồn tại.
.
.
.

Trên tần thượng của khách sạn Lueur, gió đêm lùa qua lan can, xé tan hơi ẩm mờ của khói đèn bên dưới.

Một người tựa hờ vào lan can, lưng hun hút bóng tối. Người còn lại nhẹ bước tới, giọng mang theo chút tò mò:

"Cái tên Hyukkyu ấy, hắn ta vị tha đến mức có thể tha thứ cho kẻ đã giết mình sao?

Người tựa lan can quay lại, nhếch mép, rồi búng nhẹ ngón tay vào trán người kia:

"Cậu ngây thơ quá."

"Nếu thật sự vị tha... thì đã để tên kia sống yên ổn quãng đời còn lại rồi."

"Chứ đâu cần kéo hắn vào đây, mở to mắt ra nhìn hết từng vết máu của chính tay mình. Để cảm thấy tội lỗi đến mức không thể rời đi hay sao?"

"Cái đó không phải tha thứ. Là trừng phạt."

Người vừa bị búng trán khựng lại, ôm đầu phùng má, giọng lầm bầm như nuốt không trôi sự thật:

"Thì ra là vậy..."

Gió lại lùa đến, cuốn đi lời thì thầm còn vương trên môi. Trên cao, khách sạn Lueur vẫn im lìm, như đang gật đầu thầm thì: Có những chuyện càng hiểu, càng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro