
🐧🥜
Từ sau khi Wangho rời đi, Sanghyeok xin nghỉ phép dài hạn cho công việc giảnh viên của mình.
Anh không còn đứng lớp, cũng không còn viết bài, không tham gia hội thảo, không mở email từ trường. Căn nhà hai người từng ở chung giờ trở thành không gian lặng thinh, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ mỗi buổi chiều.
Wangho mất được một năm rồi.
Cậu từng là người thắp sáng căn hộ nhỏ bằng tiếng cười, bằng bữa tối đơn giản sau mỗi ca dạy, bằng những đoạn nhạc lofi phát nửa vời lúc trời mưa. Căn nhà từ khi thiếu vắng Wangho, cũng thôi mở đèn.
Anh đã sống như thế. Không đi đâu cả. Chỉ ở nhà, tắm, ngủ, lặp lại. Đôi khi không ngủ nổi, anh lại ngồi bó gối trên ban công đến sáng.
Wangho từng hay trách anh:
"Anh sống kiểu này thì ai mà chịu nổi."
Rồi lại cười, đưa cho anh ly cà phê, nhẹ nhàng bảo:
"Lỡ mà em chết, anh nhớ phải sống cho đàng hoàng nha."
Nhưng anh chẳng sống đàng hoàng nổi.
Thật ra đã có lúc anh định tự kết thúc. Nhưng lần nào cũng bị cắt ngang. Dùng dây thừng thì bị đứt. Đứng trên lan can, thì điện thoại đổ chuông. Bật gas, thì có người gõ cửa vì nhận nhầm đồ ăn.
Anh dần chán cả việc chết.
Cho đến chiều hôm nọ, chẳng hiểu sao anh lại đụng tay vào đống đồ của Wangho. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là nhớ, và muốn thấy gương mặt cậu một lần nữa, dù qua tấm ảnh.
Trong đống đồ, có cái điện thoại cũ của Wangho. Pin cạn, màn hình bụi mờ. Anh cắm sạc cho vui, không nghĩ gì cả.
Một tiếng "tinh" nhỏ vang lên khi máy khởi động lại.
Một tin nhắn mới – vừa đến trưa hôm nay.
[Lueur Hotel]
Cảm ơn quý khách Han Wangho đã đặt phòng. Phòng 1305 của bạn đã được xác nhận.
-
Cũng vì dòng tin nhắn kỳ lạ ấy mà Sanghyeok tìm đến khách sạn.
Anh đi theo địa chỉ trong tin nhắn, lên chuyến xe buýt duy nhất trong ngày, lòng không rõ mình đang mong đợi điều gì. Mưa vẫn rơi nhẹ khi xe dừng lại ở thị trấn nhỏ.
Thị trấn này… là nơi anh từng lớn lên.
Từ bao giờ mà nơi này lại xây khách sạn lớn đến vậy? Anh không nhớ. Hồi bé, nơi này chỉ có vài dãy nhà gỗ, một cửa tiệm tạp hóa cũ kỹ và cánh đồng hoa kéo dài đến tận chân núi.
Còn bây giờ, ngay gần ngọn núi đó, một tòa nhà khang trang mọc lên, đứng sừng sững như thể đã tồn tại từ rất lâu.
“Lueur Hotel.”
Sanghyeok đẩy cửa bước vào.
Trong khách sạn sạch sẽ và sang trọng hơn anh nghĩ. Trần cao, đèn vàng dịu nhẹ, sàn bóng loáng. Mọi thứ gọn gàng, thơm mùi hoa oải hương phảng phất đâu đó.
Nhưng… không có ai cả.
Chỉ có sự yên lặng – kiểu yên lặng khiến người ta lưỡng lự không biết nên gọi là bình yên hay kỳ lạ.
Anh bước đến quầy lễ tân. Trên bàn chỉ có một tấm thẻ phòng màu bạc và một chiếc chìa khóa được đặt ngay ngắn trên chiếc khăn trắng. Dưới tấm thẻ có một mẩu giấy nhỏ, viết tay bằng nét chữ.
Phòng 1305. Thưa quý khách.
Sanghyeok đứng im. Tim anh đập chậm lại.
Anh bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng, phản chiếu bóng anh mờ mịt giữa lớp kim loại bóng loáng.
Mắt anh nhìn dãy nút bấm: 1 đến 12, rồi… 14.
Anh nhíu mày.
"Gì đây, trêu à? Tầng 13 đâu?" – Anh lẩm bẩm, có phần bối rối.
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa nút 12 và 14, rồi dụi mắt theo phản xạ.
Và đúng như vậy—khi anh mở mắt ra, nút 13 lặng lẽ nhấp nháy như đã ở đó từ đầu.
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Hành lang dài, ánh đèn mờ dịu phủ lên bức tường kem nhạt khiến mọi thứ như đang mơ. Sanghyeok bước đi, tiếng giày vang khẽ trên sàn.
1301… 1303… 1304…
Tim anh đập mạnh một nhịp khi số tiếp theo hiện ra:
1305.
Anh dừng lại.
Đứng chừng một chút, như thể phải lấy hết dũng khí. Không biết là vì sợ… hay vì hy vọng.
Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cầm cửa, vặn xuống rồi bước vào.
Và rồi — cảnh tượng bên trong làm anh choáng váng.
Không thể nhầm được. Không thể nào nhầm được.
Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt có vài nếp gấp cứng vì từng bị nước dính vào. Tường phòng còn dấu một vết cà phê văng lên — do Wangho làm đổ trong lúc cả hai cãi nhau.
Căn phòng này…
Anh nhớ nó. Anh nhớ từng chi tiết, từng vật thể, từng mùi hương trong đây.
Đây là căn phòng cuối cùng họ ở cùng nhau.
Phòng mà anh và Wangho đặt để đi chơi vài ngày, kỷ niệm 7 năm yêu nhau của họ.
Anh cứ ngỡ mình đã quên. Hoặc đã cố ép mình quên đi.
Nhưng ngay lúc này, khi mọi ký ức dội về như nước vỡ bờ — ngực anh đau đến nghẹt thở.
"Tại sao... lại là nơi này?"
Anh lẩm bẩm. Giọng như vỡ vụn trong cổ họng.
Sanghyeok siết chặt tay, cố không để mình ngã xuống. Nhưng đầu gối run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Căn phòng lặng như tờ.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp nhỏ, như đang cố nhắc anh rằng mọi thứ vẫn thật.
Nhưng Sanghyeok chẳng nghe thấy gì cả.
Anh vẫn ngồi đó, bất động, đầu hơi cúi xuống, tay đan vào nhau như cố trấn an chính mình.
Cho đến khi—
"Sanghyeokie?"
Một giọng nói cất lên, nhẹ, rõ ràng, ngay sau lưng.
Cả cơ thể anh cứng lại.
Không thể nào.
Anh từ từ quay đầu lại.
Cánh cửa phòng từ bao giờ đã hé mở. Ánh sáng ngoài hành lang rọi vào một bóng người — quen thuộc đến mức khiến tim anh như ngừng đập.
Người đó bước vào.
Tóc đen, đôi mắt sáng ánh lên sự kinh ngạc rồi nhanh chóng hóa thành niềm vui rạng rỡ.
"Anh thật sự tới rồi…"
Cậu nói rồi gần như chạy lại phía anh.
Sanghyeok lùi lại theo phản xạ, sống lưng đập vào đầu giường.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể…
Nhưng Wangho đã quỳ xuống trước mặt anh, tay nắm lấy cổ tay anh.
"Em biết mà… em biết kiểu gì anh cũng đến."
Cậu ngẩng mặt lên.
Nụ cười ấy.
Gương mặt ấy.
Không thay đổi chút nào cả.
Vẫn là Wangho của anh.
Tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Cảm xúc dồn lên cổ họng — anh không biết nên thở, nên khóc, hay nên gào lên vì hoảng sợ.
"Wangho…?"
Anh thì thào, mắt không dám rời khỏi cậu.
"Là em đây."Wangho cười, "là em của Sanghyeokie đây."
Giọng cậu không phải ảo giác.
Nắm tay cậu cũng không phải mơ.
Wangho còn sống…? Hay đây là một giấc mơ cuối cùng trước khi anh hoàn toàn mất trí?
Nhưng cậu vẫn nắm tay anh thật chặt, ánh mắt tha thiết như chưa từng rời xa.
"Anh… anh đừng nhìn em kiểu đó mà" Wangho cười yếu ớt, "em ổn mà. Em ở đây."
Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, không kiểm soát.
"Xin..lỗi em."
-
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, nhưng không khí trong phòng lại nặng trĩu căng thẳng.
Sanghyeok ngồi trước bàn, mắt dán vào màn hình laptop:
"Giáo sư Park bảo gửi phần chỉnh sửa trước 5 giờ chiều nay."
Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên:
"Sao mấy ngày nay anh không trả lời em?"
Sanghyeok nhíu mày, không định trả lời.
Nhưng Wangho đã đứng cạnh bàn, tay đặt mạnh xuống mặt bàn:
"Bận ôn thi tiến sĩ mà vẫn có thời gian đăng ảnh uống cà phê lúc 11h đêm với bạn bè à?"
Sanghyeok hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh:
"Đó là buổi gặp gỡ nhóm nghiên cứu. Em đừng hiểu nhầm."
Wangho nghiêng người lại.
"Nghiên cứu? Anh còn bận… cái gì khác?"
"Anh đã giải thích rồi. Em đừng suy diễn." Sanghyeok gằn giọng.
"Anh làm vì tương lai của cả hai chúng ta."
Wangho khựng lại?
"Tương lai à? Anh có nhớ hôm kỷ niệm bảy năm chúng ta đang đi nghỉ dưỡng không? Anh hứa sẽ dành trọn ngày cho em!"
Sanghyeok thở dài, nhìn xuống bàn tay:
"Em hiểu mà. Anh chỉ cần hoàn thành mấy việc cuối cùng…"
"Những việc đó quan trọng hơn em sao?" Wangho bật ra, giọng nghẹn:
"Em cứ đứng chờ anh suốt một ngày."
"Em cứ làm ầm lên. Em không tin anh à!"
Sanghyeok đáp, tim bất giác siết chặt.
"Em cứ ghen vô cớ rồi la lối. Em có biết anh căng thẳng thế nào không?"
Giây lát, cả hai đều im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến mức người ta có thể cảm thấy tiếng tim mình đập.
Cuối cùng, Sanghyeok cắn môi, giọng khàn khàn:
"Anh cần không gian. Em… em nghỉ ngơi đi."
Wangho há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp hét lên:
"Nếu anh không muốn ở bên em, thì thôi! Anh… anh cứ đi!"
Cửa phòng đóng sầm.
Sanghyeok đi bộ lang thang qua con phố, cố xả hết cơn giận còn đang đọng lại trong lồng ngực. Gió nhẹ khẽ vờn qua, xua đi những mảng khói mờ của cơn giận vừa nổ ra trong phòng.
"Thật ngu ngốc…"
Anh thì thầm, mím môi.
"Tại sao mình không thể bình tĩnh thêm chút…"
Sanghyeok thở dài
"Chút nữa phải xin lỗi em ấy mới được."
Trong căn phòng lúc này, sau khi Sanghyeok bước ra, Wangho đứng im giữa không gian trong phòng. Cậu ôm mặt, từng giọt nước mắt lăn dài:
"Anh… đừng bỏ em…"
Tiếng còi báo cháy hú vang từ dưới hành lang. Chớp mắt, mùi khét lẹt của khói tràn vào phòng. Sợi dây báo động ầm ĩ, nhưng cậu không hoảng mà lắng nghe, cố định thần.
Phía dưới, tiếng la hét lẫn lộn: "Lửa! Có cháy! Giúp tôi với con tôi!"
Wangho lao tới cửa, mở tung và hít một hơi khói loãng. Đám cháy bốc lên từ tầng dưới, tường hành lang đã loang lổ than đen. Cậu nghe tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ.
"Con bé kẹt trong phòng 1201… Mẹ nó gọi cứu!"
Tiếng một người phụ nữ vang vọng từ cuối hành lang.
Không chần chừ, Wangho xông tới, tay đẩy mạnh cánh cửa 1201. Gió nóng thổi ngược lại, khói cuồn cuộn, nhưng cậu vẫn chui vào.
Bên trong là căn phòng – mẹ con họ co ro trong góc. Wangho quỳ xuống, vững tay nắm đứa bé, rồi đẩy mạnh sang phía mẹ.
"Nhanh lên!"
"Cám ơn! Cám ơn anh!"
Bà mẹ ôm chặt con, kéo Wangho quay lưng, cả hai chạy về phía thang bộ khẩn cấp.
Khói đặc đặc phía sau bủa vây. Trần nhà ngay trước họ bất ngờ nứt toác, mảnh bê tông to rơi xuống. Wangho vươn tay giữ lấy xà ngang, đẩy người mẹ con ra trước.
"Chạy đi!"
"Còn cậu thì sao?" Người phụ nữ ôm đứa bé đang òa khóc.
Cậu cố gắng giữ tấm bê tông, nhưng trần sập xuống, đè lên vai và ngực. Wangho gồng mình, rít từng hơi thở nghẹt thở, cánh tay tê dại, nhưng vẫn không buông.
"Mau… mau đi đi…"
Cậu bật lại, miệng mím chặt.
Tiếng còi cứu hỏa gào thét giữa màn đêm đỏ lửa, cắt ngang bầu không khí tưởng chừng đã lặng lại sau cơn giận. Sanghyeok khựng lại giữa đường, tim như rơi thẳng xuống đáy chân.
Anh ngước nhìn theo ánh sáng chớp nháy liên hồi của xe cấp cứu—và trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nhận ra ngọn lửa bốc cao chính là từ khách sạn họ đang ở.
"Wangho…"
Không cần suy nghĩ, anh lập tức lao về phía hiện trường, mặc cho đám đông đang bị chặn lại, mặc cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa không ngừng yêu cầu người dân tránh xa.
"Xin lỗi, người yêu tôi—em ấy..tôi cần tìm em ấy!"
Một nhân viên cứu hỏa cố giữ lấy anh nhưng Sanghyeok vùng ra, ánh mắt gần như điên dại.
Tiếng xe cứu thương vang lên phía bên kia hiện trường. Những người bị thương lần lượt được đưa ra. Ai cũng hoảng loạn, mệt mỏi, hoặc im lặng. Nhưng không ai là Wangho.
Khi Sanghyeok gần như khuỵu xuống, một tiếng hét của ai đó giữa đám đông khiến anh ngẩng phắt dậy.
"VẪN CÒN NGƯỜI TRONG ĐÓ!"
Một người phụ nữ vừa được đưa ra khỏi xe cứu thương đang bám lấy tay một lính cứu hỏa, nước mắt đầm đìa. Bên cạnh bà là một đứa trẻ run rẩy, vẫn chưa hoàn hồn.
"Cậu ấy đã cứu mẹ con tôi! CẬU ẤY VẪN Ở TRONG ĐÓ!"
Cả thế giới như chững lại.
Nhưng ngọn lửa đã được dập. Căn phòng nơi Wangho từng đứng bây giờ chỉ còn là đống tàn tro cháy dở, khói bốc lên mù mịt. Không ai còn bị mắc kẹt, họ nói. Giờ chỉ còn lại việc “tìm kiếm thi thể”.
Anh không nghe rõ những từ ngữ ấy nữa.
Tai anh ù đi, cả hiện trường chao đảo.
"Không…"
"Đừng làm thế với anh, Wangho… Anh chưa kịp xin lỗi em mà…"
Mặt đất lạnh buốt không đủ đóng băng cơn đau đang gào thét trong lồng ngực anh.
Ít lâu sau, từng cáng được khiêng ra khỏi toà nhà đã cháy xém. Những cơ thể phủ khăn trắng xếp dọc hành lang tạm, trong tiếng còi cứu thương và tiếng người khóc thảm thiết.
Sanghyeok đứng đó, lặng lẽ như tượng đá, hai tay siết chặt đến run rẩy.
"Anh có thể xác nhận giúp chúng tôi…?"
Một nhân viên cứu hỏa bước lại, giọng nhỏ đi khi thấy gương mặt trắng bệch của anh. Sanghyeok không trả lời, chỉ gật đầu. Cả thân thể anh như bị bóp nghẹt, từng hơi thở khó khăn như xé toạc lồng ngực.
Anh bước tới.
Một tấm khăn được vén lên.
Không phải.
Lại một tấm nữa.
Vẫn không phải.
Tấm khăn thứ ba.
Vẫn không phải.
Đến khi chỉ còn lại một tấm cuối cùng.
Sanghyeok đứng lặng. Anh không dám vén nó lên.
Một phần trong anh mong rằng—nó không phải là Wangho.
Một phần khác, tàn nhẫn hơn, chỉ muốn sớm chấm dứt cơn đau dằn vặt đang giày xé mình từ trong ra ngoài.
Bàn tay anh run rẩy vén tấm khăn trắng lên.
Người nằm đó, là Wangho.
Dù khuôn mặt đã lấm lem bụi than và vết cháy sém, anh vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ cong lên, vẫn là gương mặt quen thuộc mà anh từng vuốt ve không biết bao nhiêu lần.
Và rồi ánh mắt anh rơi xuống tay cậu.
"Chiếc nhẫn này…"
Đó là chiếc nhẫn đôi họ từng mua vào năm thứ ba bên nhau. Chiếc nhẫn Wangho vẫn hay nghịch mỗi khi nằm gối đầu lên đùi anh xem phim. Vẫn là chiếc nhẫn còn nguyên vết khắc mờ: L.S & H.W
Sanghyeok quỳ sụp xuống, đôi bàn tay siết lấy tay cậu.
"Wangho… sao em lại…"
Anh không nói hết câu.
Chỉ có nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt nặng trĩu, rơi trên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Anh lẽ ra phải ở lại, lẽ ra phải nói hết với em, phải giải thích, phải xin lỗi…"
Anh cúi đầu, môi run lên không ngừng.
"Em từng nói em ghét kết thúc dở dang mà…"
"Vậy mà anh lại để em đi như thế này…"
-
Sanghyeok gục đầu vào vai Wangho, vai áo cậu đã ướt đẫm vì nước mắt anh.
Anh không còn kiềm được nữa. Tất cả những dằn vặt, hối hận, nhớ nhung bao năm—cuối cùng cũng tràn ra trong tiếng nấc.
Wangho nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ lưng anh như thể đang dỗ một đứa trẻ lạc đường trở về.
"Đừng như vậy mà, hyung…"
"Em ở đây mà."
Sanghyeok lắc đầu, cố nghẹn lại tiếng khóc.
"Anh… anh xin lỗi… Là anh đã bỏ đi. Nếu như anh không để em một mình hôm đó—nếu như anh…"
Wangho giữ lấy mặt anh, ấn nhẹ trán mình vào trán anh. Giọng cậu vẫn dịu dàng, không một chút trách móc.
"Đó không phải lỗi của anh."
"Là tai nạn thôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh… Anh đừng mang hết về mình."
"Em không giận đâu. Thật đấy."
Sanghyeok siết lấy cậu, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến.
"Anh nhớ em nhiều lắm, Wangho à… từng đêm, từng ngày… Anh đã sống như người chết rồi vậy…"
Wangho im lặng một lát, rồi mỉm cười, dù đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
"Em biết. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà."
"Chỉ là… anh không thấy thôi."
"Em đã luôn cố ngăn anh. Em không muốn anh đi theo em sớm như vậy đâu."
Sanghyeok hơi sững lại.
"Mỗi lần anh định kết thúc tất cả… chính em là người đã cản."
"Em xin… xin anh đừng làm vậy.”
"Anh vẫn còn đường để sống, Sanghyeok. Em muốn anh sống."
Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, động tác dịu dàng như bao lần trước kia.
"Em không thể chạm vào anh, không thể nói với anh... nhưng em đã luôn ở đó."
"Và giờ thì anh thấy rồi, đúng không?"
"Thế nên, cho em được ôm anh một chút. Chỉ một chút thôi…"
"Rồi anh phải quay lại."
"Sống tiếp cuộc đời mà em đã không thể sống."
Wangho nhìn Sanghyeok.
"Đây có thể là cơ hội cuối để em gặp anh."
Sanghyeok nghẹn ngào, lòng như bị xé nát.
"Em... đừng nói thế, Wangho. Em không thể đi đâu cả, em hứa với anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết. Đừng bỏ anh lại một mình nữa..."
Wangho chỉ im lặng một lúc, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm trên trán Sanghyeok.
"Anh không còn lựa chọn đâu, Sanghyeok... Hãy hứa đi, anh sẽ sống thật tốt. Đừng để nỗi đau giết chết mình."
Những lời này, như một lời tiễn biệt, một lời cầu xin. Sanghyeok không thể chịu đựng thêm nữa, anh ôm chặt lấy Wangho.
"Làm ơn, Wangho. Đừng bỏ anh đi."
Wangho nhẹ nhàng đặt tay lên má Sanghyeok, rồi cúi xuống. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa đầy thổn thức.
Khi môi họ rời nhau, Sanghyeok mở mắt ra. Nhưng tất cả xung quanh anh giờ không phải là căn phòng khách sạn nữa, mà là một cánh đồng hoa rực rỡ. Mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời màu cam đỏ ấm áp.
Tim Sanghyeok đập mạnh, trong lòng đầy hỗn loạn. Anh không còn cảm thấy hơi ấm của Wangho nữa. Anh muốn quay lại, muốn tìm cậu, nhưng mà tìm ở đâu đây?
"Wangho?" anh gọi, giọng nghẹn ngào.
Sanghyeok quỳ xuống giữa cánh đồng, nước mắt lại bắt đầu rơi. Anh biết rằng Wangho đã ra đi, và có lẽ, không bao giờ có thể quay lại.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đang dần tối, lòng như thắt lại.
"Anh hứa...."
Cánh đồng hoa trước mặt vẫn lặng lẽ, chỉ có gió thổi qua. Và trong những cánh hoa bay xa, như thể một phần của Wangho vẫn ở bên, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim anh.
.
.
.
Phía xa xa, có một người vừa lau vội nước mắt trên má, ánh mắt cậu đầy buồn bã.
"Minhyung ah, họ thật đáng thương... Cuối cùng cũng phải chia xa như thế này."
Minseok nói, giọng cậu nghẹn lại. Cậu nhìn về phía cánh đồng hoa. Minhyung đứng bên cạnh, đôi tay hắn vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu Minseok.
"Duyên của cả hai đã hết rồi." Minhyung nói, giọng hắn trầm tĩnh và có phần mệt mỏi. "Chúng ta cũng chỉ giúp được họ đến đây thôi. Dù muốn hay không, họ cũng phải bước đi theo con đường của mình."
Minseok nhìn Minhyung, một lần nữa, ánh mắt anh không chỉ buồn mà còn đầy sự đồng cảm.
"Mong họ sẽ tìm được nhau..ở kiếp khác."
.
.
(Cặp đôi tiếp theo sẽ là ai?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro