Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nàng thơ

"Quý hóa làm sao, thật vinh dự cho tôi khi được gặp một nghệ sĩ tài hoa như cậu. Nghe danh đã lâu, đến tận hôm nay mới có dịp nói chuyện. Mời cậu vào." 

Người đàn ông vừa đi vừa nói, liên tục những lời vòng vo, cảm thán không ngừng về các bức tranh của cậu đến diễm phúc của con gái ông khi được cậu vẽ chân dung. Edgar chỉ ước rằng ông ta bớt lời đi một chút để vào thẳng vấn đề.

Ông Grant dẫn cậu vào phòng khách nơi đã có quản gia đứng chờ sẵn. Họ cúi chào một cách cung kính, kéo ghế ngay khi cậu bước đến. Theo đó các gia nhân khác cũng mang trà bánh lên. Bộ tách trà tinh xảo màu trắng đơn giản nhưng được chạm trổ công phu, chắc chắn đây là hàng đặt làm riêng. Trên thị trường không thể nào tìm ra được cái thứ hai. 

"Cậu cứ dùng tự nhiên, con gái tôi đang cần chuẩn bị một chút."

Edgar gật đầu, cậu không hứng thú với bất cứ thứ gì có mặt trên bàn nhưng để tránh làm mất lòng gia chủ cậu vẫn nhấc chén trà lên. Mùi hương dịu nhẹ mang theo hương thơm thoảng thoảng quẩn quanh đầu mũi. Nhấp một chút, vị ngọt thanh xen lẫn chút đắng chát nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. 

"Mong là nó sẽ hợp khẩu vị cậu."

"Cảm ơn."

Edgar đáp, nhấp thêm một ngụm trà. 

"Ông Grant, xin hỏi lát nữa tôi sẽ vẽ ở đâu?"

"À, đúng rồi, tôi chưa thông báo đến cậu nhỉ. Ở tầng trên nhà tôi có mấy căn phòng trống không dùng đến khá yên tĩnh với rộng rãi. Lát nữa con gái tôi đến nó sẽ dẫn cậu lên."

"Ồ, cảm ơn."

Nhà Grant cũng làm kinh doanh khá có tiếng, Edgar cũng từng nghe qua rất nhiều lần qua mấy buổi tiệc gặp mặt đi cùng cha. Thường thì những gia đình như vậy sẽ có cuộc sống khá xa hoa nếu không muốn bảo lãng phí. Đơn cử như nhà Valden. Không kể đến công ty nhiều chi nhánh trên toàn quốc, chỉ riêng nhà riêng thôi đã toát lên vẻ nhà giàu lắm tiền nhiều của hay phô trương rồi.  Căn biệt thự được thiết kế riêng bởi kĩ sư có tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc hơn mấy chục năm và là người quen của gia chủ nhà Valden. 

Cậu nhớ lần cuối cậu về đấy là khoảng ba năm trước. Từ cửa vào là con đường rải sỏi đá khá dài, xung quanh là khu vườn rộng lớn đến mức phải thuê ba thợ làm vườn. Mỗi mùa nơi đó sẽ được thay một loại hoa mới phù hợp với khí hậu thời tiết, đảm bảo quanh năm đều có cảnh đẹp để thưởng thức. Ngoài ra, ông Valden còn mua thêm một số bộ bàn ghế bằng gỗ quý chỉ để mỗi khi đi thăm thú sẽ có chỗ nghỉ chân. Dù Edgar ghét cay ghét đắng nơi được gọi là "nhà" ấy, cậu vẫn chẳng thể phủ nhận rằng không thể tìm được nơi nào có khu vườn đẹp hơn thế. Đó mới chỉ là bề ngoài thôi còn bên trong đảm bảo sẽ làm người ta choáng ngợp. Mỗi một cánh cửa đều được đặt làm bằng loại gỗ quý và điêu khắc tỉ mẩn. Đồ đạc trong nhà toàn là hàng quý chất lượng cao, ví dụ như chỉ một bộ tách trà thôi cũng được ông ta đi đâu đó trên thế giới mang về. Bài trí trong nhà lấy màu vàng làm chủ đạo. Khác xa với ngôi nhà này.

Nói thật khi đặt chân đến đây cậu thấy rất bất ngờ. 

Nó nhỏ hơn nhiều so với cậu nghĩ, hoàn toàn không giống một người làm ăn lớn. Dù những thứ được bày biện trong nhà vẫn rất đắt tiền nhưng chúng hoàn toàn không phô trường, phần lớn là những món màu trắng đơn giản. Người làm cũng ít, từ đầu đến giờ cậu mới thấy có ba người. Khác hoàn toàn với ai kia. Có lẽ chỉ do cảm giác thôi nhưng ở một không gian nhỏ như thế này cậu thấy ấm áp hơn, còn căn biệt thư như tòa lâu đài kia thì nhiều cửa sổ quá. Gió lùa nhiều nên luôn lạnh lẽo.

"Anh ơi."

Giọng nói nhẹ nhàng vọng đến bên tai Edgar cùng lúc đó cậu cảm giác có bàn tay đặt lên vai mình. Edgar giật nảy cả người, ngay lập tức bắt lấy bàn tay phía sau nắm chặt lấy nó.

"Au!"

Thiếu nữ đằng sau rên lên một tiếng vì đau nhưng nhanh chóng bặm chặt môi, không dám thốt lời nào nữa khi bắt gặp ánh mắt của Edgar. Lạnh lẽo, u tối và có một chút hoảng sợ. Dù đang là người bị đau thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng vỗ vào tay Edgar, dịu giọng nói:

"Em xin lỗi, em làm anh đau rồi."

"Anh xin lỗi, anh làm em đau rồi." 

"Hả? Tại sao cô lại xin lỗi?" Dù tôi mới là kẻ làm mọi người đau?

Edgar mặc kệ cơn đau đầu ập đến, bình tĩnh nhìn xuống dưới, thả tay cô gái ra. Đứng lên, kéo ghế bên cạnh mời thiếu nữ ngồi xuống. Tiểu thư nhà Grant cứ xua tay từ chối miết, cô không động vào người cậu thêm lần nào nữa mà tự mình ngồi xuống bên cạnh thậm chí còn nhích ghế ra chút tránh lát nữa có tình cảnh hai người đụng phải nhau. Sau khi yên vị cô ấy mới hơi rụt rè giải thích

"Thì, em chạm vào người anh bất ngờ. Nhìn anh như vậy chắc là lỗi do em rồi."

"Không." Edgar hơi cúi đầu làm thiếu nữ bị bất ngờ, đứng lên vội quá làm ghế ngả ra sau. Edgar thấy thế nhanh tay giữ lại cho cô, nói tiếp.

"Tôi mới là người phải xin lỗi, làm quý cô sợ rồi."

"N...Nhưng mà."

"Cũng không còn sớm nữa, mình chuẩn bị vẽ chứ?"

Edgar ngắt lời cô, nở nụ cười trấn an.

"Dạ vâng..."

Cô gái có vẻ vẫn hơi thắc mắc nhưng trông thái độ Edgar cũng nhịn lại không nói gì nữa. 

"Vậy em dẫn anh lên trên nhé, anh là Edgar đúng không nhỉ?"

"Ừ."

Có vẻ nhận ra gì đó cô gái nhỏ hơi xấu hổ nói:

"Không phải em không biết họa sĩ tài năng như anh đâu, em chỉ ít để tâm đến lĩnh vực này thôi."

"Ừ, không cần để tâm đâu."

Edgar đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ đi theo tiểu như nhà Grant. Cô gái nhỏ rất hoạt ngôn, may mắn thay nhờ vậy không khí giữa hai người không bị quá gượng gạo. Cậu chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, nói vài lời như ừ, à thôi còn người kia sẽ tự động tiếp lời. Vừa leo lên tầng hai cô bỗng nói:

"Anh cẩn thận nhé, chỗ này vừa lau hơi trơn."

"Cảm ơn đã nhắc."

"Hì, không có gì. Mắc công anh ngã rồi chân lại bị thương thì chết."

"Sao cô biết?"

Chuyện chân Edgar bị thương cậu không giấu nhưng cũng chẳng khoa trương. Đi đứng cũng ít khi tỏ vẻ gì lắm nên thường sẽ không ai để ý, sở dĩ cậu chắc chắn vậy là do hai tuần nay liên tục đi làm không có ai nhắc nhở gì.

"Trông là biết mà."

Thiếu nữ chỉ bảo vậy, điều đó càng làm Edgar thêm thắc mắc. Làm sao có thể chứ? 

Chẳng mấy chốc hai người đã lên đến tầng ba, thiếu nữ dắt cậu vào một căn phòng trống. Chỗ đó đã có sẵn dụng cụ đầy đủ. Không khí cũng mát mẻ, đồ ăn được đặt ở một góc phòng.

"Cha em bảo cứ khoảng một tiếng ông sẽ lên xem có cần gì không, à nếu giữa chừng anh thiếu đồ cứ bảo em. Em sẽ gọi quản gia mang cho."

"Cảm ơn."

Edgar xem thử những món đồ được đặt ở đó. Toàn bộ đều là hàng mới, chất lượng tốt được mua từ thương hiệu có tiếng. 

Trong lúc Edgar đang xem xét đồ dùng thì cô gái đã yên vị vào cái ghế ở giữa phòng. Sau một lúc liên tục xem xét chọn lựa cuối cùng Edgar cũng chọn ra được những món đồ có thể sử dụng. Cậu ngồi trước bản vẽ, nói:

"Ừm, tiểu thư..."

Giữa chừng cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi tên người ta.

"Là Ellie ạ." Cô gái mỉm cười nói, môi son cong lên đường nét xinh đẹp. Tia nắng len lỏi qua khe cửa, điểm tô lên mái tóc người thiếu nữ. Cô ấy rực rỡ và kiều diễm được đất trời ưu ái tặng cho những gì trân quý nhất. "Nó nghĩa là ánh sáng đó."

Cậu nhớ, tên người kia cũng là ánh sáng.

"Vậy sao, tên hay lắm."

"Em ngồi thế này được chưa ạ?"

Cô gái lo lắng hỏi lại, tay lúc giấu đằng sau lúc đặt phía trước.

"Để tay ra trước đi, trông sẽ dịu dàng hơn."

"Vâng!"

Edgar ngồi nhìn một chút rồi tiến về phía cô. Cậu chỉnh lại phần tà váy nhàu nhĩ, sửa lại dáng ngồi sao cho thoải mái nhất. Xong xuôi cậu lùi lại nhìn một lượt.

"Tiểu thư xin đừng nắm chặt váy như vậy, à sao mặt cô lại đỏ vậy?"

"E-Em xin lỗi." Thiếu nữ đảo mắt nhìn ra ngoài trời, ngắc ngứ đáp "Do em nóng quá thôi."

"À, vậy anh mở cửa sổ nhé."

"Có phiền anh không?" Thiếu nữ chần chừ hỏi.

"Không đâu."

Edgar mở cái cửa sổ gần Ellie nhất, gió nhè nhẹ thổi làm bay làn tóc thiếu nữ. Cậu chợt nói:

"Quả là được ông trời ưu ái nhỉ?"

"Gì ạ?"

Ellie không nghe được còn Edgar thì nói quá nhanh, cậu lắc đầu về lại chỗ ngồi. Cầm bảng vẽ tiếp tục công việc.

Có nghệ sĩ nào có thể từ chối nổi một nàng thơ như vậy? Cô ấy quả như báu vật được trời cao ban tặng, đến tận khi bắt đầu vẽ Edgar mới ngắm nhìn khuôn mặt vị tiểu thư ấy. Nó quá đỗi xinh đẹp, bất kì một con người đam mê nghệ thuật nào khi nhìn thấy đều sẽ không kìm lòng được mà muốn phác họa ra những đường nét tinh tế ấy. Nói thật, có lẽ đã có hàng mấy họa sĩ thất bại trong việc vẽ nên tuyệt tác ấy. Đáng lẽ cậu nên thấy vinh hạnh khi được ngồi đây.

Bức vẽ cứ thế thành hình, một tiếng qua một tiếng, ráng chiều hắt lên khuôn mặt tiểu thư nhà Grant. Cô ấy có vẻ mệt mỏi lắm rồi, cả người cứng đờ. Cũng phải thôi, dù có được nghỉ một chút nhưng vẫn không thể bằng được mấy tiếng ngồi im.

"Nghỉ một chút đi."

"À, không anh cứ vẽ đi! Em chưa mệt đâu."

"Tôi mệt rồi, với lại cô muốn nhìn thử không?" Edgar cất hộp màu lại, đặt cọ xuống, đứng dậy chỉ "Bức tranh ấy."

"Được ạ?"

Mắt cô gái sáng như sao, cô vội vàng đứng lên nhưng vấp phải váy cộng thêm cái chân tê cứng do ngồi lâu nên ngã cái uỳnh ra đất. 

"Phải cẩn thận chứ."

Cậu đỡ cô gái dậy, dìu cô đến chỗ bức tranh. Thiếu nữ ngại ngùng không dám tiếp lời, ngã trước mặt người lạ như thế thử hỏi có ai không xấu hổ? May thay, vừa nhìn thấy bức tranh Ellie liền trở lên vui vẻ.

"Trông đẹp quá!" Cô gái reo lên thích thú. "Đẹp quá."

"Cô thích là vinh hạnh của tôi rồi." Cậu bê đĩa bánh vừa được bê lên một tiếng trước, mời "Tiểu thư, muốn ăn chút gì không?"

"Ừm, cảm ơn."

Miệng nói thế nhưng mắt thiếu nữ vẫn dán vào bức tranh. Edgar trông cô vui vẻ thế chợt làm cậu nhớ lại chuyện ngày trước.

"Nhưng anh ơi."

"Có gì không ưng sao?"

"Sao anh lại chưa vẽ mặt vậy ạ?"

Edgar im lặng, Ellie liền xin lỗi.

"Xin lỗi em nhiều chuyện rồi."

"Không, cô có quyền mà."

Bức tranh sắp hoàn thiện rồi, nhưng cậu vẫn không nhớ cách vẽ mặt. Lạ thật, rõ ràng cậu đã luyện tập với anh rất nhiều rồi. Thế mà, giờ không tài nào nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro