
17. red velvet
Luca đi qua một cửa hàng đồ ngọt. Mùi thơm của bánh xộc vào mũi, anh vô thức chững lại lia mắt nhìn vào trong. Bên trong trang hoàng theo phong cách sang trọng, cổ điển đem lại cảm giác quý phái, cao cấp. Nhân viên ăn mặc tươm tất, bếp mở nên nhìn khá rõ quá trình nướng bánh đằng sau. Luca đẩy cửa.
Leng keng.
Tiếng chuông ngân lân mấy hồi, báo hiệu một vị khách mới lại đến. Anh thấy mình chẳng hợp với không khí nơi này chút nào, thậm chí còn hơi lập dị. Hẳn giờ trông anh bết bát lắm. Nếu có Edgar ở đây thì tốt, cậu ấy sẽ hợp hơn.
Nghĩ vậy Luca bỗng khựng lại.
"Không ổn rồi."
Anh lẩm bẩm, từng bước gần như kéo lê cơ thể đến trước quầy hàng nơi loạt quầy bánh được bày biện đẹp mắt. Cứ mỗi khi có loại bánh nào sắp hết sẽ lại có nhân viên đem ra mẻ mới ngay nên luôn đảm bảo có đủ cho mọi người. Anh nhìn lướt qua một hồi vẫn không chọn được. Có một cô nhân viên trông thấy vậy chủ động tiến lại giới thiệu:
"Xin chào quý khách, nếu ngài thấy có quá nhiều lựa chọn chúng tôi có một số đề xuất cho ngài thử!"
"Nhờ cô."
Luca đáp, cô nhân viên nhiệt huyết dạ vâng sau đó chỉ ngay ra một hộp bánh tiramisu trong góc.
"Đây là một loại bánh bán rất chạy của chúng tôi! Rất nhiều người thích nó nhé, khi ngài ăn sẽ cảm nhận sự giòn xốp từ vỏ bánh, lớp kem ngọt béo đậm vị vani thơm lừng ngoài ra trong những dư vị tuyệt vời đó ngài còn thưởng thức được chút đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhờ vào lớp bột cà phê!"
"Haha, cô có vẻ thích nó nhỉ."
Cô nhân viên bịt miệng mình lại, xấu hổ nói.
"Ấy, tôi xin lỗi, làm phiền ngài rồi."
Luca xua tay, bảo:
"Không sao, tôi thấy ổn mà cô cho tôi một cái đó đi." Chợt nghĩ đến gì đó, anh nói "Có màu đỏ không?"
"Màu đỏ?"
Cô nhân viên nhìn anh, ngẫm nghĩ. Luca vội chữa lời ngay:
"Xin lỗi, ý tôi là bánh có màu đỏ."
"À tôi biết rồi! Ngài muốn đem tặng người yêu đúng không? Ôi, cứ đến mấy ngày như 520 là cửa tiệm lại đông bất thường."
"520? Lần đầu tôi nghe đấy."
"Cái gì?! Ngài chưa nghe bao giờ sao!" Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn anh, săm soi từ đầu đến chân "Đó là ngày của tình yêu đấy! 520 trong tiếng trung đọc gần giống với lời bày tỏ nên từ đó họ lấy ngày hôm nay làm ngày đại diện cho tình cảm đôi lứa luôn. Trông ngài cũng hơi chán chán nên chắc..."
Vừa thốt ra chữ "chắc" cô nhân viên ngay lập tức bịt miệng mình, đồng nghiệp xung quanh ho một tiếng đưa ánh mắt trách móc kèm cảm thông nhìn cô. Cô cứ nghĩ chuyến này mình tiêu rồi, không dám đưa mắt liếc vị khách thêm chút nào nữa thế nhưng lúc này anh lại nói:
"Đúng thật nhỉ."
"Hả?"
"Tôi đúng là thằng tồi mà."
"Ấy! Tôi không có ý đó."
"Không sao, cô kiếm hộ tôi một cái bánh ngon một chút có trang trí màu đỏ nhé."
Cô nhân viên lập tức tuân lệnh không nói thêm gì nữa, cô đưa anh đến quầy có những chiếc bánh red velvet. Vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh xảo với màu đỏ quý phái cùng lớp kem tươi trắng muốt được tạo hình đẹp mắt, bên ngoài trang trí thêm vài quả dâu tây tươi ngon. Vừa nhìn đã biết nhất định nó là một mĩ vị nhân gian.
Đôi mắt Luca sáng lên, anh nói:
"Cho tôi một chiếc."
Một chiếc bánh xinh đẹp, sẽ dành cho một người xinh đẹp.
Luca mỉm cười một mình, tay cầm hai túi bánh, bước đi trên đường lớn. Sau cái bánh red velvet anh còn mua thêm mấy loại khác nữa như macaron, mochi, croissant... Chẳng biết vừa khẩu vị con người kia được mấy cái nhưng thôi kệ đi. Có mua được lần nào nữa đâu. Nghĩ vậy bước chân Luca bỗng nặng nề hơn rất nhiều, anh cảm tưởng như mình đang bị quả tạ chục kí kiềm chân, mệt mỏi chẳng nhấc nổi, chỉ muốn ngồi bệt xuống đây ngay lập tức. Không muốn về đâu, về rồi sẽ không ở lại được nữa.
Luca luôn yêu thích việc được về nhà nhưng lần này anh nhận ra anh chẳng thiết tha việc đó đến thế. Anh không thích về, anh chỉ thích cái người luôn đợi anh về mà thôi.
Có vậy thôi mà, cũng không thể giữ nổi.
Anh đau đớn, anh mệt mỏi, anh kiệt quệ rồi. Anh chẳng còn sức lực nữa nhưng nếu anh không về, ai sẽ nấu cơm cho cậu nhóc ấy đây? Nhóc con cành vàng lá ngọc lắm, có động tay vô chuyện bếp núc bao giờ.
Đi hơn nửa đường, trời đổ mưa. Luca không mang dù lại sợ bánh hỏng nên chỉ có thể trú tạm vào một cửa hàng tiện lợi, cầu mong cơn mưa qua mau. Ban nãy anh lỡ tiêu hết tiền mua bánh rồi, giờ không đủ mua ô. Cũng chẳng có can đảm chạy vèo đi trong cơn mưa tầm tã, lỡ hỏng hết bánh thì phí công ra.
Luca mua đại một chai nước khoáng, tu một hơi hết nửa chai. Ánh mắt vẫn không ngừng dõi ra ngoài cửa kính.
"Tạnh mau đi."
Anh lẩm bẩm.
Ông trời dường như không để tâm đến lời nói của anh, mưa cứ ngày một lớn dần không có dấu hiệu ngừng lại. Tiếng sấm chớp cứ chốc chốc lại vang lên, bên tai văng vẳng tiếng nước róc rách. Luca ngó ra ngoài nhìn thử.
Ngập mất rồi. Chỗ này là không phải đường chính hơn nữa lại hơi trũng, mưa một chút rất dễ ngập. Anh thở dài, mở điện thoại nhắn tin báo về muộn cho Edgar.
Đợi ba bốn phút không thấy trả lời, anh chắc mẩm cậu vẫn còn ngủ. Vậy thì tốt, mong rằng mưa sẽ nhanh chóng tạnh để anh kịp về làm bữa tối. Cửa hàng tiện lợi càng lúc càng đông, số lượng người tăng lên, sự yên tĩnh của anh cũng chẳng còn nữa. Cứ ông nọ bà kia mỗi người một câu là họp đủ cái chợ. Anh thở dài, mở điện thoại ra coi ứng dụng thời tiết.
"Rõ ràng hôm nay phải nắng chứ."
Anh nhìn chằm chằm kí hiệu đám mây và mặt trời trên ứng dụng, khó chịu chỉ trỏ vào nó.
"Đừng mưa nữa mà."
Thời gian tưởng như kéo dài vô tận, Luca niệm cái câu thần chú kia phải đến trăm lần mưa mới có dấu hiệu ngớt. Đúng lúc này tin nhắn được gửi đến.
"Bao giờ anh về?"
"Trả lời đi chứ!"
"Ê."
"Không đội mưa đấy chứ?"
"4g cũng không xài được, sóng yếu quá."
Mấy tin này được gửi hai mươi phút trước, bây giờ lại có tin mới.
"Anh ở đâu?"
Luca lập tức nhắn lại ngay.
"Cửa hàng tiện lợi chỗ ngã tư gần quán ăn sáng em hay đi qua."
"Ở yên đó."
"Khoan! Mưa gió như này em định làm gì?!"
"Edgar!"
"Edgar!"
"Edgar!"
Luca gửi liên tiếp một đống nhãn dán nhưng sau câu ở yên kia cậu chẳng nhắn lại lời nào. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi ngó ra bên ngoài. Ở không được đi chẳng xong, Luca vò đầu, gục mặt xuống tay. Chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài.
Cho đến khi đầu anh sắp mỏi nhừ vì tần suất quay qua quay lại liên tục bên ngoài mới xuất hiện bóng dáng một người đang đi đến. Luca phóng ra ngay lập tức, bỏ quên cả hộp bánh.
Edgar vừa đặt trên lên sân trước cửa hàng tiện lợi đã gặp Luca thở hồng hộc, nhìn cậu chằm chằm.
"Gì vậy? Em mới là người đi đường dài mà."
"Lần sau đừng đi nữa, em làm anh lo quá."
Cậu liếc anh, khinh khỉnh bảo:
"Làm như anh không làm em lo."
"Thì..."
"Thôi im dùm, về đi."
Cậu đưa cho anh một chiếc dù mới và đôi ủng đựng trong chiếc túi bóng màu đen.
Mấy cái hình ảnh dân dã này chẳng hợp với cậu ấm này chút nào. Luca chợt bật cười, xoa đầu cậu thật mạnh:
"Dễ thương thật đấy."
Edgar chỉ nghĩ anh ta bị điên, không thèm đáp lại chỉ tốt bụng nhắc nhở:
"Không quên gì đó chứ."
"Á."
Luca lúc này mới nhận ra, chạy ù vào trong cầm mấy hộp bánh ra. Edgar đỡ lấy một túi trong tay anh, bung dù của mình ra rồi tiện giúp Luca luôn, kéo anh từng bước xuống lòng đường ngập nước. Vừa đi cậu vừa hỏi:
"Mua gì lắm vậy?"
Luca cười hì hì nhìn hai cái túi:
"Bánh, cho em đó."
"Tất cả?"
Edgar nhìn hai cái túi to Luca cầm và một cái nặng trịch mình bê. Mở tiệm à? Luca như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhìn thẳng về phía mặt đường ngập nước, tươi cười bảo:
"Có mấy khi đâu. Với lại trong đây có bất ngờ cho em đấy!"
"Ồ, mong chờ."
"Em nói hào hứng hơn được chút được không?"
"Em nói có hồn lắm mà."
"Không, hồn bay phách lạc thì có."
Cuộc trò chuyện của họ cứ tiếp tục cho đến khi về lại căn hộ của cả hai. Edgar đưa cái bánh cho Luca, dựng ô bên góc tường, lục chìa khóa.
Cạch.
Cửa mở, Luca cố gắng gỡ ủng bằng hai chân một cách rất chật vật. Edgar thương tình cầm đỡ để hai túi kia vào bếp trước.
"À, trước khi đi anh đang làm món hầm à?"
"Ừ."
"Sao đi gấp vậy?"
Cậu bước vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa chân. Cảm giác mát lạnh chạy qua chân, chảy vào miệng vết thương mới của Edgar khiến cậu rít lên vài tiếng đau đớn trong cổ họng.
"À nghe nói cửa tiệm bánh ngọt có ưu đãi."
Luca nhắm mắt lấy bừa một lí do mà có vẻ hợp lí nhất, anh cầm lấy túi bánh red velvet. Hơi mở ra nhìn nó, chiếc bánh nhỏ bé tinh xảo vẫn còn đó. Đẹp đẽ và không trầy xước chút nào, không uổng công anh quan tâm nó nãy giờ. Luca nhẹ nhàng cầm hộp bánh lên, vừa đi vừa nhìn dưới đất để chắc chắn sẽ không vấp phải thứ gì.
"Thế hả, quên nói với anh, sàn trơn cẩn thận, căn hộ hơi dột một tí."
"Không sao, anh quen rồi."
"À ừ nhỉ, đây là của anh mà."
Edgar bật cười vì lời nhắc nhở của chính mình nhưng cậu cười chưa được lâu vết thương nơi gót chân đã quật cho cậu đau đớn.
Rầm.
Loảng xoảng.
Rắc.
"A!"
Hàng loạt tiếng động vang lên nối tiếp nhau tràn vào tai Edgar, cậu theo phản xạ hét lên:
"Luca!"
Không có tiếng đáp lại, Edgar lo lắng bỏ mặc luôn cái chân đau, lết chân ra bên ngoài hỏi:
"Có sao không?"
Có vẻ vừa nãy chân anh ta đụng vào cạnh ghế, chân có vẻ đã bị trẹo nhưng Luca có vẻ không quan tâm, anh cứ liên tục chống tay cố đứng dậy, môi mím chặt, mắt chứa đầy sự bàng hoàng nhìn về phía trước. Trông anh ta không giống như bị đau mà giống như... đánh mất đi thứ gì đó.
"Em có thuốc, anh ngồi yên."
"Mất rồi."
Luca yếu ớt nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, đằng đó bị lưng Luca che khuất hoàn toàn cậu không nhìn nổi.
"Cái gì mất?"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em."
"Luca!"
Cậu nuốt nước bọt, ngồi xuống cạnh Luca, bây giờ thì cậu thấy rồi. Một chiếc bánh bị rơi.
Luca như người mất hồn vậy, anh bất chợt hỏi:
"Em có tin vào tâm linh không?"
"Không."
"Anh cũng muốn nói không, nhưng hiện tại có vẻ không được rồi."
"Cũng chỉ là một cái bánh thôi."
Luca ngước nhìn Edgar, vẫn đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả bao la, rộng lớn. Vẫn những đường nét quen thuộc, thân thương. Vẫn là Edgar Valden của anh.
"Tiếc thật. Anh đã tính tặng nó cho em nhân ngày 520."
"Ngày gì?"
"Thôi bỏ đi." Anh nhắm mắt, một lát sau mở mắt ra đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười vui vẻ bảo "Còn nhiều loại bánh khác cho em thử lắm!"
"Ồ, vui lại là tốt."
Luca đứng dậy, kéo theo cả Edgar, vỗ vỗ vai cậu nói:
"Thiếu gia ra chỗ khác cho nô tì quét dọn nhé."
"Để em làm cho."
"Thôi lạy, để anh làm thì một lần là xong rồi. Em thì chắc đến ngày mai."
"?"
Luca bật cười, cầm lấy hộp bánh. Hốt lấy tất cả những phần đã rơi xuống đất, dùng khăn lau hết phần kem tươi dính trên sàn sau đó dùng giẻ lau nhà dọn nốt phần còn lại. Vậy là xong, không còn dấu vết nào cho thấy, chiếc bánh red velvet ấy từng tồn tại.
Tiếc thật đấy, đáng lẽ nó là chiếc bánh rất hoàn hảo cho ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro