trò chơi
Giật mình, Luca trở dậy, gạt phắt cái chăn phủ hờ hững trên người quét mắt nhìn xung quanh rồi thẫn thờ nhận ra, chẳng còn ai ở đây nữa. Người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ, xúc cảm lạnh lẽo in hằn lên lòng bàn tay khiến nó chẳng thể nào thuyết phục mình tin rằng đã từng có con người ở đây nói chi là người mới qua đêm với nó.
Căn phòng gọn gàng đến mức đáng sợ, quần áo gấp gọn thẳng thớm để trên góc giường, mấy túi bao cao su hôm qua nó vất bừa ra đất đã được dẹp hết. Ôi dào, chả biết cà nể thế làm gì, trên mấy bộ phim nó xem tình một đêm làm quái gì có đặc ân được dọn phòng sạch như này. Thậm chí tối qua sau khi ngủ nó đã tưởng tượng ra cái cảnh phải nằm một mình trống trải (thật ra Luca đang thế thật) và phải oằn mình ra dọn cái đống hổ lốn nó với người ta bày ra hôm qua. Thế mà phải mánh thế nào, hôm nay nó lại được người đẹp dọn nhà cho, sướng chết cái thân nó.
Luca gãi đầu, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bất ngờ sao trên đó lại có dán một tờ giấy ghi chú màu vàng. Nét chữ cẩu thả hơi khó nhìn nhưng Luca dễ dàng nhận thấy đó là một dãy số cùng với lời nhắn 'Đừng gọi trước nhé, anh bận lắm'
"Vãi, thật à?"
Luca giật mình bật thốt, nó dường như không tin vào mắt mình. Người đẹp để lại số cho nó này?
Thế mà nó không mơ?
Nếu cái nhà nó mà cách âm tốt hơn tí nữa thì Luca dám chắc bây giờ nó phải hét banh cái chỗ này rồi. Tiếc là, khu trọ này rẻ tiền, nó mà lên tiếng bây giờ bà chủ sẽ từ dưới kia mang chổi lên đuổi đánh nó.
Đành chịu vậy, Luca chỉ còn một cách duy nhất. Gọi liền cho hai thằng bạn của nó!
Chuông kêu được một tiếng đã có người nhấc máy, Andrew còn chưa kịp hỏi cái gì đã nghe tiếng thằng bạn mình phấn khích kể:
"Ê mày ơi! Tao có số người đẹp rồi!"
"Hả? Số ai? Người đẹp nào?"
"À quên, tao đã kể mày đâu."
Luca cười hì hì, tay với cái remote, bật tivi chuyển một kênh bất kì.
"Người đẹp mấy hôm rồi cứ ra bên cầu í cái người mà mày bảo tao trông khó gần, không nên dính vào ấy. Nay tao ở đây để nói với mày ản-"
Đang nói dở, Andrew thấy Luca ngưng bặt. Khó hiểu, cậu thúc giúc:
"Ê, nói tiếp coi."
Đáp lại là một tràng im lặng dài dằng dặc.
"Mau lên, không tao cúp máy."
"M-Mày ơi..."
"Hả? Chuyện gì?"
Giọng Luca run rẩy làm Andrew phát hoảng, nghe như kiểu trời sập xuống đầu nó, mà đúng thật. Luca cảm thấy trời sập thật rồi.
"M-Mày ơi... Tao gây đại tội rồi."
Luca khó khăn nuốt nước bọt trong cổ họng, nhìn màn hình tivi đang phát hình ảnh người "đầu ấp gối kề" với nó tối qua. Nó chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ biết tên đầy đủ nhân tình của mình bằng cách này. Edgar Valden dù ở nơi xa vẫn có thể giáng cho cái thân Luca một cú sốc điếng người. Tay cầm điện thoại của nó đã không còn vững nữa.
Chết cha cả nhà nó rồi, trên màn hình tivi cũ xì lúc này là hình ảnh người tình ăn vận chỉn chu với bộ vest đen đắt tiền ôm khít lấy cơ thể dong dỏng cao, vai rộng eo hẹp tạo thành một thân hình hoàn hảo. Khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ hơn nữa, mắt phượng mày ngài, một cái liếc thôi là đủ khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa, cảm ơn thần linh vì đã ban cho đôi mắt để chứng kiến mĩ nhan này. Camera không thu nổi bất kì góc chết nào và chợt trong một khoảnh khắc, vị kia mỉm cười.
"Chết tiệt."
Nó cứng. Tiếng chửi thoát ra như một bản năng, quý ngài kia cười đến là khinh người. Môi mỏng được dặm thêm chút son, yêu nghiệt không chịu nổi. Không trang điểm thì thôi chứ một khi đã làm rồi thì từng đường nét trên mặt kẻ kia lại càng nổi bật thêm cái nét sắc sảo, câu ngươi. Mái tóc dài được buộc lả lơi vắt sang một bên, điểm xuyết tinh tế bằng ruy băng đỏ.
Quá quắt hơn, Luca phát hiện thấy trên cổ người kia là chiếc vòng hôm qua nó đeo. Nó bị mất trộm rồi.
Cái chuyện này kể ra cũng không dài lắm, mới tối qua thôi chứ đâu.
Luca trên con xe đạp quèn dạo trên con đường quen thuộc, từ siêu thị về nhà mình. Bình thường cả tuần nó mới đi được một tuần, lười có khi hai tuần hoặc đến khi cạn kiệt thức ăn dự trữ mới đi. Dạo này chăm vậy cũng có lí do cả. Mặc cho gió lạnh thốc vào người, Luca hồ hởi đạp thật nhanh qua con đường vắng, khi gần đến cầu rồi nó dần thả chậm lại. Đạp từng bước thật nhẹ nhàng. Mắt không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đôi mắt Luca sáng lên khi ngó thấy người nó đang tìm kiếm. Vẫn tấm lưng gầy cùng chiếc áo mỏng tanh khoác trên người, nhìn thôi là cảm nhận được cơn buốt mà người kia đang hứng lấy. Ầy, giờ mà được nó ước chi mình đủ can đảm để chạy ra khoác cho người tấm áo dày.
'Mày lo chuyện bao đồng thế.', thằng bạn nó chê khi nghe Luca than vãn về cái trăn trở khùng điên của nó.
Luca lại chẳng thấy bao đồng lắm, giúp đỡ người khác thì cũng là chuyện thường tình thôi, nhất là với người đẹp như thế. Nếu không phải nó thì cũng là người khác, có cả trăm ngàn người xếp hàng chỉ để dâng cái áo khoác đẹp nhất, ấm nhất, sang nhất của mình cho đóa hoa kia. Luca thầm thở dài chán ngán, áo của nó cũ quá. Lại chẳng ấm lắm, kiểu dáng thì quê mùa, cũng chẳng trách nó được. Đàn ông con trai ai lại quan tâm đến mấy thứ thời trang, làm đẹp.
À không, đó là suy nghĩ của nó trước khi bắt gặp vị thiếu gia kia. Gọi thiếu gia là do phán đoán chủ quan của Luca thôi, nhưng khả năng người kia có thân phận không đơn giản cũng khá cao. Không có quá nhiều thứ quần áo phô trương nhưng nó để ý thấy, người đẹp rất thích trang sức. Trên cổ đeo một chiếc vòng mỏng màu bạc, tương tự ở tay. Có vẻ như là một bộ. Không thể thiếu được chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải cùng đôi bông tai sáng loáng treo trên tai. Vàng trắng, hàng thật. Đàn ông mà đeo lắm phụ kiện quá thể, xưa nó sẽ khinh khỉnh mà phán sao mà ẻo lả thế. Giờ thì chẳng dám, nó thấy người kia đeo sao mà đẹp quá thể. Đẹp đến nỗi nó ước mình giàu như hồi xưa, nó sẵn sàng mua một lố chất đống về cho mĩ nhân thỏa sức mà đeo. Mỗi ngày một món, chán thì đổi.
Tiếc là, nó bỏ nhà.
Nó nghèo.
Nó không có quyền tiếp cận một đóa hoa cao quý như vậy.
Luca thở dài, nó lưu luyến bóng lưng ấy lần cuối, rồi chầm chậm đạp xe đi. Không ngờ ngay giây phút quay lại Luca lại trông thấy người đẹp của nó cho một chân ra ngoài lan can.
Ê?
Luca ngay lập tức thắng xe lại, lấy hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chạy nhanh về phía người đẹp.
Nó kéo giựt người ta về đằng sau, ép đối phương vào một cái ôm ghì sâu trong lồng ngực mình. Tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực pha cùng tiếng thở hồng hộc của nó có vẻ đã làm cậu trai giật mình. Luca thế mà hoảng hốt, không kịp nghĩ, nó vội vàng trấn an:
"Không sao rồi, không sao rồi. Đừng dại dột thế..."
Nó liên tục lặp lại mấy lời an ủi sáo rỗng, tay run lên.
"Điên à?"
Người đẹp chửi nó. Chửi mà nghe giọng vẫn hay thế.
"Kéo hỏng cả dây chuyền rồi đây này."
"À.. chết cha xin lỗi em."
Luca ngay lập tức lùi ra như bị giật điện.
"Biết gì mà gọi em?"
Đanh đá thế, Luca thầm nghĩ vậy nhưng không dám nói, nó cười xòa nhỏ nhẹ nhận lỗi.
"Xin lỗi nhe, tui nhặt lên cho nè."
Ngoài mặt và vậy chứ trong lòng nó sợ lắm rồi, đi tong cái ấn tượng đầu tiên của nó. Đi tong cả nó rồi, nó cố rặn một nụ cười tươi tắn hết cỡ, nãy là run vì lo lắng giờ là run vì sợ.
"Ai làm gì mà run?"
"Diện kiến mĩ nhan nên tay chân bủn rủn."
"Ồ."
Thế mà nó nghe ra chút vui vẻ trong giọng điệu người đẹp, được đà lấn tới. Nó ngay lập tức giở cái văn chương sứt sẹo của mình ra khoe mẽ.
"Hỏng thì cũng lỡ hỏng rồi, hay cưng đi với anh, anh đền cưng cái khác nhé? Dám chắc thú vị hơn đứng đây đón gió lạnh."
Thiếu gia nhướng mày, khoanh tay, một chân đạp lên lan can đằng sau, khóe môi nhếch lên một độ cong rất chi xinh đẹp.
"Edgar."
Luca nuốt nước bọt, Edgar nghiêng đầu, đôi mắt ngậm tình ý như có như không lướt trên người nó một vòng. Luca nghĩ nó thắng rồi.
"Sao đây, tôi chỉ thích những thứ tươi mới thôi. Còn cậu..."
"Già trước tuổi thôi, chứ em mới sinh nhật mười tám hôm qua."
"Sợ thế, tôi hai lăm rồi, bị bắt thì chết."
"Em không nói, anh không kể. Ai mà biết được."
Người đẹp ăn nói chẳng thật thà gì cả, nhưng thôi kệ, nó chiều được. Luca cầm lấy tay phải Edgar, nhẹ nhàng đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn phớt.
"Ra dáng phết."
Edgar nhận xét rồi khúc khích cười.
"Ừ, xấu mù thì làm sao dám đứng trước mặt thiếu gia đây."
Càng nói Luca càng tiến lại gần Edgar, sưởi đôi bàn tay lạnh giá kia bằng nhiệt độ nóng hổi của chính mình.
"Nóng thế."
"Tại anh đấy."
Luca cởi áo khoác, choàng lên người Edgar.
Hai người có vóc dáng khá tương xứng, nhưng không hiểu sao đồ khi mặc lên người Luca là một đống lùng nhùng mà khi đổi sang Edgar lại như thiết kế của một hãng thời trang xa xỉ nào đó. Quả là lụa đẹp vì người, Luca cảm khái trong lòng, dường như không thể thoát ra được.
"Không lạnh à?"
"Nhằm nhò gì."
Nó đáp, dù nó sắp chết cóng đến nơi.
"Thế, tôi đi nhé."
Edgar chào tạm biệt, định rảo bước rời đi thì bị Luca giữ lại. Nó mỉm cười tinh nghịch, lộ ra chiếc răng nanh.
"Lấy áo của em rồi thì anh trai cũng nên có gì đáp lễ đi chứ."
"Sao ban đầu tôi không nghe điều kiện này?"
"Giờ nghe."
Luca nắm tay anh, kéo lên chiếc xe đạp con con của mình. Hôm nay nó chắc chắn là kẻ thắng đậm vì đã thành công đèo người đẹp về nhà mình. Mọi thứ diễn biến có hơi nhanh nhưng kệ đi.
Thiên đàng cũng chỉ đến thế.
Tuy nhiên, nó sai rồi.
Trên đường chở Edgar về, nó không thể chịu nổi cảm giác người đẹp vòng tay nắm chặt lấy eo mình, đôi lúc rên rỉ vài tiếng khi nó lỡ đạp nhanh quá khiến gió thổi vào anh lạnh buốt. Ôi, người giết nó luôn đi. Edgar phải thương cho nó chứ, anh ác biết bao. Nó đã hao tâm tổn sức bao nhiêu chống cự lại cái lửa tình nhộn nhạo trong lòng mỗi khi anh lỡ cất tiếng. Có thằng đàn ông nào chịu nổi cái cảnh này không? Không, Luca khẳng định không.
Quá trình hai người xuống xe, lên nhà diễn ra thật sự quá nhanh. Cửa vừa sập vào, Luca đã ngay lập tức ôm lấy đối phương, anh chẳng ừ hử gì, chỉ có khuôn mặt ửng hồng nhìn nó khiêu khích.
"Gấp thế à?"
"Anh ơi."
Giọng nó nhão nhoét cả ra, chưa bao giờ Luca thấy giọng mình tởm đến thế. Nhưng kệ đi, nó đang sướng điên cái đầu đây.
Ngón tay nó lướt trên môi người đẹp, tay còn lại thì mò vào trong áo anh. Luca ôm ghì anh trong lồng ngực nên nó nhận ra ngay cái nhịp run rẩy của Edgar khi tiếp xúc với bàn tay nó. Luca khoái trí, nó tính kéo anh vào một nụ hôn.
"Không được."
Edgar dùng hai tay chặn lại nụ hôn của nó, anh lặp lại, bằng cái giọng dụ hoặc chết tiệt.
"Không hôn được đâu."
"Ồ."
Như kiểu một mồi lửa kích thích, nó bế bổng anh lên, đem vào trong giường của mình.
"Không hôn thì không hôn."
Thề rằng, Luca không biết giọng nó bây giờ có bao nhiêu ghen tị. Chẳng có gì quan trọng cả, nó tự thuyết phục mình thế, nó còn bảy mươi cách khác để khiến anh phải nỉ non trong tay nó.
"Hay thế, những cách gì vậy, kể anh nghe được không?"
"Không."
Nó cọc cằn đáp, một phát lột sạch quần áo của anh. Cái lạnh khiến anh run rẩy, nhưng cái hứng càng khiến anh vui thích hơn. Anh thích điên lên được, cái xúc cảm lạ lẫm khi bàn tay to lớn đầy vết chai của người đối diện áp vào da thịt. Dường như có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể anh mỗi nơi ngón tay người lướt đến, tiếng rên rỉ thoát ra không kiểm soát.
Luca mỉm cười. Nó sẽ chết mất. Nó sẽ phát điên mất. Hai mươi lăm năm cuộc đời nó chưa từng gặp một người đàn ông nào có giọng rên hay đến thế.
"Cách âm ở đây tốt không?"
"Không, dở òm."
"Chết thật, lỡ bạn trai tôi đi ngang mà biết thì sao?"
"Bạn trai anh?"
Luca đổ một lượng lớn gel ra tay.
"Ừ, chứ c-"
Sự xâm nhập bất ngờ khiến Edgar câm nín, Luca vờ hỏi anh:
"Sao anh không nói tiếp đi."
"Con mẹ mày, ít nhất phải báo chứ."
"Không thích."
Đấy, lộ mặt rồi này. Luca thích thú nhủ thầm. Báo thì còn gì là hay nữa? Cái khoái cảm của tình dục đó là những điều không được biết trước, muốn biết bạn tình của mình hứng đến mức nào thì phải tự ra tay thôi.
"Thấy em thế nào?"
"H-Hơi... yếu nghề."
Anh nỉ non từng chữ, ôi là trời. Lời hay ý đẹp thì chẳng có vậy mà Luca nghe như rót mật vào tai.
Nó nghĩ nó chả còn là nó nữa rồi. Sao mà nó mê mẩn cái cách anh cong lưng đạp chân đòi hỏi được yêu quá đi mất. Người đẹp mà đã cầu xin thì ai mà chẳng mủi lòng, nó cũng thế. Nhưng cái máu trêu trọc của nó lớn hơn.
"Không bằng bạn trai anh à?" Vừa nói Luca vừa dùng thêm một ngón tay, tiết tấu càng ngày càng nhanh. "Sao không nói tiếp đi?"
Edgar bám chặt tay vào ga giường, đôi mắt dần ướt lệ nhưng vẫn không quên cắn chặt môi. Nhìn đến mà tội nghiệp, trông mà hứng. Luca chẳng đợi anh quen, nó cứ theo nhịp độ của mình, tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Anh oằn mình khó chịu, nức nở đón nhận một đợt khoái cảm điên cuồng ập đến. Mắt thì sắp trợn trắng lên rồi, nhưng vẫn mạnh miệng lắm. Edgar khích:
"Giải quyết chính mình đi chứ."
Anh với chân, chọt lên người Luca. Đúng là chân của người đẹp, cũng đẹp y như người vậy. Gác lên cổ thì đẹp phải biết. Nghĩ là làm, Luca nâng cổ chân Edgar lên, thành kính mà đặt một nụ hôn vào bắp đùi.
"Em chiều anh."
Luca đang định với tay lấy hộp bao cao su trong túi thì bị Edgar gạt phắt đi.
"Chơi trần đi."
"Nhưng m-"
Edgar ôm chặt lấy cổ Luca, liếm vành tai nó.
"Bắn vào trong đi, cho anh thấy tất cả những gì em có."
Nó hít vào một hơi thật sâu, lăng loàng thật. Eo ơi, cái khuôn mặt thì xinh phải biết mà lời nói ra nghe sao đĩ thế.
"Nói nữa đi, nghe hay đó."
"Em nói ra miệng à?", nó hỏi trong khi vẫn đang nhiệt tình cắn mút để lại từng dấu hôn đỏ chót trên cổ anh.
Edgar chẳng trả lời, anh chỉ ưỡn lưng ôm chặt lấy đầu nó dí chặt vào ngực mình, thì thầm từng chữ bên tai.
"Chơi anh đi."
"Bạn trai anh sẽ tự hào lắm khi biết anh bị thằng khác chơi có thai."
"Thử xem cưng có đủ sức không đã."
Luca nghĩ chết thật, đi tong cả đời zai. Thôi thì, ít ra người ta đẹp.
Chúc mừng năm mới mọi ngườiii 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro