
23:40
6. Luca có hút thuốc, nhiều là đằng khác. Từ khi yêu Edgar mới đỡ đi vì cậu khó chịu với cái mùi này. Hồi trước anh hút là vì nhiều áp lực tâm lí bây giờ thì đỡ nhưng vẫn không thể tránh được thói quen cũ tái phát vào một ngày nào đó. Có những ngày, Luca gặp áp lực công việc, giả dụ như quá nhiều báo cáo thực nghiệm trong thời gian ngắn, những đêm tăng ca thâu đến sáng, nghiên cứu bế tắc... Mỗi lúc như vậy Luca sẽ lại rút một điếu ra, để chất độc tràn vào trong cơ thể ép mình phải tỉnh táo.
Mùi thuốc lá ám lại rất khó ngửi cũng lâu phai, cứ bám mãi trên quần áo. Vài lần Luca bị Edgar bắt được, anh lại giở trò làm nũng, quỳ xuống nhận lỗi mắt lấp lánh nhìn cậu. Chắp tay vái lạy tổ tông của mình. Edgar không nói gì, kệ anh quỳ ở đấy đi thẳng về phòng ngủ. Luca tính đứng lên đuổi theo thì bị giọng nói lạnh lùng của cậu ngăn lại:
"Ai cho anh đứng?"
"Dạ, xin lỗi ạ."
Luca ngoan ngoãn quỳ lại, không nhìn lên.
Cậu bước vào phòng đóng sầm cửa, Luca quỳ đến nửa đêm đang tê rần cả chân thì lờ mờ thấy một bóng người xuất hiện. Mang cả chăn đêm ra, ngồi xuống cạnh anh để anh tựa đầu lên vai mình. Anh nghe cậu thầm thì:
"Em biết anh chưa ngủ, đừng như vậy nữa. Em cũng biết lo."
Luca nghe tim mình thịch một cái, anh đáp thật nhẹ.
"Ừ, anh xin lỗi."
Từ đó Luca cai thuốc, chuyện này khó vô cùng chẳng thể thực hiện ngày một ngày hai. Vì thế Edgar đã mua một hộp kẹo que lớn, để trên bàn làm việc của anh.
7. Edgar thỉnh thoảng cũng gặp bí bách trong công việc của mình. Tỉ như chẳng thể tìm được ý tưởng hay ho gì để vẽ. Lúc này cậu sẽ khá dễ nóng giận, ai hỏi gì nhiều một chốc là gắt lên ngày và đối tượng thường xuyên nhất là Luca. Rõ cái tính này của mình nên cậu để riêng một phòng làm việc.
Một khi cậu giam mình trong đấy Luca tự biết thân biết phận làm đủ mọi việc nhà lẫn bữa ăn. Hai người họ trái ngàng gần như chẳng giúp được gì nhau trong công việc, giờ giấc sinh hoạt cũng thường xuyên lệch. Dầu vậy nhưng mỗi lần người kia gặp áp lực người còn lại sẽ cố gắng gác lại mọi công việc, để ra một ít thời gian để chăm sóc cho ngôi nhà của họ, cho cuộc sống của bọn họ.
Mỗi khi Edgar gặp khó khăn, cậu nóng nảy hơn bình thường. Bình thường là kiểu kiêu ngạo ít nói, deadline vào là kiêu căng độc mồm độc miệng. Lúc này chỉ mỗi Luca chịu được.
Anh sẽ dẫn cậu đi chơi, công viên nước, sở thú, siêu thị, cafe, thuê một cái xe để phóng ra biển cho cậu ngắm hoàng hôn.
Luca gửi xe ở một đâu đó, kéo cậu đi xuống bờ cát trắng khi mặt trời bắt đầu xuống dần. Anh đưa cậu cầm một cái xô, kéo tay dẫn cậu đi dọc bãi biển. Nhặt mấy vỏ sò, vỏ ốc toàn đồ vô dụng. Edgar đi một hồi cũng mệt, kéo tay anh bảo:
"Nghỉ chốc đi."
Luca suy nghĩ một chốc còn Edgar thỉ ngồi thẳng xuống bãi cát trắng, gió biển thổi mang theo vị mặn của đại dương hòa vào không khí, cuốn bay mái tóc chàng họa sĩ. Cậu đưa mắt về đằng xa, mặt biển chuyển sang màu đỏ tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh chiều, giờ này mà vẫn còn nhiều người bơi lắm, tiếng cười nói vui vẻ vang vào tai Edgar.
"Này, lên đi."
"Hả?"
Edgar bất ngờ nhìn Luca, anh quỳ xuống đưa lưng về phía cậu lặp lại:
"Lên đi, anh cõng em."
"Anh tính làm gì?"
"Lên đi."
Cuối cùng cậu chấp thuận leo lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Chiếc dép cậu đi bị anh tước mất cầm trên tay mình, anh bảo:
"Giữ chắc cái xô, đổ mất thì uổng lắm."
Edgar nghe lời, giữ chặt. Anh tăng tốc, dẫn cậu chạy như bay trên bãi cát ngả vàng, đuổi theo hoàng hôn, gió tốc hết vào mặt cậu, vài hạt cát bay vào mắt. Cậu chớp mắt mấy cái, anh hét to:
"Nhìn kìa!"
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, hoàng hôn vào độ rực rỡ nhất nhuộm cả thế giới vào sắc đỏ mĩ miều. Tô lên khung cảnh lung linh, huyền ảo và cũng... lãng mạn vô cùng. Edgar vùi đầu vào hõm cổ người thường, cắn lên đấy một cái. Luca mỉm cười, bảo:
"Có ý tưởng rồi chứ?"
"Không có." Cậu đáp, ôm chặt lấy cổ anh.
"Eo, mất công anh tạo ra khung cảnh lãng mạn như này."
Thế giới đông đúc trong khoảnh khắc ấy dường như chỉ còn hai người họ.
8. Họ học với nhau từ cấp hai nhưng lại không chơi thân cũng chẳng tìm hiểu. Một kẻ độc lai độc vãng, một người nổi tiếng khắp trường. Thỉnh thoảng khi Luca đi qua Edgar sẽ trông anh qua khung cửa, và đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.
Edgar để ý anh từ dạo đó, anh dễ thân với mọi người nhưng chẳng có ai thật sự hiểu anh. Hai người trao đổi số liên lạc trong một lần Edgar ngồi vẽ trong quán cà phê do nhà cậu mở. Anh là khách chỉ đi lung tung thôi, bắt cậu gặp em cùng trường thì chào hỏi một chút. Họ lưu số nhau từ hồi Edgar lớp chín anh lớp mười một. Và thật sự nói chuyện với nhau khi anh vào đại học còn cậu lên lớp mười hai.
Tin nhắn đầu tiên là Edgar gửi hỏi xin tài liệu ôn thi vì cậu thật sự chẳng biết ai, người duy nhất nảy ra trong đầu cậu lúc đó là Luca.
9. Thời gian làm phai nhòa kí ức, chỉ để ta hoài sống trong kỉ niệm cùng nỗi nhớ mỏi mong. Bức ảnh khi xưa đã ố vàng mất rồi nhưng ở đấy ta vẫn thấy giữa dòng đời vội vã có hai con người đã tìm được nhau.
10. Luca đưa Edgar về quê ra mắt trước. Về quê anh mắt khoảng bốn tiếng ngồi xe. Luca đọc sách còn Edgar thì thiếp đi trên vai anh.
Họ về vào đúng mùa đồng lúa chín, hai bên đường quê rợp một màu vàng tươi rói, Luca vui vẻ chỉ cho Edgar về mọi chỗ, về các cô bác xóm làng, về con đường quen thuộc anh từng đi. Về ngôi nhà lợp mái rơm nay đã không còn nữa. Edgar nhìn thấy niềm vui dâng trên khóe mắt người yêu, có lẽ đã lâu rồi anh mới về lại đây.
"Anh có vẻ vui quá nhỉ?"
"Ừ, lần này anh về không phải một mình nữa rồi."
Edgar thấy tai mình nóng lên, khóe miệng không kìm được mà cong cong. Cậu bảo:
"Lần này có con rể rồi nhỉ?"
"Đáp lại câu có chó nó yêu."
"Anh chửi em là chó à?"
"Ấy, anh nào dám."
Luca dắt tay cậu băng qua lối mòn khi xưa, về lại mái nhà thân thuộc. Lớn tiếng chào:
"Ba, mẹ con về rồi!"
Anh nắm chặt tay Edgar, đẩy cửa vào nhà. Hôm nay nhà có cúng cô bác tụ tập đầy đủ, nhìn cả sang bên này, anh mỉm cười giơ tay đan chặt tay người yêu, dõng dạc hô:
"Cháu mang người yêu về rồi đây."
"Bé miệng thôi."
Edgar bấu tay anh một cái đau điếng, hoài nghi bản thân tại sao lại yêu người như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro