oneshot.
31/10/xxxy.
Đọc lá thư mà cha mẹ để lại rồi cuộn lại quăng nó đi, cha mẹ gã đi vắng rồi. Ngồi đấy một lúc Luca để ý đến một cậu trai cũng vừa ngồi xuống bên thềm, nếu mà không nhìn kĩ thì dễ nhằm là nữ thật đấy, và có lẽ Halloween năm nay gã không cô đơn rồi. Luca đứng dậy, tay gã cầm theo giỏ kẹo đến chào hỏi cậu ta nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại đập cái giỏ kẹo vào đầu gã.
- Xin chàooo- !!?
Bên tai mà gã nói lớn như vậy thì bảo sao mà con nhà người ta không giật mình rồi đập cái giỏ kẹo vào đầu gã? Đáng. Nhưng có vẻ Luca không xi nhê gì, gã xoa đầu mình vài cái rồi bắt chuyện với em.
- Ây nào, tôi là Luca, Luca Balsa, còn cậu là? À mà, cho cậu kẹo nè.
Gã đưa viên kẹo ngọt ra cho người kia, nhưng em chỉ lắc đầu.
- Edgar Valden. Giữ đi, tôi không cần đâu.
Em đẩy tay gã ra từ chối viên kẹo kia, gã ngó qua giỏ kẹo của em. Và ừ thì nó đóng cả mạng nhện khiến Luca nhíu mày, còn Edgar tỏ vẻ như là em không biết, kệ nó đi.
Nhân lúc Edgar chẳng để ý gã nhanh tay bỏ viên kẹo vào giỏ của em, thôi thì người ta đã bỏ vào giỏ của mình nên cứ nhận đi, nhể?
"You found me!"
"Forget dentists, I'm delicious!"
Luca nhìn dòng chữ trên vỏ kẹo của em, và nhìn lại của gã rồi bật cười khúc khích..
_________________________________________________
31/10/xxxx.
Luca vui vẻ đi cùng em trên phố để xin kẹo, trước khi đi mẹ gã có chụp lại một bức ảnh của gã và Edgar nhưng gương mặt bà lại có chút gì đó khó hiểu, nhưng mà nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cả hai đi trên phố, gã còn đi ngược lại để chọc em, kiểu gì cũng ngã cho.
- Ouch...!
Rồi tiếng gã ngã phịch xuống đất. Gã đứng dậy và còn kéo theo Edgar, làm cả hai đứa đều ngã, còn đụng trúng vài ba người khác làm họ ngã theo.
- Này, cậu đi đứng không nhìn đường à!?
Gã đụng trúng một con mèo xanh và một "linh hồn" rồi..
- Thôi nào Naib, người ta cũng chỉ lỡ trúng mà.
Cô nàng còn lại đỡ nữ linh hồn kia đứng dậy, Luca gã không biết nên gọi cô gái kia là gì, cô ta mang đôi cánh của thiên thần nhưng diện trên người bộ trang phục đỏ đen, chắc là thiên thần sa ngã.
- A.. Xin lỗi, tôi đang đùa với bạn tôi, không để ý đến mọi người.
- Bạn của cậu? Nhưng có ai kế bên cậu đâu?
- Ahah... cậu đùa vui đấy, Halloween vui vẻ nhé.
Luca khó hiểu nhìn ba người vừa rời đi, thật sự họ không nhìn thấy Edgar à? Nhưng em cũng không quan tâm mà kéo gã đến nhà mọi người xin kẹo.
*Knock knock- Trick or treat?
- Hửm? Muốn kẹo sao? Rồi rồi, của nhóc đây.
Gã vui vẻ nhìn những viên kẹo ngọt được cho vào giỏ của mình, xin thêm vài viên cho Edgar thì nữ ma cà rồng ấy chỉ cười cười rồi đi vào trong.
Cứ thế, em và gã đi đến từng nhà từng nhà xin kẹo nhưng trong khi giỏ của gã đầy ắp kẹo mà em lại chả có cái nào.
- Lạ vậy...
Cả hai ngồi trên ngọn núi cao nhìn xuống thành phố, tay Luca thì chả yên khi nhìn cái giỏ trống rỗng của em như vậy, mà thôi, về thôi.
"Let's be friends."
"You found me!"
==============
Cha mẹ gã đứng trước nhà cùng... bác sĩ? Có chuyện gì à? Luca được một cái xoa đầu rồi để ý đến tấm bảng bác sĩ cầm trên tay, được rồi, giật rồi chạy. Nhưng gã thấy gì đây?
"Diagnosis : Imaginary friend"
- Mẹ?
Bà đưa bức ảnh ban sáng chụp được cho gã xem, lúc đấy đứng kế bên gã là Edgar mà giờ lại chẳng thấy ai.
- Nhưng... cha mẹ, Edgar em ấy đứng kế bên con cơ mà??
Và dường như không ai tin lời gã nói.
- Ừm, cậu bé...
- Sao thế bác s-... Luca? LUCA???
Bà nhìn quanh chẳng thấy Luca đâu, gã trốn đi với em mất rồi.
==============
- Này, anh đừng có làm như vậy.
Edgar khó chịu đẩy tay gã ra khỏi mặt mình rồi đứng dậy, tiến về phía khu rừng có tấm biển cảnh báo nguy hiểm.
- Anh theo tôi, hay ở lại đây?
Gã mới nhìn lên cái biển báo thôi mà em đã đứng sau lớp rào rồi, liền đuổi theo em mà không để ý thêm biển "có bẫy"
Luca vội đuổi theo bóng người lấp ló sau những hàng cây, sao em đi nhanh thế nhỉ? Gã tự hỏi và đạp trúng một cái bẫy nhưng lạ thật, gã cứ đạp trúng bẫy mà không cảm thấy đau, nó cũng không kìm gã lại.
Cứ mãi đuổi theo em đến một cái cây riêng lẻ giữa rừng, Edgar ngồi dưới đó, xinh đẹp là từ có thể miêu tả em bây giờ, gã ngồi xuống bên cạnh liền được một cái kẹo áp vào má.
- Cho tôi?
- Ừ, cho anh.
Luca bóc vỏ kẹo, hai dòng chữ trên vỏ kẹo của em và gã khớp nhau rồi.
"I found you."
"You found me."
==============
Cha mẹ cùng cảnh sát tìm thấy gã rồi, nhưng ai ngồi cạnh gã bây giờ? Vẫn là em, nhưng... chỉ là một cái xác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro