Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Xích lại

Tòa biệt thự tọa lạc ở một nơi cách xa thị trấn với diện tích vô cùng rộng lớn, nơi đây được xây dựng bởi gia đình quý tộc Valden với cách bài trí tinh tế, sang trọng. Xung quanh đó là khu vườn rộng lớn vô cùng xinh đẹp với đủ các loại cây cỏ và những loài hoa tươi thắm, để vừa đi hết một vòng ở đây vừa thăm thú hết cảnh đẹp chắc phải mất cả một buổi sáng, nếu không cẩn thận có khi còn bị lạc. Nhưng bình thường sẽ chẳng ai đi lạc cả trừ mấy người tăng động vừa đi lông bông vừa không tập trung, và hôm nay lần đầu tiên Edgar gặp thằng khùng đó.

Edgar nhăn mày, nhìn người thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Người kia tự biết mình làm sai, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi cúi cằm xuống, tay gãi gãi đầu. Qua khoảng mười phút, cuối cùng Edgar cũng thôi trừng thiếu niên, nhưng giọng vẫn mang đầy tức giận mắng:

"Đồ phiền phức."

"Xin lỗi mà, anh chỉ muốn đi tìm em thôi."

"Ai mượn?", đôi mắt vừa dịu xuống của Edgar lại tiếp tục trừng anh.

"Có lẽ là thấy em hơi buồn chăng?" Luca nói, ánh mắt liếc xung quanh liên tục, câu cú không liền mạch lắm, "Khu vườn rộng như vậy, lại chỉ có một mình em."

Edgar chợt yên lặng, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, đơn giản chỉ vì cậu không muốn có ai đến làm phiền. Cậu không thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả, được ở riêng một mình một nơi với cây cọ vẽ chẳng phải thế là đủ rồi sao? Cần gì phải thêm một ai nữa. Khu vườn của gia tộc Valden trừ Edgar ra thì chỉ có mấy người hầu vào chăm sóc giữ cho nó luôn gọn gàng chứ người trong nhà thường không ai đoái hoài đến. Nơi đây cứ vậy trở thành lãnh địa của cậu, với Edgar đây chính là thiên đường của những ý tưởng nghệ thuật, là cội nguồn sinh ra những tuyệt tác. 

Suy nghĩ này đeo bám cậu đến tận khi màn đêm buông xuống, khi mặt trăng bị những đám mây đen giấu đi mất thì chút ánh sáng cuối cùng chiếu đến thế gian cũng biến mất. Căn phòng ngủ quá lớn cho một người ở tạo nên cảm giác trống vắng, tuy vậy Edgar ở đây đã lâu lại không cảm thấy vậy. Cậu đi về phía giường, đặt cây nến lên cái bàn gần đó, thổi tắt.

Trong bóng tối, khi thị giác bị giới hạn thì những giác quan còn lại bỗng trở nên sắc bén, chừng mười mấy phút sau khi nằm xuống Edgar chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài ban công. Sau đó lại đến tiếng va chạm lạch cạch khá nhỏ giống như có ai đang phá khóa, cậu nhíu mày mò tay đến chiếc bàn để nến, mở ngăn bên dưới lấy ra một con dao găm hẵng còn vương chút máu. Edgar nhìn nó, hờ hững nghĩ: "Lại quên lau rồi"

Tiếng cửa vang lên càng lúc càng dồn dập, đoán chắc sẽ không chịu được lâu nữa. Edgar yên lặng tiến đến một góc khuất, chờ xem là kẻ điên khùng nào đêm hôm còn làm chuyện lén lút.

Yên lặng quan sát một chút Edgar nhận ra kẻ này có hơi kì lạ, từ ban công phòng cậu mở phá khóa cửa ra là vào được nhưng tên kia lại không chọn cách đó, hắn mân mê cái khóa đó được một lúc lại chạy sang cửa sổ ngay kề. Cậu khó hiểu nhìn hắn hí hoáy một lúc lâu, nghĩ chắc tên này khùng nặng, thay vì chọn cửa ban công hơi cũ một chút để mở, hắn lại chọn cửa sổ vừa thay khóa.

Cạnh.

"Được rồi!"

Khóa bị phá cùng lúc đó một giọng reo nhỏ vang lên, mang theo chút sung sướng. Edgar thấy khá quen nhưng lại không nhớ ra là ai nhưng có quan trọng sao.

Cửa sổ mở, người kia trèo vào. Cùng lúc đó Edgar bước ra từ góc khuất.

Không biết tại sao lúc này ánh trăng vừa bị che khuất lại xuất hiện. Sáng, mặt trăng tròn vành vạnh, hứng thú ngắm nhìn cuộc gặp mặt lén lút của kẻ kì lạ.

Chân Luca vừa đặt lên trên bệ cửa sổ, chưa kịp trèo vào đã thấy một thứ sắc lạnh kề trên cổ.

"Người đẹp không nên chơi dao đâu." Luca cười, chỉ chỉ con dao trên cổ mình nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của "người đẹp".

"Tại sao anh lại ở đây?" cậu hỏi, vẫn không rút lại con dao.

"Có thể bỏ thứ nguy hiểm này đi trước chứ?"

"Người có quyền ở đây không phải anh."

"Được, được vậy ít nhất cũng để anh vào chứ nhỉ?"

Không đợi Edgar đồng ý, Luca đã tự ý nhảy vào, tránh thoát khỏi mũi đao lạnh lẽo, bước đến bên giường, rút trong túi ra một hộp diêm châm lửa đốt nến. Edgar bước vào theo, Luca đã ngồi xuống giường. Anh chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình, ánh mắt mong chờ cậu ngồi xuống. Edgar không thèm nể nang gì hết, mặc kệ ánh mắt lấp lánh của ai kia, đứng dựa lưng vào tường cách anh khoảng mấy bước chân, bấy giờ Luca lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Trên con dao vừa nãy có máu, của em à?"

"Biết nhiều quá dễ bị thủ tiêu lắm", Edgar nghịch nghịch con dao, xoay nó trong tay như thể một thứ đồ chơi gì đó.

Luca ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu, thấy dáng vẻ đòi giết người diệt khẩu của cậu cũng rất đẹp. 

"Được rồi, anh vẫn yêu cuộc sống này lắm không hỏi nữa. Thế em không hỏi sao anh đến đây à?"

"Nói."

"Ơ kìa, người đẹp mà dữ dằn thế. Em biết không mấy người đẹp nhà người ta thấy mấy nam nhân ban đêm mò vào phòng sẽ hét lên không thì như mấy người lén lút hẹn hò ban đêm ấy, niềm nở tiếp đón một tí."

"Nói."

"Vì em đẹp"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Luca ngay lập tức sửa miệng trước khi con dao kia lại kề cổ mình lần nữa. Nhưng hình như từ trước đến nay trong từ điển đối phó với đủ loại người của anh không có thể loại khó nhằn như Edgar nên câu này vừa thốt ra đã ăn ngay một cước nằm vật ra giường. Edgar nhìn "tên trộm lén lút" đang nằm vật ra trên giường mình, giọng mang vài phần mỉa mai trêu tức hướng về hắn nói

"Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à?"

"Không, em là người khó lừa nhất." Luca thoải mái thừa nhận, không hề có ý định rời giường.

"Người đẹp thường kiêu đấy, rời khỏi giường."

Luca như không nghe thấy, đã thế thì thôi tên khốn nạn kia còn cố tình lăn lộn thêm mấy vòng. Edgar ngứa mắt, định đi đến bên đó lôi dậy. Luca lúc này bỗng bật dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, bước chân Edgar chợt khựng lại, chẳng đợi cậu nói gì Luca đã giành lời trước.

"Muốn người đẹp nhìn về phía mình trước hết phải có được sự chú ý đã."

"Ồ"

"Giống như thế này."

Gió đêm mát lạnh phảng phất thêm cả hương hoa đang độ tươi thắm, tâm tình thiếu niên mãi chưa từng rung động nay lại vì một vài lời nịnh nọt mà thổi qua ngọn gió xuân. Ngón tay anh luồn qua mái tóc cậu, như dịu dàng như trân quý hôn vào lọn tóc nâu. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh nhanh chóng tách ra ngay khi Edgar còn sững sờ, chạy về phía cửa sổ. Không quên nói:

"Đêm mai gặp lại."


Anh ta không nói dối, đêm sau trong căn phòng cô quạnh ấy lại hiện thêm một bóng người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro