Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7: Em tan biến theo hơi thở cuối cùng người trao đến cuộc sống này.

"Ngu ngốc, tồi tệ, thảm hại nói thẳng ra là đồ vô dụng"

"Em vẫn nặng lời như thế nhỉ?"

Lời em nói ra nghe cay độc đến vậy mà người kia lại chẳng khắc nào ghét bỏ, không một tia tức giận xuất hiện nơi đôi mắt hiền dịu đó. Luca vẫn dịu dàng với em hết mực và nó khiến em bực tức, Luca là kẻ tồi tệ, nhưng lại là kẻ tồi tệ em thương. Ngày bé Edgar cùng anh từng bên nhau, vô lo vô nghĩ trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, một tai nạn ập đến khiến gia đình anh tan rã phải chuyển đi nơi khác, Edgar dù muốn dù không cũng đành chấp nhận, chuyện sau đó em không nhớ. Kí ức khuyết mất một mảng và tiếp tục những năm gần đây, khi Edgar đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người nào đó. 

Edgar nghĩ em sẽ sống như vậy mà không cần quá khứ vì vốn dĩ cuộc sống của em đã rất tốt, những chuyện đã quên thì cứ để nó quên đi. Vậy mà tên khốn nạn đó lại bắt ép em phải nhớ lại, tên ích kỉ đó. 

"Anh là sự thật hay là kí ức"

"Em nghĩ anh là gì"

"Thứ phiền phức làm ơn để em tỉnh dậy"

"Haha vẫn như xưa nhỉ"

Tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên, khiến em vô thức mà cong môi theo, bàn tay không tự chủ được mà vươn lên chạm vào mái tóc anh. Luca giật mình trong thoáng chốc rồi cũng không phản kháng mà xuôi theo để em làm những thứ mình thích.

"Nói tôi nghe, anh giờ ở đâu?"

Anh ta trầm mặc một lúc lâu, có vẻ không dám mở lời, chần chà chần chừ mãi Edgar không chịu nổi chủ động mắng một câu

"Còn sống thì nói một tiếng còn không thì để tôi ra khỏi đây"

"Không được" Khuôn mặt anh ta đan xen đủ loại cảm xúc bối rối, lo sợ, hoang mang và man mác chút buồn.

"Một ngày nọ tự dưng tìm thấy một bức tranh cũ, tôi dần bị ám ảnh bời người đàn ông trong bức tranh không thể bỏ nó ra khỏi suy nghĩ. Cuộc sống của tôi như bị đảo lộn bị thay đổi một cách chóng mặt bởi một người lạ. Tôi bắt đầu bị cơn đau đầu ám ảnh và một hôm khi tôi đang vẽ bức tranh của mình lại bị kéo đến đây bởi một cơn đau gấp mấy lần bình thường. Và khung cảnh nơi đó giống hệt như bức tranh tôi đang vẽ dở, bị xoay như chong chóng một lúc tôi bắt đầu bối rối và nhớ lại quá khứ và người đàn ông trong tranh đó là người kéo tôi đến đây. Mãi một hồi tôi nhận ra người kéo tôi vào là ảo tưởng của chính mình còn người thật đã chết. Kết như vậy đúng rồi chứ?"

Nói một hơi dài, Edgar mệt nhọc thở hắt một hơi, đưa mắt nhìn Luca. Anh ta cúi gằm mặt xuống, coi bộ đã bị nói trúng tim đen, không khí chìm vào im lặng, mãi đến một lúc sau Luca mới lí nhí vài tiếng.

"Anh muốn gặp em, một lần cuối"

"Vậy là anh sắp chết?"

"Kể em nghe chuyện này, có lẽ sẽ có chút đáng cười đấy."

Edgar ngồi thẳng dậy một chút, em vốn không thích nghe người ta lảm nhảm quá nhiều nhưng bớt chút thời gian để nghe kẻ sắp chết đây tâm sự thì cũng được.

"Tôi đã giết đồng nghiệp."

Edgar không đáp gì chỉ ồ lên một tiếng coi như đã nghe, anh ta lại tiếp tục.

"Có lẽ vậy, tôi đã cùng hợp tác với một nhà phát minh khác và cùng nhau bọn tôi đã cho ra một phát minh tâm đắc. Nhưng một ngày nọ tôi phát hiện ra gã kia có âm mưu độc chiếm phát minh kia một mình, tôi và gã đã cãi nhau một trận trong phòng thí nghiệm. Có vẻ cả hai đã rùm beng một trấn, lúc đang cãi nhau thì gã khăng khăng không nhận còn đòi tấn công tôi. Sau đó tôi cũng không nhớ rõ chỉ nghe mọi người thuật lại là tôi đã dùng dây điện giết vị kia."

Luca thở một hơi, quan sát biểu cảm Edgar. Em không có ý gì ghét bỏ trên khuôn mặt cũng chẳng hề bày ra biểu cảm thương hại nào, chỉ là một vẻ trầm ngâm quen thuộc. Luca đợi mãi cũng chẳng có lời thông cảm, cái ôm hay một cử chỉ dỗ dành nào ngay cả sự trách móc, lớn tiếng cũng không có. Đến khi sự kiên nhẫn của Luca gần như cạn kiệt em mới cất lời.

"Anh nghĩ anh có giết người kia không?"

"Có lẽ... là có, cho dù có không nhớ hay vấn đề gì về đầu óc đi chăng nữa thì sự thật vẫn là tôi hại chết vị kia"

"Vậy được rồi, đưa tôi về." Em đứng dẩy khỏi nền đất, phủi phủi xung quanh hông dù ở đây chút bụi cũng không có "Để còn chứng kiến cái chết của anh nữa chứ"

"Em có vẻ thích thú nhỉ?"

"Có tội sẽ phải trả giả, chỉ không ngờ cái giá của anh sẽ đắt đến nhường này"

"Đúng nhỉ, còn một điều nữa." Thấy Edgar im lặng hưởng ứng, Luca hít một hơi thật sâu, tiếp lời "Không biết bằng cách nào anh có thể gặp được em như thế này. Đối với em có lẽ đây chỉ là mơ, lát nữa tỉnh dậy có khi sẽ không còn nhớ nữa nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi thích em, từ lâu rồi."

Một lời tỏ tình trong mơ, như mơ ấy nhỉ? Khuôn mặt Luca dần nóng lên nhưng anh ta không dừng lại.

"Vậy nên hãy sống thật hạnh phúc nhé, nói điều này có lẽ sẽ hơi mê tín một chút. Ngày mai là ngày tôi bị tử hình, trước khi đến ngày đó tôi đã luôn cầu nguyện với thần linh sẽ được gặp em một lần nữa dù là trong mơ. Em không nhớ tôi cũng được, tôi sẽ không bắt ép em nhớ tôi chỉ muốn được đến gặp em và nói hết nỗi lòng này. Vậy mà cuối cùng tôi lại phá vỡ mất vài điều thì phải, thật sự không muốn nhìn em phải đau đớn khi cố tìm lại kí ức như vậy. Xin lỗi em nhiều. Cuộc gặp gỡ này có hơi đột ngột nhỉ."

"Anh đúng là một tên ngốc, lời tỏ tình này tôi xin từ chối, một người đàn ông lạ tự dưng xen vào cuộc sống của tôi ngày một ngày hai tỏ tình thì đâu đáng tin đúng chứ?"

Edgar nhìn người kia mở to mắt vì bất ngờ rồi lại bắt đầu cười khúc khích, có ai lại cười khi bị tỏ tình chứ, chỉ có mỗi Luca thôi. 



Khi Edgar tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng, vẫn trên cái giường hôm qua, vẫn bộ trang phục chưa thay, trên bàn còn vương vãi vài viên thuốc đau đầu. Có vẻ không phải mơ, Edgar với tay lấy cái điều khiển, mở sang kênh thời sự. Bản tin hôm nay là:

Một nhà phát minh tài ba đã giết người đồng nghiệp của mình vì tranh chấp công việc. Vụ án đã khép lại và người phạm tội sẽ nhận bản án thích đáng.

Chẳng cần xem hết cũng biết đó là gì, tử hình ắt phải vậy rồi. Khóe môi Edgar khẽ cong lên thành hình bán nguyện, em nhỏ giọng nói:

"Chà, danh tiếng lớn quá nhỉ Luca, lên thời sự luôn này. Thật tiếc là tôi không thể nhìn thấy khoảnh khắc anh bị tử hình nhỉ."

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má như thể sự tiếc thương cuối cùng Edgar dành cho người con trai đó. Em liếc nhìn sang bức tranh còn dang dở, bóng người ở giữa vẫn chưa hoàn thiện, vẫn mãi chỉ là một màu trắng. Em không có ý định hoàn thiện nó, người đi rồi còn làm được gì nữa. Cuộc gặp gỡ chóng váng trong mơ. Thật không thể tưởng tượng nổi mà.



--------------------

Mặc dù hơi sớm một chút nhưng vẫn chúc mừng năm mới mọi người nhé 🥳.

Nếu có gì nhận xét về văn phong của mình hãy cứ thoải mái góp ý nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro