Day 5: Người vẽ ra vườn hồng, chúng ta cùng khiêu vũ dẫu chẳng cùng một thế giới
Em đã vẽ ra một vườn hồng, như thể nó tồn tại trong kí ức, tay em cứ liên tục di chuyển, vẽ từng đường nét và cho đến khi em nhận ra thì trước mắt đã hiện lên một khu vườn đẹp đẽ. Một nơi xinh đẹp đến nhường này mà lại bị chôn vùi trong quá khứ, thật đáng tiếc làm sao. Dạo này những cơn đau đầu liên tục xuất hiện làm phiền em, dày vò Edgar trong những cơn đau đớn để đổi lại một chút kí ức từ thuở xưa kia. Chẳng muốn đón nhận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lại nữa, nó lại đến nhưng lần này còn kèm theo cơn buồn ngủ không thôi. Mí mắt em nặng trĩu lại và em thấy người con trai đó. Luca, là anh ta, Edgar thấy em cùng người lạ mặt kia cùng đứng giữa một vườn hồng hệt như trong bức tranh, tay anh ta đặt trên eo em. Cơn gió mơn man thổi bay từng cánh hoa, anh ta như thể một người nhạc trưởng điều khiển một bản hòa tấu của những cơn gió.
"Em có muốn nhảy với tôi không?"
Thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm đưa em vào cõi mơ. Cứ vậy Edgar xuôi theo sự điều khiển của người lạ mặt, cùng nhau khiêu vũ nơi khu vườn đẹp đẽ. Cứ như mơ vậy, à khoan, đây là mơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro