Day 2: Người có thấy dáng hình em vụt qua những nơi mà người vẽ.
"Không được"
Edgar khó chịu cau mày, bức tranh đáng thương nhanh chóng nát vụn trong tay em. Kể từ sau khi thấy bức tranh cũ đó em chẳng tài nào tập trung nổi. Bóng dáng cậu trai đó thật sự rất quen thuộc, nhưng em lại chẳng tài nào nhớ được ngay cả sự tồn tại của bức tranh này em còn chẳng hề biết. Edgar bỏ cuộc, em chẳng thể vẽ được, mỗi khi cầm cây cọ lên bóng dáng mờ ảo về người con trai ấy lại hiện lên tâm trí em. Em thở dài nhìn đống giấy nát vụn trên đất chẳng buồn dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro