Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4

Hiện tại, Lucy đang thưởng thức chiếc bánh dâu tây tại một cửa hàng bánh nổi tiếng nào đó ở phố bên, gần hội Phantom Lord.
Bỗng nhiên, nhìn từ phía trong qua cái kính trong lớn, cô thấy một thứ, ừm....màu hồng, có đuôi, họa tiết con ếch. Khoan đã, không phải là Frosch đấy chứ??!!
Bingo!!! Đúng như cô nghĩ, cư nhiên lại là Frosch!
Không phải chứ! Sao hôm nay gặp nhiều chuyện không đâu thế? Lucy tận lực không để ý đến Frosch, tập trung ăn chiếc bánh của mình. Tuy nghĩ là thế, nhưng đôi đồng tử caramen vẫn để ý đến chú mèo mặc đồ con ếch ấy. Mà...
Khoan đã... Cậu ấy....
Đang khóc ư?
Thôi! Kệ cậu ấy!
1 phút....
30 giây......
Được rồi! Ai biểu bổn tiểu thư đây là cô gái tốt bụng chứ! Lỡ làm người tốt thì làm cho trót thôi nhỉ?
Trả tiền cho phần bánh của mình, gói phần bánh chocolate chưa kịp ăn lại. Cô chạy đến chỗ Frosh
Hiện tại, Frosch đang rất hoang mang, vì sao ư? Tất nhiên là cậu bạn đã lạc mất Rogue rồi, xung quanh toàn người lạ. Huhu, Frosch muốn khóc.
- Này cậu! Chú mèo mặc áo ếch!
Nghe có ai gọi mình, Frosch quay lại. Đập vào mắt cậu là 1 cô gái có mái tóc màu nắng cùng đôi mắt caramen hiền hòa.
- cậu bị lạc à? - Lucy nở nụ cười nhẹ- nếu không phiền mình đưa cậu tìm bạn của cậu nhé?
- Thật sao?! - Frosch không tin hỏi lại
- Tất nhiên. Tớ là Lucy. Cậu tên gì?
- Frosch tên là Frosch
-Ha ha! Frosch thật đáng yêu. Nào, lại đây!
Frosch đi tới. Lucy bế Frosch lên,cho Frosch hộp bánh của mình
- Đây cho cậu! Ngon lắm đấy!
- Cảm ơn Lucy! - Frosch vui vẻ nhận lấy hộp bánh, lucy thật tốt bụng ~

Thế là, một người một mèo, đi từ đường này sang đường khác. Trên đường đi, Frosch được Lucy mua cho rất nhiều đồ ăn vặt, tất nhiên là vì mỗi lần đi qua một cửa hàng đồ ngọt nào đó, Frosch cứ nhìn vào đống kẹo trong cửa hàng, nhìn đến mắt long lanh, miệng nhỏ giãi, trông rất đáng yêu. Mà Lucy, tất nhiên là cô không bao giờ chống đỡ được trước những thứ dễ thương rồi, vì thế nên cô tiêu rất nhiều tiền cho đống kẹo của Frosch. Đừng trách cô, nếu hết tiền thì còn tiền của sư phụ mà. Cô không sợ!

Lucy và Frosch cùng đi chơi, đi ăn, họ còn chụp hình với nhau nữa. Hôm nay thật vui!

Lúc Lucy nhìn lại đồng hồ. Chết! Bây giờ là 1h50 rồi!! Cô phải chạy đến công viên phía Nam thôi! Nhưng...
Thế còn Frosch thì sao?
Sao tên Rogue lâu thế nhỉ?

Đang loay hoay không biết thế nào thì bỗng có tiếng gọi từ xa:
- Froschhhh ơi!!!!!
Thì ra là tiếng của Rogue. May quá!!!
- Frosch à. Bạn của cậu kìa. Bây giờ tớ có việc. Hẹn gặp lại cậu nhé, còn cái này tớ cho cậu, mong cậu nhớ tới tớ!- Lucy đưa Frosch tấm hình của họ rồi sau đó dịch chuyển biến mất
Lúc này, Rogue đã thấy Frosch, cậu cũng vậy, chạy đến chỗ Rogue
- Frosch à! Cậu có sao không?
- Frosch không sao. Frosch đã gặp được Lucy. Lucy rất xinh đẹp và tốt bụng, còn mua cho Frosch rất nhiều kẹo - vừa nói, Frosch vừa khoe tấm hình cho Rogue
Rogue nhìn tấm hình. Không ngờgái này lại xinh xắn như thế!
- Được rồi, sau này có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ cảm ơn cô ấy nhé! Bây giờ thì về thôi nào. Gajeel đang chờ
- Frosch cũng nghĩ như vậy đó!
__________________________
Quay trở lại với Lucy
Bây giờ cô đang ở công viên phía Nam. Vừa tới nơi cô đã gặp được Zeref
- Xin lỗi sư phụ! Con đến trễ!?
- Không sao, ta cũng vừa mới tới - nam nhân trong chiếc áo choàng đen chính là Zeref. Nhưng trọng tâm không phải ở đây
Mà là Zeref sẽ không nói cho cô biết đã ngồi đợi cô gần 1 tiếng đồng hồ đâu
- Được rồi. Chúng ta đi gặp hắn
- Hắn? Người sẽ dạy cho con sát long thuật sao?
- Đúng thế, bây giờ đi thôi - Zeref búng tay, một trận gió nổi lên cuốn 2 thân thể đi mất.
_________________________________
Tại một hang động nào đó của một ngọn núi nào đó
Zeref và Lucy đã đến nơi. Đứng trước hang, Zeref kêu lớn:
- Này tắc kè đen, ta đem Lucy tới rồi này??
Lucy nhìn sư phụ. Tắc kè đen? Phải sư phụ không vậy? Hoang mang- ing
- Nè tên kia! Ngươi đừng tưởng ngươi là hắc pháp sư thì ta sẽ không nhai cái đầu của ngươi! - giọng nói từ trong hang vọng ra. Khi bước ra là bóng dáng của một nam tử, vóc dáng cao, làn da lúa mạch cùng mái tóc xanh dài, nhưng đáp lại hắn là cái nhếch môi của Zeref :
- Hể? Tắc kè, ngươi đừng quên, ta bất tử
Thế là màn đấu mắt kèm những tia sét bắt đầu
Mà Lucy, sau một thời gian load thì thốt lên:
- ac...acnologia!!
- Ta đây. Có gì không? - đáp lại Lucy là câu hỏi kèm theo hành đọng để bàn tay mình xoa đầu cô
Hành động này vủa acnologia thành công chọc tức Zeref. Thật ngứa mắt!
- Ngươi sẽ dạy diệt long ma pháp cho ta?
- Đúng!
"TẠI SAO MÌNH LẠI QUÊN THẾ GIỚI NÀY VẪN TỒN TẠI CON TẮC KÈ ĐEN NÀY CHỨ??"
- Được rồi đi thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu học. Nhà của ta ở kia, đi nào!
- Ồ!! Tắc kè đen, không ngờ ngươi cũng biết dựng nhà đấy! Tất nhiên là bọn ta không khách sáo đâu. Nhưng trước hết, bỏ cái móng giò của ngươi khỏi đầu con bé ngay đi! - Zeref đen mặt nhắc nhở
- A xin lỗi là ta mạo phạm
- A không sao - Lucy
Zeref nhanh chóng kéo Lucy đi sát mình làm cô một trận đỏ mặt thế là ba người họ đi về nhà nhưng có vẻ...... Không khí vẫn ngập mùi thuốc súng nồng nặc 
______________________________________
Hết Chương 4
Cầu bình luận của các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro