Chương2
Lucy không biết cô đã bất tỉnh bao lâu....chỉ biết khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong chính căn phòng của bản thân. Nhưng....nó không còn lạnh lẽo như trước nữa ngược lại còn rất ấm áp...
Cô đưa tay sờ trán, nhưng đột nhiên dừng lại
"KHOAN ĐÃ?? TẠI SAO TAY CỦA TÔI LẠI LÀ TAY CỦA MỘT ĐỨA TRẺ CHỨ??À ĐÚNG RỒI! GƯƠNG "
Lật đật nhảy xuống giường tìm chiếc gương. Đứng trước tấm gương lớn, cô ngỡ ngàng. Đây là thân hình của cô năm 6 tuổi mà!
Lúc này, một tờ giấy từ trong không trung xuất hiện rơi vào tay cô với dòng nội dung
CHÚC MỪNG CHỊ ĐÃ XUYÊN KHÔNG THÀNH CÔNG VÀO FANFIC CỦA EM. CHỊ CHÍNH LÀ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐÓ! CHÚC CHỊ MAY MẮN. LUCY HEARTFILIA!
HIROTO NASTUKI.
Cái mẹ gì đây!!??
Đã xuyên không thì thôi đi, lại còn là nhân vật phản diện. Tác giả có còn tính người không vậy!!
Lúc này ngoài cửa đã vang lên tiếng chạy gấp gáp. Lucy cảm nhận được, tiếng chạy này đang gần đến phòng mình. Vột cất tờ giấy đi. Cô ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hai thân ảnh. Một nam một nữ
- Cha.... Mẹ.....
- Lucy! Hức! Con tỉnh lại thì tốt quá. Từ sau lần con té xuống hồ, con đã hôn mê gần 1 tháng rồi. Con làm mẹ lo lắm biết không? Hức! - Layla
- Lucy... Con tỉnh lại là tốt rồi. Nhưng con có ổn không? - ông Jude là người luôn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng lúc này, ông lại vứt bỏ sự lạnh nhạt thường ngày..
Lucy - vật chứng sống hiện tại đứng sững người. Đã bao lâu rồi, cô chưa được mẹ ôm? đã bao lâu rồi cô được cha xoa đầu hỏi han? Sự ấm áp khó cưỡng chảy qua tim làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô òa lên khóc:
- Con! Hức! Con xin lỗi cha, mẹ. Con làm hai người lo lắng rồi, con xin lỗi!
- Được rồi, con tỉnh dậy là tốt lắm rồi. Đi mẹ đưa con đi tắm rửa rồi sau đó ta sẽ dùng bữa cùng nhau được chứ?
- Vâng ạ!!
Tối hôm đó, có một gja đình ba người cùng nhau ăn tối....Dù rất im lặng nhưng họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong tim
_______________________________________
Hôm sau
Hiện giờ, cô đang ở trong thư viện đọc sách. Đột nhiên, một người làm trong nhà đứng trước phòng cô gõ cửa và thưa rằng:
- Thưa tiểu thư. Ông chủ cho gọi tiểu thư đến thư phòng ạ
- Vâng ạ! Con cảm ơn ông- đáp lại người làm ấy là một lời cảm ơn lịch sự kèm thao một nụ cười nhẹ rồi sải bước đến thư phòng của cha mình
Đứng trước cửa cô định đưa tay gõ cửa nhưng chợt khựng lại :
-" Cái hơi thở phép thuật này.... Chẳng lẽ......" - nuốt nước bọt, cô giơ tay lên gõ cửa
- Lucy à? Vào đi con. - Jude
Cô bước vào, đập vào mắt cô là một thân ảnh, nam với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen láy
- " quả nhiên là anh... Zeref"
- Chào con lucy, ta theo lời thỉnh cầu của một người đến để dạy con. Vậy nên, từ nay con hãy gọi ta là sư phụ và -nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại, nhưng lucy nghe thấy rằng " con không được từ chối"
Truyền âm a~
- dạ...vâng...sư phụ - lucy không thể từ chối được. Vì hiện giờ trong tay cô không có một chiếc chìa khóa tinh linh nào, kèm theo hơi thở phép thuật hiện giờ của cô vô cùng yếu,không thể dùng urano metria được
Fuck!
Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Biết đâu theo hắn cô cũng có thể học một số loại ma pháp khác thì sao! Này cũng được tính là một bước đi đi! Liều thì ăn nhiều thôi a ~
____________________________________
Ừm nói chung chương chưa có gì cao trào lắm. Nhưng ta đã cố gắng lắm mới viết xong đấy :)))
Chúc các nàng một ngày tốt lành a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro