Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi về hội ___
-" Chị Minerva! Em về rồi đây!" Vừa đặt chân vào hội, Lucy đã phi ngay đến quầy bar của Minerva, theo sau là Rufus: "Tiểu thư"
-" Ừm! Chào mừng hai người. Lucy, em uống gì không?"
Cô cười tươi:" Cho em một tách cà phê"

Minerva cười gật đầu sau đó thì quay qua Rufus
" Còn cậu?"
Rufus sau hồi suy nghĩ liền nói: "Tiểu thư cho tôi giống em ấy" sau đó quay qua Lucy đang ngồi viết lách gì đó " Em đang viết gì đó?"
Thấy lạ cô liền quay lại hỏi:" Báo cáo. Anh nói là viết báo cáo nhiệm vụ mà?"
Lúc này, hai tách cà phê đã ở trước mặt hai người, " Báo cáo nhiệm vụ? Từ khi nào hội mình có báo cáo nhiệm vụ?" Minerva lau mấy cái ly hỏi

Nghe thế, Lucy liền đen mặt " RUFUS! Anh! Anh lừa em!"

Rufus bối rối quay qua biện minh...à không phải là giải thích:" À..ừ...Thật ra...thì anh đã lừa em một chút. Đừng giận, tại anh lo cho vết thương của em. Mai anh sẽ mời em một bữa được chứ?"
-" Hứ, là anh nói đấy! Em tạm tin"

Minerva sau khi chứng kiến màn dỗ ngọt có một không hai của Rufus cũng bối rối không kém:" Em bị thương? Con bé này, có bị nặng không? Mau theo chị đến bệnh xá!"
-" Chị Minerva.... Em không sao thật mà...người dân trong làng đã chữa trị cho em rồi..."
- " Có đáng tin không?" Minerva nghi ngờ hỏi lại, đáp lại là cái gật đầu mạnh mẽ dứt khoát của Lucy,cô thở dài:" Được rồi, vậy em mau về nghỉ đi. Khi nào vết thương trở nặng thì tìm chị "
Lucy sau khi nghe Minerva nói liền chào tạm biệt mọi người, thật ra là cô cũng hơi mệt nha! Lần này về phải tắm sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon a!
Đằng sau, Rufus vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô
-" Nhưng tiểu thư, em ấy.... "
-" Đừng ép con bé, Rufus " Minerva lắc đầu thở dài, cô bé này, trong lần làm nhiệm vụ mà bị thương thế này . Đúng là làm người khác lo lắng mà

Quay lại với Lucy, sau khi bước ra ngoài, cô mới nhăn mặt khó chịu. Vết thương này nhìn bề ngoài thì chỉ là vết thương vật lý bình thường, ai biết rằng đó lại là kịch độc chứ! Con thủy quái đó...độc của nó thật nhuy hiểm
- Lần này phải tìm phụ rồi!

Vừa đi trên đường, cô liền bắt gặp nhóm Sting đi làm nhiệm vụ về. Thấy cô, Rogue và Sting đã nhanh chóng chạy tới. Nhưng khi đến gần cô, họ phát hiện....
- " Chị Lucy...tay của chị? " Rouge kinh hãi nhìn vết thương trên cánh tay của cô. Chị ấy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ ư?
-" Lucy! Sao chị có thể bất cẩn như thế? Mau theo tôi đến bệnh xá! ", Khác với Rouge, Sting đã cuống quýt lên rồi, " Nếu chị đi làm nhiệm vụ với chúng tôi thì làm gì bị thương như thế chứ!"
-" Được rồi hai đứa, chị....không sao hết, không phải chị đã băng bó rồi lại hay sao? ". Cô nở nụ cười trấn an hai đứa nhóc. Nhưng nụ cười yếu ớt của cô lại như không nói lên điều đó, làm cho Sting và Rogue càng lo lắng hơn. Nhìn xem, trán đầy mồ hôi, khuôn mặt xanh xao và nụ cười yếu ớt đó xem! Có ma mới tin!

Vừa dứt lời thì cơn đau lại nhói đến đỉnh điểm. Cô khụy người xuống, khuôn mặt đẫm mồ hôi hòa với nước mắt vì đau đớn. Sting và Rogue hốt hoảng đỡ cô dậy. Frosch lúc này đã rơm rớm nước mắt :" Lucy...hức.... Lucy bị gì vậy"
- " Chị Lucy! Chị có sao không?"
- " Bà chị này! Đã nói chị đến bệnh xá mà!"
- " Rồi rồi hai đứa....lần này chị....nghe hai em...". Vừa dứt lời Lucy đã bất tỉnh

Sting và Rogue hốt hoảng dìu cô quay lại hội quán. Hẳn không ai để ý, vòng cổ đã phát ra ánh sáng yếu ớt
____________________________________
Tại đế quốc Alverez, Zeref và Acnologia đang ngồi duyệt công văn
-" Tại sao ta phải ngồi đóng dấu ba cái tờ giấy vô vị này? Việc này của ngươi mà!". Acnologia vừa đóng dấu vừa càu nhàu
- " Ta không kéo ngươi theo, chẳng lẽ để ngươi biến thành một con rồng con bay theo con bé? Như một con exceed?". Zeref, tuy mặt vẫn dính vào đống giấy tờ nhưng vẫn không quên lên tiếng đáp lại Acnologia

Và vâng, câu nói thành công chọc trúng tim đen của Acnologia, hắn liền cuối gằm mặt " Được rồi, giúp thì giúp "
Được một lúc trôi qua, Acnologia lại lên tiếng:" Zeref"
-" Nói"
-" Ngươi thích nó?"
Zeref thừa biết Acnologia đang nhắc đến ai. Tuy nhiên anh cũng không ngại mà thừa nhận :" Phải"

Đúng là sống chung với Lucy nhiều năm, Zeref sớm đã biết được tình cảm của mình đối với con bé không phải là tình thầy trò đơn thuần
- " Còn ngươi?"
Acnologia lúc này bối rối không biết phải trả lời như thế nào, hắn không biết cảm giác của mình đối với cô là gì? Hay là hắn biết nhưng lại cố tình bác bỏ? Hay hắn không xứng đáng có tình yêu?
-" Ta chỉ có Anna"

Zeref chỉ cười nhẹ mà nói :" Ta hi vọng ngươi không cảm thấy hối hận với câu nói của mình"

Đột nhiên, chiếc vòng cổ của Zeref phát sáng. Mày anh nhíu chặt lại. Anh đập bàn đứng dậy làm Acnologia giật mình:"Có chuyện gì vậy? "
-" Chết tiệt! Con bé đang gặp nguy hiểm".
-" CÁI GÌ?"
______________________
Quay lại với tình hình hiện tại của Lucy
Cô được Sting và Rogue kịp thời đưa vào bệnh xá của Sabertooth. Hiện tại Sting, Rogue, Minerva và Rufus đang đứng ngoài phòng chờ kết quả. Khoảng nửa tiếng sau, vị y sĩ kia cũng đi ra. Cả 6 người họ ,đúng hơn là là 4 người và 2 exceed nhào đến vị y sĩ kia mà hỏi đủ điều, làm cô ấy bối rối không biết trả lời như thế nào nhưng cũng sau một lúc họ mới câu trả lời thỏa đáng
-" Trúng độc sao? "  Đó là giọng của Minerva, sao em gái nuôi này của cô có thể bất cẩn như thế chứ
-" Chẳng lẽ lúc đó?" Rufus lúc này mới lên tiếng. Câu nói của anh thành công gây sự chú ý với 3 con người kia
- " Anh Rufus, lúc đó là như thế nào?" Sting và Rogue đồng thanh hỏi
-"Lúc đó khi diệt xong thủy quái, cứ tưởng đã xong nhưng con thủy quái ây lại cố gắng tung chiêu cuối, Lucy lúc đó đã thay tôi nhận một chưởng đó" Rufus kể tường tận sự việc. Thật là bây giờ anh cảm thấy rất áy náy lắm a!
-" Vậy bây giờ tình hình của em ấy như thế nào rồi? "
-" Thưa tiểu thư, chất độc đã được loại bỏ, khoảng thời gian này cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh hoạt động mạnh và sử dụng lượng lớn ma thuật"
-" Được, cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể về. Hai đứa cũng về đi. Còn Rufus, cậu ở lại chăm sóc con bé. Nghe chưa!"
-" Vâng, tiểu thư"
-" Anh giữ chút liêm sỉ, đừng có đụng chạm vào chị ấy...." Sting trước khi về liền dặn dò, theo sau là Rogue nối tiếp câu nói:" Nếu không hai tụi em sẽ cho anh biết thế nào là hợp thể ma pháp của song long "

Rufus toát mồ hôi, anh đã làm gì đâu! Làm như nhìn anh như người xấu thế!

Sau đó, Rufus cũng vào trong thăm Lucy và ở đó đến khi tối khuya.
_____________
Khuya ( 23h đêm)
Lucy cuối cùng cũng đã thức dậy. Khẽ nhíu mày nhìn trần nhà, cô ngủ lâu đến vậy sao? Khẽ nhìn qua vết thương, cô ngạc nhiên :" Rufus?"

Nghe có tiếng động nhỏ, Rufus khẽ mở mắt. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái tóc nắng dễ thương nhưng khi ánh trăng chiếu vào, cô lại đẹp đến dịu dàng.... Rufus thẫn thờ vài giây trước vẻ đẹp của cô
-" Rufus? Anh sao thế?"
-" A, không có gì. Xin lỗi, vết thương của em....."
-" À đã đỡ đau rồi, anh không cần xin lỗi đâu" Nói rồi cô ngước ra ngoài cửa sổ " Đêm nay trời nhiều sao nhỉ?"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Rufus " Em có muốn ngắm không? Trong kí ức của anh, mái của hội quán là nơi ngắm sao tuyệt vời đấy"
-" Vậy có phiền anh không?"
- " Không phiền" Vừa nói anh vừa bế cô lên rồi từ ban công của bệnh xá phi thân lên mái hội. Đặt cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi cạnh Lucy
-" Lạnh không?"
-" Không lạnh lắm. A! Anh mau nhìn kìa! Bầu trời đêm nay đẹp ha!" Vừa nói, cô vừa cười, phải, là nụ cười tươi, đẹp đến điên đảo, làm người ta khó mà quên được. Rufus cuốn theo nụ cười ấy, lồng ngực đập liên hồi
   Cô ấy cười lên thật đẹp!

-" Ừ! Nhưng có thứ đẹp hơn"
-" Là cái gì?"

   em!

- " Em đoán xem. Không nói cho em biết "
-" Mồ, anh thật là"

Cứ thế, hai người ngồi trên mái hội vừa ngắm trăng vừa nói nhiều chuyện trên trời dưới đất
_____________________________________

Anh sẽ luôn ghi nhớ, khoảng khắc em nở nụ cười đã làm anh rung động biết dường nào


___________________-_-_
Cuối cùng cũng xong
Ta rất mong bình luận góp ý của các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro