Chương 7
Sáng hôm sau, Lucy đi đến hội. Mở cửa bước vào, cô chào mọi người và mọi người cũng vậy. Có vẻ cô làm quen với các pháp sư trong hội khá nhanh, nên chiếm không ít hảo cảm của họ.
Nhanh chân bước đến quầy của Minerva, cô cười tươi, " Chị Minerva, chào buổi sáng! Cho em một tách cà phê! Em cảm ơn ạ! "
Chị? Đúng là chỉ có cô mới dám gọi Minerva là chị
- " Lucy, theo lí thì cô nên gọi tôi một tiếng tiểu thư"
- " Không chịu! Gọi tiểu thư nghe xa lạ lắm. Nếu chưa ai gọi chị như vậy, thì em sẽ là người đầu tiên! " Đáp lại Minerva là nụ cười tinh nghịch của Lucy - " Nếu chị không quen thì em sẽ gọi cho tới khi chị quen luôn! Hihi "
Mà Minerva, nãy giờ nghe Lucy phun một tràn liền cảm thấy có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là ấm áp. Mặc dù mới gặp nhưng cô bé này lại cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cô cũng không ngại có một cô em như thế. Rất thuận mắt và....đáng yêu
-" Được rồi, chị thì chị, chịu thua em. Đợi chị chút, cà phê rất nhanh sẽ có"
Lucy và Minerva, một người pha chế, một người ngồi đợi nói chuyện rất vui vẻ.
Một lúc sau, Sting và Rogue mới lết xác đến hội, hai đứa liền chạy đến quầy của Minerva. Sting nhảy lên ghế ngồi bên cạnh Lucy, nói:
-" Chào tiểu thư, chào chị. Tiểu thư, cho em như mọi khi "
- "Ừm" - Minerva trả lời Sting xong rồi quay qua Lucy " Đây, cà phê của em xong rồi"
Lucy vui vẻ nhận lấy tách cà phê, cô cảm ơn Minerva. Mà Rouge, sau khi đến cũng yên vị trên chiếc ghế bên cạnh Lucy. Cậu cũng không quên chào cô: " Chào buổi sáng, chị Lucy"
- " Chào buổi sáng! Rouge"
Sting ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền phụng phịu : " Sao tôi chào chị mà chị không chào. Còn Rouge thì được?"
Lucy dở khóc dở cười, thằng nhóc này có phải con nít không thế?
-" Được rồi, được rồi. Chào buổi sáng, Sting- kun~"
- " Hứ! Vậy còn tạm được"
Ăn sáng xong, Lucy đi đến bảng nhiệm vụ tìm công việc phù hợp với mình.
Đúng là Sabertooth có khác, nhiệm vụ toàn là cấp B trở lên. Rất đa dạng. Thật là khó chọn a ~
- " Chào em buổi sáng, người mới" Một giọng nam tử lên tiếng sau lưng làm Lucy giật mình. Khi cô quay lại, đập vào mắt cô là dáng người cao, bộ đồ hiệp sĩ đỏ, mái tóc vàng, đeo mặt nạ và đội mũ đỏ có dải lông lớn màu hồng, phải, là Rufus Lore. Sau hồi ngẩn người, Lucy cũng chào lại. Rufus cũng nở nụ cười nói tiếp:" Em đang chọn nhiệm vụ sao? Không phiền cho anh đi cùng chứ?"
Rufus từ ngày hôm qua đã cảm thấy Lucy vô cùng thú vị, vì thế nên anh rất tò mò về ma pháp của Lucy
- " A! Tất nhiên là được! Vậy lấy nhiệm vụ này được chứ?"
- " Ừm"
Sau đó, Lucy cũng đưa tờ nhiệm vụ đến cho Minerva duyệt. Xong rồi cô cùng Rufus rời hội đi làm nhiệm vụ
Sting, Rogue và hai chú Exceed sau khi ăn sáng xong liền tìm Lucy đi làm nhiệm vụ chung
-" Lucy đi làm nhiệm vụ với Rufus rồi"
Là giọng của Minerva ở quầy "Lúc nãy các cậu lo ăn nên đâu để ý"
Sting và Rogue nghe thế thì bực dọc,liền chạy đến bảng nhiệm vụ gần đó tìm nhiệm vụ. Rouge vừa hỏi vừa đưa tờ nhiệm vụ :" Tiểu thư! Chị ấy làm nhiệm vụ ở đâu?"
-" Làng Derser"
______________________________________
Rufus và Lucy hiện đã có mặt tại làng Derser. Theo như tờ yêu cầu, hai người cần phải tiêu diệt con thủy quái ở đây. Bằng chứng là có 10 người bị thương vì nó, may mắn chưa có ai thiệt mạng
Hiện tại, hai người đang ở trung tâm hồ nước
- " Anh sẽ tiến công, em ở phía sau yểm trợ"
-" Được, nhớ cẩn thận"
Nói rồi, Rufus tiến công, nhờ kĩ năng tạo hình kí ức của mình nên anh nhanh chóng tạo một vòi rồng ném con quái lên không trung. Lucy đằng sau cũng triệu hồi Taurus nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhưng, nếu đã là nhiệm vụ cấp A thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Con quái vật nhanh chóng phản lại đòn tấn công rồi lại bơi vào nước. Lúc này, lại có một con khác ngoi lên tấn công nhóm Lucy.
Lucy và Rufus kinh ngạc: Chết tiệt! Hai con lận ư?
-" Hãy mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình, Aquarius"
Aquarius hiện ra. Lucy liền nói: " Aquarius, nhờ chị đánh hai con quái vật đó lên bờ giùm em chứ"
-" Được" Nói rồi Aquarius liền tạo xoáy đánh hai con quái bay lên bờ
- " Rufus!"
- " Được! Tạo hình kí ức"
Một con bị hạ. Lucy liền vận ma pháp cô nói thầm, " Tiếng gầm của Hắc Long!"
Một chiêu, chấm dứt luôn con quái vật còn lại
- " Xong rồi!"
- " Làm tốt lắm, Lucy"
Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại...con quái bị Rufus hạ dùng chút sức lực cuối cùng của mình ra một đoàn tấn công anh và không may, Rufus đang đứng đối diện với Lucy nên anh không để ý
-" RUFUS! COI CHỪNG!"
Lucy nhanh tay đẩy Rufus ra chỗ khác, nhưng vì không kịp nên cô bị dính chưởng ấy, máu ở cánh tay phải chảy ra không ngừng
Mà Rufus, lúc này mới ý thức được liền la lên :
-" LUCY! Chết tiệt, Tạo hình kí ức!"
Con quái ăn trọn chiêu đó liền lăn ra chết tại chỗ. Xử lí xong con quái, Rufus liền quay qua Lucy hỏi :" Lucy! Em có sao không?"
-" Không sao, nhưng chết thật, máu chảy nhiều quá"
Rufus không ngần ngại liền xé chiếc khăn voan trên áo xuống, nhanh chóng cầm máu lại cho cô
-" Đi nào, mau lấy phần thưởng rồi chúng ta sẽ về hội"
- " Vâng!"
_______________________________________
Hiện tại, cô và Rufus đang ngồi tàu quay về Sky Tower. Vết thương của Lucy cũng đã được người dân trong làng sơ cứu kĩ khi họ quay lại lĩnh thưởng. Trước khi đi về, họ có mời hai người ở lại ăn tiệc cùng dân làng mừng cho việc tiêu diệt hai con quái kia. Đối với sự nhiệt tình này, Lucy cũng muốn ở lại lắm nhưng Rufus lại lấy lí do nên về sớm để báo cáo lại với Minerva. Vì thế nên Lucy đành theo anh quay về.
Nhưng, trọng tâm ở đây là chuyện báo cáo nhiệm vụ với Minerva hoàn toàn không có. Anh sẽ không nói cho cô biết là anh lo cho vết thương của cô đâu, nói đúng ra là anh không tin tưởng cách chữa trị của cái làng đó, nên về sớm để y sĩ ở Sabertooth xem xét sẽ đỡ hơn.
Bây giờ, Rufus đang nhâm nhi tách trà mà anh mới mua ở trên tàu. Liếc mắt thấy Lucy có vẻ không ổn, anh liền cảm thấy ái ngại mà lên tiếng
-" Lucy, em....ổn chứ?"
Lucy sau khi nghe lời hỏi thăm của Rufus liền trả lời qua loa :" Em không sao, anh đừng lo"
Nói là thế nhưng : Quái lạ, tại sao mình có cảm giác...muốn nôn thế này. Không lẽ thuốc hết tác dụng sao?
Đích xác là Lucy đang cảm thấy say xe đấy. Chết cô rồi! Sư phụ, người lừa con!
-" Ahaha, chắc em sẽ đánh một giấc vậy"
Rufus nghe thế liền đến ngồi cạnh Lucy, để đầu cô dựa vào vai mình. Thấy cô ngạc nhiên. Anh liền nói :" Em hẳn là bị say xe nhỉ? Dựa anh đi, đến nơi sẽ gọi em dậy"
Này là anh nói đấy nhá! Cô sẽ không ngại đâu! Kê đầu lên vai anh, cô nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ để quên đi cảm giác say xe của mình. Được 10 phút, thế là cô ngủ luôn!
Nhưng sau khi cô ngủ, vẫn có một ánh mắt luôn nhìn vào cô, khẽ vuốt mái tóc nắng ấy, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng thì thầm: " Lucy Heartfilia, em nói xem anh nên trả ơn em thế nào đây? "
________________________
Nói chung là có sự thay đổi, từ chương này trở đi, chữ in nghiêng sẽ là suy nghĩ nhé! Thật xin lỗi vì sự thay đổi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro