Ngoại truyện 1: Phá vỡ quy tắc
Kagura đang loanh quanh trên đường phố. Cô cùng với đám bạn rủ nhau đến Magnolia nhưng có vẻ cô đã bị lạc. Hôm nay là lễ hội Cầu mưa của thành phố Magnolia, một năm chỉ có một lần nên đường phố cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp hơn mọi ngày.
Trong hoàn cảnh mọi người bận rộn như thế này rất khó để có thể hỏi thăm ai đó.
Đúng lúc đập vào mắt cô là cửa hàng thời trang mới mở, khá đông khách. Có vẻ chủ của hàng đã chọn hôm nay là ngày khai trương.
Nếu mà chị ấy ở đây hẳn sẽ xông vào chỗ váy cưới và thử mất.
Kagura không nén được cười khi tưởng tượng đến cảnh tượng ấy. Mặc kệ mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ.
Bỗng một thân ảnh xuất hiện trước mắt cô. Nụ cười của Kagura càng tươi hơn vừa nãy.
Có vẻ như linh cảm của mình lần này đã không sai đi.
Mái tóc tóc đỏ dài suôn mượt, làn da cũng không gọi là trắng lắm nhưng lại phù hợp với chủ nhân của nó. Cô gái ấy quay đi quay lại với chiếc váy cưới mặc trên người. Rồi cô lại thay sang bộ khác. Trông cô nàng có vẻ rất hưng phấn.
"Erza, chị đã ưng được chiếc nào chưa?"
"Hm... Chị đang phân vân giữa cái trắng và cái kem sữa này. Nó khá là đẹp." Erza trả lời theo phản xạ.
Lúc sau cô mới giật mình. "Kagura? Sao em lại ở đây?"
"Na... Em với bạn đến chơi nhưng xem này. Em đã bị lạc. Và thấy chị ở đây nên em đã vào." Kagura bất đắc dĩ phải thừa nhận mình là chúa mù đường.
"Nếu không phiền thì em có thể giúp chị tham khảo."
"Thật sao? Mà sao em cũng hiểu biết về váy cưới được?" Tâm trạng Erza lên cao rồi rớt nhanh chóng.
"Sao không biết được?! Dù sao thì em cũng dùng 3 tháng để theo học Wetai-san mà."
"Wow, Kagura. Sao em lại gặp được bà ấy? Đó là bậc thầy của ngành thiết kế, luôn làm ra những chiếc váy tuyệt đẹp. Đặc biệt là váy cưới. Bà ấy có bao giờ nhận đồ đệ đâu." Erza lúc này rất phấn khích khi nhắc đến thần tượng của mình.
"Nào Erza, buông tay em ra không nó gãy mất."
"Ấy, xin lỗi. Chị chỉ là hào hứng quá nên... nên..."
"Không sao. Việc em gặp được Wetai-san chỉ là trùng hợp thôi. Nếu chị thích thì lần sau em sẽ dẫn chị đến gặp bà ấy."
"Ok, chốt nhá. Mà khoan, em đến học làm váy cưới để làm gì? Chả nhẽ em sắp lấy chồng?" Một cảm xúc là lạ dâng lên trong lòng của Erza. Cô cũng không biết lý giải nó như thế nào.
"Đồ ngốc, tất nhiên là e-" Kagura nuốt luôn những lời định nói vào trong.
Suýt thì lỡ lời rồi.
"Em làm quà tặng bạn rồi. Haha"
Erza sao tin được lời nói này. Có thể bản thân Kagura không nhận ra nhưng mỗi lần cô nói dối đều đưa tay xoa gáy.
Con bé chưa bao giờ nói dối mình. Từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên.
Tâm trạng Erza bỗng nhiên tệ đi. Cô đứng lên, "Chị bỗng nhớ ra là có việc. Chị đi trước đây. Ở đây và đợi bạn đến đón đi nhá." Không để người kia phản ứng lại.
Cứ thế bóng hình người con gái rời khỏi cửa hàng, biến mất trong đám đông.
:::
Erza Scarlet chưa từng thấy cảm xúc hỗn loạn như bây giờ.
Nó... giống như cảm xúc ngày xưa mình dành cho Jella!
"Không! Không thể nào! Mình là con gái và Kagura cũng không phải là con trai." Erza thật sự hoảng sợ với chính bản thân mình. Kinh tởm với chính suy nghĩ đó. Cô vốc nước lên mặt để trôi đi cái suy nghĩ điên rồ nhưng có vẻ vô dụng.
"Sao lại không thể chứ?" Một bà lão trông đã già nhưng mái tóc vẫn đen tuyền, không một sợi tóc trắng nào bước đến gần Erza.
"Bà là ai? Sao lại nói như vậy?" Chả lẽ bà lão này cũng không bình thường như mình sao?
"Là ai thì quan trọng lắm sao?"
Erza lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô không biết phải như thế nào.
"Con người trên thế giới này đều có tình yêu, không kể đối tượng là ai miễn sao họ hạnh phúc. Đâu có luật lệ nào từ xưa đã áp đặt tình yêu chỉ được đến từ hai con người khác giới, đúng không? Đây là do suy nghĩ sai lệch, thiển cận về tình yêu của con người đã áp đặt lên nó rồi hiển nhiên coi tình yêu đồng giới là một điều trái luật sinh tồn, trái với thuần phong mỹ tục."
Erza nhìn có vẻ không tập trung nhưng tất cả lời bà lão nói đều được cô ghi nhớ trong đầu.
Tình yêu không phân biệt giới tính?! Nó khá điên rồ.
"Nếu cô muốn tự mình đánh rơi hạnh phúc thì hãy cứ giữ nguyên tư tưởng chỉ tồn tại tình yêu nam x nữ đi." Bà lão lắc đầu định rời đi nhưng lại quay đầu lại.
"Nếu đã là quy tắc thì sao cô không phá hủy quy tắc ấy đi?! Sẽ không ai trách phạt một kẻ phá vỡ quy tắc vô lý để giành lấy hạnh phúc cho bản thân đâu. Và những đứa con của Fairy Tail luôn mang trong mình trái tim của những vị tiên mà, đúng không?"
Khi Erza định thần, quay đầu lại thì bà lão kia đã biến mất. Nó như chỉ là một giấc mơ.
Đúng vậy, chúng ta có thể phá vỡ quy tắc vô lý ấy. Phá vỡ bằng trái tim của những vị tiên!
Erza chợt nhớ ra Kagura vẫn còn đang ở cửa hàng thời trang mới mở kia. Cô vội chạy về, chỉ kịp hét lại "OBA-SAN, CẢM ƠN!"
:::
Kagura nhàm chán ngồi chờ trong tiệm váy. Thật ngại ngùng khi ngồi quá lâu ở đây. Cô liền ra ngoài, đi sang quán cà phê đối diện. Thật may khi cô vẫn giữ thói quen để ít tiền trong người.
Đang thưởng thức ly nước ép dâu, Kagura chợt thấy bóng ảnh quen thuộc vụt vào cửa tiệm thời trang.
Có lẽ chị ấy tìm mình.
Cô chỉ vừa đứng lên, Erza đã nhìn thấy cô, chạy sang. Kagura xoa xoa lưng cho cô, chưa kịp hỏi gì.
Một nụ hôn. Đúng vậy, một nụ hôn đã rơi xuống môi cô.
Bất ngờ.
Vui mừng.
Không cảm xúc nào nói hết được tâm trạng của Kagura lúc này.
Cô hơi đẩy Erza ra, cô bị ghì quá chặt. Nhưng càng đẩy, vòng tay kia càng giữ gáy cô, hôn cô mạnh hơn. Cô đành để vậy, vòng tay qua gáy người đối diện.
Đến khi Kagura nghĩ mình sắp tắt thở thì cuối cùng Erza cũng ngừng. Được buông ra, Kagura vội lấy thêm không khí.
"Khụ... Khụ... Er-"
"Kagura, chị yêu em. Không đơn thuần là tình bạn." Erza lo lắng nhìn phản ứng của của người đối diện. Chỉ sợ cô nàng sẽ từ chối.
Kagura không ngờ lại được nghe câu này sớm như vậy. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập bồn chồn của cô nàng tóc đỏ, Kagura ánh lên nét dịu dàng, ngọt ngào.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ óng ả, cô trả lời thật chậm rãi.
"Vâng, em cũng yêu chị. Không phải tình cảm giữa bạn bè, gia đình hay chị em." Cuối cùng thì cô cũng nói được lời này. Cô đã chờ đợi để được nói câu này suốt bao nhiêu năm rồi. Quá lâu để cô có thể ghi nhớ.
Cả hai mặc kệ những lời xoi mói hay chỉ trỏ của những người xung quanh. Cứ thế chìm đắm vào nụ hôn sâu, trong sáng, có cả sự ngây thơ, thuần khiết và không mang chút dục vọng nào.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Trời chưa có cơn mưa nhưng cầu vồng đã xuất hiện.
------------------------------
Ta viết chap này để hưởng ứng ngày Quốc tế chống nạn kì thị LGBT (17/05)
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Thật may là ta vẫn viết kịp và cho ra vào đúng ngày 17/05
🎉 Chào mừng ngày Quốc tế chống nạn kì thị LGBT 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro