
Chap 40: Chấp nhận
Bọn họ lần lượt bước vào phòng của em của em và Gray đang nói chuyện với nhau. Venus đã về Tinh linh giới sau khi em ngất xỉu, Acnologia cũng chưa xuất hiện khiến Lucy chú ý đến điều này. Mystogan lại gần hỏi han em.
-Em có sao không?
-Mọi người lo cho em hơi quá rồi đấy.
-Không lo sao được chứ? Lỡ em mà có mệnh hệ gì thì bọn anh biết làm sao?
Laxus hậm hực nói. Có lẽ vì sự lo lắng cũng như tức giận của mình mà bọn họ không để ý đến chuyện cách xưng hô của Lucy đã thay đổi. Chỉ duy nhất Zeref nhận ra điều đó, nó khiến anh ngẫm nghĩ khá nhiều.
-Em nhớ lại gì rồi sao?
Lucy nhìn sang Zeref, em có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu.
-Em nhớ hết mọi chuyện rồi... ừm... xin lỗi vì thời gian qua đã khiến các anh phiền lòng nhé... và cảm ơn vì đã yêu em...
Lucy mím môi, em cúi gầm mặt xuống, đến giờ em vẫn không thể quên được hình ảnh đau khổ của họ khi mất đi em. Mystogan đang đứng cạnh em cười nhẹ xoa đầu em.
-Vậy thì em cũng nên trả ơn bọn anh chứ?
Lucy phụng phịu trêu đùa.
-Thì em hóa giải lời nguyền cho mấy anh rồi còn gì?
-Thế sao đủ với tình cảm bọn anh dành cho em chứ?
Lucy giật giật khóe miệng, em đẩy Mystogan ra.
-Thôi mấy anh ra ngoài giùm em cái. Em muốn nghỉ ngơi, ai mà vào đây là em cạch mặt đấy.
Lucy giở trò hăm dọa, còn bọn họ thì đương nhiên phải nghe theo lời em rồi. Em vắt tay lên trán ngẫm nghĩ rồi đứng dậy thở dài. Em đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn được bày trí như lúc em còn ở đây, nó chẳng hề thay đổi chút nào cả, những món đồ vẫn được giữ gìn một cách cẩn thận. Lucy chạm vào những bức tường, khí lạnh thoát ra từ nó khiến em hơi run lên.
-Họ đã chờ mình về... hai năm sao...
Lucy nhớ đến người bố của mình, ông luôn chờ em trở về dù cho mọi người có bảo rằng em chết rồi, ông ấy đã chờ đợi bảy năm, nó không không quá lâu... nhưng với ông ấy, đó là quãng thời gian còn lại của đời mình, còn với Lucy, nó là một giấc ngủ sâu.
Bọn họ chờ em hai năm, nó chẳng là gì so với bảy năm của bố em, nhưng họ lại tận mắt nhìn em tan biến. Họ biết lúc ấy Lucy Heartfilia không còn trên đời, nhưng họ vẫn chờ, vẫn hi vọng, vẫn đánh đổi tất cả để chờ em về. Vẫn là hình hài của những chàng thanh niên năm ấy, chỉ khác là bây giờ họ đã phủ lên mình lớp áo của sự trưởng thành và cô đơn. Quá khứ đó không thể quay lại, nhưng tương lai phía trước thì vẫn có thể.
Lucy nhìn khung cảnh phía bên kia cửa sổ, bầu trời trong xanh như ngày họ mất em. Em vươn vai một cái, sắp xếp chăn gối rồi biến mất khỏi căn phòng, nếu không có hơi ấm lẫn mùi hương còn vương vấn, có lẽ, chẳng có ai biết em từng ở đây.
Lucy xuất hiện ở hang động - nơi mà em gặp các Tinh linh kim cương của mình. Những tảng đá đã bị bào mòn đi một ít, em không bước vào trong mà đi dạo xung quanh. Làn gió thổi qua khiến em tỉnh táo hơn hẳn, tiếng nước róc rách cùng những tiếng bộp bộp từ con sông nhỏ khiến em chú ý đến.
-Có ai ở đây sao?
Lucy tự hỏi bản thân rồi tiến lại gần mỏm đá để quan sát.
-Acnologia?
Em bước ra để nhìn kĩ Acnologia hơn. Hắn thấy em thì cũng ngạc nhiên lắm, hắn dừng hành động đánh vào mõm đá của mình. Lucy để ý thấy trên tảng đá có vết máu, em lo lắng chạy lại chỗ Acnologia mặc kệ dòng nước siết.
-Acnologia... anh không sao chứ?
Lúc sắp đến chỗ của hắn, chân em dẫm phải một tảng đá trơn khiến cơ thể em mất thăng bằng mà ngã xuống. Acnologia mở to mắt đầy vẻ hốt hoảng rồi chạy lại đỡ em khiến cả hắn và em đều ngã xuống. Chỉ may mắn là em ngã trên người hắn, còn mông hắn thì va chạm mạnh với sỏi đá dưới lòng sông, hắn ôm chặt để bảo vệ em khỏi dòng nước siết.
-Em đến đây làm gì?
Acnologia nhận ra lúc nãy bản thân không thể ngửi được mùi của em, có lẽ do mùi máu của hắn đã lấn át đi mùi hương của em. Hắn nhíu mày sát lại gần em khịt khịt mũi.
-Anh làm gì vậy? Em nhột đấy!!
Lucy đẩy mặt Acnologia mà không để ý đến gương mặt tối sầm của hắn. Hắn trừng mắt nhìn em.
-Anh chảy máu rồi này, còn ngâm nước làm gì? Thả em đứng dậy coi!
Acnologia thả lỏng cánh tay mình để Lucy đứng dậy. Em kéo hắn đứng lên cùng mình rồi cẩn thận dắt hắn vào bờ. Acnologia không nói gì cả, hắn mặc cho em làm theo ý mình, hắn chỉ nhìn vào phần gáy đang lấp ló sau mái tóc màu vàng nắng của em. Tay hắn vô thức siết lại.
Lucy thấy Acnologia im lặng như vậy thì thấy làm lạ, em nhấn vai hắn để hắn ngồi xuống rồi xé một mảng váy trắng của mình để cầm máu cho hắn. Acnologia nhìn em, hai người chẳng ai chịu nói lời nào.
Lucy cầm máu cho Acnologia nhìn ngước mặt nhìn hắn.
-Anh bị làm sao thế?
-Ta chẳng sao cả...
Giọng nói của Acnologia đầy vẻ hờn dỗi, hắn còn chẳng thèm nhìn em. Lucy thấy hắn như vậy thì tức giận, em đứng phắt dậy có ý rời đi.
-Anh muốn làm gì thì làm.
Acnologia thấy em có ý rời đi thì nắm lấy váy em.
-Đừng đi...
Lucy quay đầu nhìn xuống Acnologia, bóng của em phủ xuống cả người hắn. Em không rõ tâm trạng hiện tại của hắn nên cũng chỉ ngồi cạnh hắn với vẻ mặt bất lực.
Acnologia thấy em ngồi cạnh mình thì cũng buông váy em ra. Những mùi hương hỗn tạp trên cơ thể em khiến hắn khó chịu, chúng đang dần lấn át đi mùi hương của em.
-Ta nhớ em... nhưng sao em lại không nhớ ta là ai nhỉ?
Hắn mở lời khi bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Em chẳng nhìn hắn mà nhìn về một phía nào đó rất xa.
-Chắc là ông trời muốn phạt anh vì lúc đó anh không chịu giúp em rồi.
Acnologia nghe vậy thì bất động, hắn dường như không tin vào tai mình.
-Em... nhớ lại mọi chuyện rồi sao?
Hẳn quay người nắm lấy hai vai em để em đối diện với bản thân hắn. Ánh mắt hắn cháy rực như muốn thiêu đốt em vậy. Lucy cười nhẹ.
-Không nhớ thì sao trách tội anh được?
Em đấm một phát mạnh vào lồng ngực Acnologia, nhưng hắn nào để ý đến điều đó. Hắn đang vui gần chết đây. Hắn bế em đứng dậy rồi xoay vài vòng. Hắn hạnh phúc đến nỗi cười toe toét cả lên. Lucy thấy hắn như vậy thì cũng vui lây. Em ôm lấy cổ hắn.
-Em vẫn chưa hết giận vụ anh và Zeref không chịu giúp em đâu đấy nhé!!
Lucy phụng phịu gào lên. Acnologia nhéo lấy mũi em.
-Ta phải làm gì để được em tha thứ đây?
-Phạt Acnologia ở bên em cả đời nhé?
Lucy nói nhỏ bên tai hắn. Hắn sững sờ trước em. Cô gái nhỏ này cứ lần này đến lần khác đem lại những cảm xúc mới lạ cho hắn.
-Sao? Không đồng ý à?
Lucy phồng má giận dỗi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Acnologia. Hắn ta cười lớn rồi siết chặt lấy em.
-Dù em không phạt ta ở bên em cả đời, ta cũng sẽ làm. Ta yêu em... yêu em rất nhiều.
Lucy nghe vậy thì nhoẹt miệng cười, mặt em gục lên vai hắn thủ thỉ.
-Em cũng yêu anh... nhưng em cũng yêu họ nữa... anh có chấp nhận được chuyện đó không?
Acnologia trầm ngâm. Nếu hắn không chấp nhận, hắn sẽ cô đơn cả phần đời còn lại. Nếu hắn chấp nhận, hắn vẫn có quyền ở cạnh em. Vì cả đời của rồng chỉ có một bạn đời và hắn đã cô đơn hơn 400 năm rồi. Hắn không muốn cô đơn thêm nữa.
-Sao lại không chứ?
Những mùi hương trên cơ thể em cho hắn biết hắn không thể dành em cho riêng mình rồi. Với Acnologia, bạn đời của rồng là cơn dao hai lưỡi và hắn chấp nhận dùng con dao đó. Hắn yêu em... thật đấy, chẳng muốn chia sẻ đâu, nhưng nếu không chia sẻ, hắn sẽ mất em. Hắn không muốn mất em, hắn đành chia sẻ.
-Chỉ cần em yêu ta là được.
-Vậy về nhà cùng em nhé?
Acnologia gật đầu, hắn thả em ra rồi nắm lấy tay em. Bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ bé. Hai người họ cùng nhau bước đi. Lucy không hỏi lý do Acnologia biến mất. Acnologia cũng không muốn nói, hắn không muốn nó là hắn sợ em, sợ em nhớ lại và ghét hắn, sợ em xa lánh hắn, mà hắn lại càng không muốn xa em. Acnologia muốn yên tĩnh một thời gian, nhưng hắn lại không chịu được mà bất lực đấm vào những tảng đá và rồi em xuất hiện, xoa dịu nỗi sợ của hắn. Bây giờ, hắn sẽ nắm chặt lấy tay em... đến hết cuộc đời của em...
Lucy bước vào căn nhà nhỏ của Zeref, mọi người nhìn em với vẻ khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy em còn đuổi họ đi sao? Sao giờ lại ở ngoài cửa? Cùng tên Acnologia? Và ướt nhẹp?
-Em muốn ra ngoài hóng gió thì gặp Acnologia đang bị thương ở dòng sông.
Acnologia giơ bàn tay được băng bó cẩn thận lên để chứng minh lời em nói. Bọn họ thấy thế cũng ậm ự. Lyon lấy chiếc khăn cạnh mình rồi tiến lại gần chỗ em.
-Cẩn thận chứ... em vừa mới tỉnh lại nên còn yếu lắm, đừng để bản thân mình bị ốm...
Acnologia nhìn qua em rồi dùng chút lực bóp lấy bàn tay em như cảnh cáo. Lucy cười hì hì gãi đầu mình.
-Em biết rồi... mà em có chuyện muốn nói.
Lucy buông tay Acnologia rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt em trở nên nghiêm tục.
-Em muốn nói là sau khi giải lời nguyền cho mọi người thì em đã bị dính lời nguyền Ankhseram...
Bọn họ sững sờ nhìn em, Rogue nắm lấy vai em mà lay lay.
-Em nói đùa đúng không? Sao có thể?
Zeref là người bàng hoàng nhất, anh hiểu lời nguyền Ankhseram đáng sợ đến mức nào, không chỉ những người quanh em mà cả em cũng sẽ đau đớn mỗi khi lời nguyền phát tán. Thứ lời nguyền cổ xưa đó sẽ bào mòn em của hắn mất.
-Em thật sự mắc lời nguyền Ankhseram, em chỉ bất tử thôi, không phải kiểu bộc phát rồi khiến mọi thứ xung quanh chết đi đâu.
Họ thờ phào nhẹ nhõm, Rogue cũng buông vai em ra. Họ cảm thấy vui, chẳng hiểu sao họ lại vui khi em mắc lời nguyền nữa. Có lẽ, trong thâm tâm họ biết rằng quãng đời còn lại của mình có thể đồng hành cùng nàng công chúa nhỏ của mình. Họ sẽ không còn đau khổ vì chuyện sau này em sẽ rời xa họ nữa. Jellal xoa đầu em.
-Em có dự định gì không?
-Ừm... em nghĩ bản thân em đã bất tử rồi thì em sẽ ít xuất hiện lại. Trước mắt em muốn phục vị gia tộc Heartfilia...
Lucy mím môi, đã lâu rồi em chưa về nhà của mình, ngôi nhà thật sự của em, nơi em đã từng rất hạnh phúc, nhưng cũng rất cô đơn.
-Anh sẽ giúp em...
-Anh cũng thế!
-Anh nữa...
-....
Bọn họ cứ lần lượt lên tiếng muốn giúp em khiến trái tim em ấm áp. Nước mắt em chảy ra.
-Em... cảm ơn...
-Sao lại khóc rồi chứ? Em khóc xấu lắm đó.
Jellal phì cười lau nước mắt cho em. Lucy thúc vào tay anh một cái.
-Không chơi với anh nữa bây giờ.
-Rồi rồi... anh xin lỗi mà...
Căn nhà của Zeref tràn ngập tiếng cười, bọn họ ai cũng có dự định riêng của mình để tiếp tục đồng hành cùng Lucy. Còn Lucy, em quyết định sẽ tự mình tạo dựng lại gia tộc Heartfilia, đó là gia tộc của em, của dòng họ Heartfilia, em không muốn ai xen vào cả. Lucy không muốn họ phiền não với những điều em làm.
Lucy trở về gia tộc Heartfilia chỉ vài ngày sau khi đã nói chuyện với bọn họ. Bọn họ hết mực ủng hộ em, chỉ mong rằng em đừng quá sức.
Lucy đi khắp biệt phủ tìm lại đống hồ sơ và tài liệu cũ về các mối làm ăn trước đây của cha mình. Gia tộc Heartfilia là một gia tộc giàu có nhờ vào việc mua bán nhưng hiện tại gia tộc lại không còn gì nên em cũng chẳng biết sẽ phải bán thứ gì cả.
-Đau đầu thật chứ...
-Sao em không bán ma pháp của mình?
Loke hiện lên bên cạnh Lucy, anh hôn lấy mu bàn tay em rồi nhìn sang đống giấy tờ.
-Ý anh là sao cơ?
-Em có thể truyền ma lực vào trong Lacrima rồi bán chúng, chúng có thể dùng để dịch chuyển đến nơi mà người sử dụng muốn, hoặc chữa những vết thương trước đó.
Lucy đập hai tay vào bàn, mắt em sáng hẳn lên. Em ôm lấy Loke rồi cảm ơn anh ríu rít.
-Anh đúng là cứu tinh của em mà!!!
-Vậy trả ơn anh chứ?
-Hả-?
Lucy chưa kịp nói hết thì đã bị Loke đè xuống bàn mà hôn.
-Như vậy cũng chưa đủ nữa.
Loke cười nhẹ búng trán em. Lucy choàng tay qua cổ kéo sát mặt anh lại mặt phía mình.
-Thôi đi!! Em còn phải làm việc đó!!
-Anh giúp em mà...
Loke dụi đầu vào hõm cổ em rồi cắn nhẹ khiến em gầm gừ xoa tai anh.
-Lucy này... em chấp nhận tình cảm của bọn họ thật à?
-Ừm...
-Không còn cơ hội nào cho Tinh linh sao?
Lucy nín cười khi thấy biểu cảm như mếu của Loke.
-Em cũng yêu các anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro