
Chap 15: "Giải cứu"
-Hội trưởng, Rogue, chị Minerva!! Có nhiệm vụ khẩn được gửi từ hội!
Yukino hốt hoảng chạy vào. Rogue đang bế Lucy cũng phải quay mặt lại nhìn, cậu luyến tiếc đưa em cho Mira rồi lại gần Yukino.
-Nhiệm vụ gì nguy hiểm lắm sao?
-L-là nhiệm vụ cấp S... các thành viên cấp S khác trong hội đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ còn lại mấy anh chị...
Sting lấy tờ nhiệm vụ nơi tay Yukino, anh nhíu mày khi đọc dòng chữ in đậm.
-Giải cứu làng Apollo...
-Làng Apollo? Nghe lạ thế?
Minerva khó hiểu khi Sting đọc tên ngôi làng.
-Ngôi làng nằm ở một hòn đảo cách khá xa nơi này. Em nghe nói làng đó bị dính lời nguyền không có ban đêm nên đặt tên làng là Apollo.
Lucy chậm rãi trả lời trước cái nhìn của mọi người. Em xua tay.
-Bữa trước em có đọc qua về ngôi làng này với Levy nên biết. Nhưng mọi người nhớ cẩn thận. Chưa có ai đảm bảo về lời nguyền đâu.
Lucy trầm mặc nhìn nhóm người Sting.
-Mọi người nhớ... phải sống sót trở về đấy.
Sting và Rogue khẽ cười, Lucy lo cho hai cậu sao lại không vui được chứ.
-Em sẽ về mà.
Rogue xoa đầu Lucy rồi chào mọi người trong hội.
-Đừng có nhớ tôi quá mà khóc đấy.
Sting cười cười rồi gật đầu chào mọi người trong Fairy tail. Khi nhóm người Sabertooth đi cả thì Levy lại gần em.
-Cậu nghĩ sao Lucy?
-Tớ không biết. Tờ nhiệm vụ chỉ ghi vỏn vẹn vài từ giải cứu làng Apollo nhưng không nói là giải cứu cái gì cả.
-Nếu muốn giải lời nguyền thì phải ghi rõ giải lời nguyền cho làng Apollo chứ nhỉ?
-Ei!!! Mấy cậu lo gì chứ!! Tớ tin Sting sẽ làm được thôi.
Natsu vui vẻ nói lớn khiến Lucy an tâm phần nào, nhưng linh cảm của cô không tốt lắm, sắp có chuyện không hay xảy đến.
-Từ ngày có Lisanna là không thấy Natsu ở đâu luôn nha~
Levy nhìn Natsu và nói với giọng bỡn cợt chọc ghẹo cậu và Lisanna đang đỏ mặt. Lucy cũng hùa theo.
-Đúng đó! Có bồ cái là quên hội luôn hả?
-Levy! Lucy! Hai cậu đừng nói nữa mà!
-Xem em yêu của Natsu ngại kìa Levy.
-Đúng đó! Đúng đó!
Lucy và Levy bật cười trước hai con người đang yêu. Happy bay vào người em.
-Họ đi hẹn hò với nhau mà hong cho tui đi á Lucy!
-Đúng là mấy người có người yêu. Quên hết bạn bè luôn.
Cả hội vui vẻ cười đùa với nhau, mới hôm qua còn đang im lặng, bây giờ đã sôi nổi. Fairy tail nhận ra chính Lucy là người đã làm những điều đó. Thiếu em, nắng sẽ không về với Fairy tail. Có em, hoa cũng sẽ nở dù đông có khắc nghiệt.
Sáng hôm sau, cửa hội Fairy tail vang lên tiếng đập liên tục. Mira bước đến mở cổng thì thấy Frosch và Lector chạy về phía Lucy.
-Lucy, mọi người... cứu... cứu Rogue với... hức...
Frosch khóc nức lên, cậu ôm lấy Lucy. Lector cũng kéo áo em.
-Bọn họ đang gặp nguy hiểm, Sting và Rogue mở đường cho bọn tớ chạy đến đây... hức... xin mọi người cứu họ với...
Cả Fairy tail sững sờ, đối thủ mạnh đến đâu mà có thể khiến Song long đưa hai exceed của mình đi cầu cứu họ.
Natsu tức giận, người cậu phát ra những tia lửa nhỏ.
-Hai cậu dẫn đường đi.
-Tôi cũng đi nữa.
Lucy nhảy xuống ghế. Laxus định ngăn cản nhưng thấy ánh mắt quyết liệt của Lucy, anh không đành.
-Tôi cũng đi. Tôi không tin tưởng tên Natsu sẽ bảo vệ tốt cho Lucy. Dù sao cũng là nhiệm vụ cấp S.
Laxus từ từ đi xuống cầu thang, chẳng ai biết anh đang lo lắng cho Lucy đến mức nào.
-Tôi nữa.
Gray đứng dậy tiến lại gần. Erza đi theo ngay sau cậu.
-Cái này không thể thiếu tôi rồi. Phải nhìn xem ai lại có thể làm Minerva thê thảm đến vậy chứ.
Năm người họ nhìn nhau rồi gật đầu. Muốn đến làng Apollo, họ phải đi bằng tàu. Natsu không nghĩ ngợi liền đi lên luôn. Việc cứu anh em của cậu quan trọng hơn mấy cái say xe này. Lucy thì hồi hộp, em cảm nhận được thứ tiếp theo bản thân chiến đấu không phải dạng vừa. Nếu em biết rõ vị trí của làng Apollo thì đã dịch chuyển hết luôn rồi.
Lucy nghiến răng, em siết chặt tay. Yukino - em gái nhỏ của cô sẽ không chịu được mất.
-Rogue, Sting... hai người không được thất hứa. Yukino, chị Minerva... chờ em...
-Lucy... Rogue sẽ không sao chứ?
-Không sao đâu. Bọn tớ sẽ cứu tất cả mà.
-Frosch cũng nghĩ vậy....
Lên đến đảo, Lucy thấy có rất nhiều hướng đi. Cả đảo này chỉ có làng Apollo nên rất vắng người, họ không tìm thấy ai để hỏi đường được cả.
-Frosch, Lector! Hai cậu có nhớ bọn họ chỗ nào không?
-Bọn tôi không rõ, nhưng bọn họ chia thành hai nhóm nên chúng ta không thể tìm chung được.
Lucy cắn móng tay mình.
-Chia ra!
-Em nói gì cơ?
Laxus tức giận. Ở đây có tận năm con đường, chẳng lẽ lại chia mỗi người một hướng?
-Em bảo chia ra! Họ không có thời gian nữa đâu.
-Nhưng nó sẽ nguy hiểm với cậu!
-Không sao, bọn họ chỉ chia thành hai nhóm, nếu ai gặp được họ thì hãy bắn pháo sáng.
Lucy đưa ra năm khẩu súng chia cho mỗi người. Thấy ánh mắt cương quyết của Lucy, họ đành làm theo. Trước khi đi, Erza xoa đầu em.
-Cẩn thận.
Lucy gật đầu rồi chạy đi mất. Bốn người còn lại cũng chia ra hàng động.
Cả đường đi, Lucy ôm lấy Frosch, có lẽ cậu đang rất sợ.
-Lucy... máu... có cả vải áo của Rogue.
Frosch lên tiếng, Lucy nhìn theo hướng chỉ tay. Vệt máu còn mới, có lẽ họ cách đây không xa. Nhưng em chưa định bắn pháo sáng, không được bất cẩn ảnh hưởng đến người khác. Lucy chạy thật nhanh, tiếng đánh nhau vang lên. Trước mắt em là Rogue đang bị thương ở tay và Sting đang nằm trên mặt đất. Họ đấu với bốn con quái vật to lớn, một số dân làng đang núp sau rặng đá.
-Sư Tử môn - Khai mở!!!
-Chào công chúa nhỏ? Em muốn gặp anh sao?
Loke đưa ra những lời tán tỉnh, những con quái vật thấy em thì liền nhào đến tấn công. Loke bế em né tránh những móng vuốt sắc nhọn.
-Các ngươi không lịch sự gì cả, ta đang trò chuyện với công chúa cơ mà.
Đặt Lucy xuống nơi an toàn, Loke xoay xoay cổ tay mình rồi đẩy kính lên. Anh chạy ra đấu với đám quái vật.
Lucy lấy khẩu súng ra chĩa lên trời. Một quả pháo sáng bay lên cao rồi nổ tung, tiếp đó, có một quả nổ theo mang âm thanh vang cả trời đất. Lucy mỉm cười. Đó là quả của Erza, Natsu đang ở gần đó.
Lucy xoay người sang nhìn Sting và Rogue.
-Cậu ấy...
-Tôi không sao đâu bà chị. Vừa mới bị đánh thì liền bị chị nhìn thấy. Thảm nhỉ?
Sting cười nhưng cậu không cử động được, người cậu tê liệt cả rồi. Rogue cũng không kém cạnh, cậu ráng cầm cự bảo vệ Sting nhưng khi thấy Lucy thì cậu không đứng được nữa rồi.
-Hai cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi lo được.
-Mỗi chị sao?
-Sẽ có viện trợ. Frosch, cậu ở cạnh hai đứa nhóc này nhé.
Lucy trả lời Rogue rồi trấn an Frosch đang sợ hãi. Em cầm thêm hai chiếc chìa khóa nữa trước sự ngỡ ngàng của Song long.
-Ba... ba Tinh linh cùng một lúc sao?
-Mộc tinh / Thổ tinh - Khai mở!!
*Ding dong*
Một hồi chuông vang lớn khắp khu rừng, mặt đất chuyển động dữ dội và xuất hiện những vết nứt, cây cối um tùm phát triển nhanh hơn quấn lấy những con quái vật, Jupiter và Saturn hiện lên. Họ kính chào Lucy rồi nhìn xung quanh. Saturn chậm chạp lên tiếng.
-Chỉ những con quái vật? Hay cả hai người kia?
-Chỉ có quái vật thôi. Saturn, anh tạo ra một bức tường bảo vệ những người kia đi, Jupiter, anh trói bọn chúng lại nhé?
Cả hai người gật đầu rồi làm theo chỉ thị của Lucy. Thấy Loke đã thấm mệt, em đóng cổng.
-Cảm ơn Loke.
-Không có gì. Giúp được em là vinh hạnh của anh.
Loke nói xong liền biến mất.
Jupiter sau khi trói hết quái vật thì nhìn em.
-Cần anh tiêu diệt hết không?
-Anh có thể sao?
-Anh nhút nhát không yếu đuối.
Dây leo quấn quanh quái vật bắt đầu xuất hiện những nụ hoa. Jupiter bế lên bức tường thành mà Saturn đã dựng nên.
-Độc tố nở hoa!
Tất cả những nụ hoa nhanh chóng phát triển rồi nở ra, chúng tỏa ran làn khói tím khiến những con quái vật gào thét. Những con quái vật bắt đầu phình ra. Saturn lấy ôm lấy Lucy vào lòng ngực, không cho em nhìn nhưng con quái vật đang bắt đầu nổ tung, từng mảng xương thịt của nó bay trong không khí. Những mảng thịt bắt đầu thối rửa rồi lại nở ra những nụ hoa.
Khói độc vẫn chưa vơi hết nhưng nhờ có bức tường của Saturn nên dân làng và cặp Song long mới không sao. Lucy đứng trên cao cùng hai Tinh linh của mình nên khói cũng không đến chỗ em.
Saturn thả Lucy ra sau khi bốn con quái vật đã nổ tung. Đôi mắt Lucy sáng lên.
-Woa!!! Các anh mạnh thật đó!!!
Saturn gật đầu, mặt anh vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã gợn sóng.
-Tinh linh kim cương rất mạnh Lucy. Nếu em biết sử dụng bọn tôi thì em sẽ thấy nhiều điều đáng kinh ngạc hơn.
-Sử dụng gì chứ!! Chúng ta là bạn đó Saturn!! Bạn bè thì chỉ có giúp đỡ và đồng hành với nhau thôi! Chẳng sử dụng gì cả.
Saturn và Jupiter ngạc nhiên nhưng vẫn điều hòa lại cảm xúc. Họ biết Lucy không xem họ là công cụ nhưng không ngờ lại để ý từng chi tiết nhỏ trong lời nói của họ.
-Jupiter cẩn thận!!
Một con quái vật biết bay có ý định tấn Jupiter nhưng đã bị Lucy nhìn thấy. Em đẩy anh ra rồi hứng trọn cú ngã. Từ độ cao này... nếu không chết, Lucy cũng không thể lành lặn mà sống được. Jupiter hơi hoảng loạn nhưng đã kịp dùng dây leo quấn quấn lấy cơ thể nhỏ của em. Dây leo từ từ đưa em lên chỗ bọn họ.
-Ơ... Jupiter... cái này không có độc chứ?
Lucy hơi rùng mình khi nhìn những mảng thịt còn đang nổi bọt khí kia. Bảo là em không chết đi?
Jupiter thì lặng người, Saturn bế em lên. Lúc Jupiter cứu em, Saturn đã kịp dùng đá đâm nhọn xuyên qua con quái vật biết bay kia rồi.
-Sao... lại cứu anh? Anh bất tử mà... dù có lấy anh ra làm bia chắn cũng không sao...
Jupiter run rẩy lên tiếng. Lúc nãy, anh đã rất sợ khi Lucy rơi xuống, trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi, nhưng chung quy lại, nó cũng chỉ là những câu anh đã bật ra.
-Em đã bảo mấy anh là bạn em mà. Bạn bè phải giúp nhau, không phải lợi dụng. Bất tử thì bất tử thôi. Em không giúp người bất tử được à?
Jupiter khẽ cười rồi lắc đầu.
-Bọn anh bảo vệ em.
-LUCY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro