C - 76
Ở một góc tối của hành lang với làn khói thuốc vây xung quanh là khuôn mặt nhẹ nhõm của Laxus, anh thú thật mình không thích bệnh viện cho lắm nhưng cũng phải công nhân rằng một đêm ở đây cũng rất yên tĩnh. Dòng suy nghĩ lại chạy đến hình ảnh nữ nhân mà một kẻ máu lạnh như anh đặt hết tâm tư vào thì mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến cô, mọi sự u buồn mệt mỏi đều tan biến đi mất. Xoay nhẹ chiếc nhẫn đôi với Lucy trên tay, Laxus thở dài một cái
_ " Có nên tìm ai để xả giận không nhỉ? "
_______©©©©________
Lucy nằm yên trên giường thư giãn, bên cạnh Levy đang kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô, Gajeel im lặng nhìn, khẽ thở dài
_ " Anh sao thế? Mới tí tuổi đã bày đặt thở dài "
Lucy bĩu môi nói, cô không thích tiếng thở dài một chút nào, nó giống như là tiếng gọi của sự bất lực vậy
_ " Có đứa em như em suốt ngày đi gây chuyện thì anh làm sao có thể không thở dài? "
_ " Em đã làm gì đâu? "
_ " Không á? Cậu có tin tớ tiêm cho một liều rồi đi chầu trời luôn không? "
_ " Dữ dằn! "
Levy trừng mắt nhìn Lucy, cô bĩu môi lầm bầm, hai cái con người này dám ăn hiếp cô, cô nhất định về mách lại với daddy để daddy xử đẹp họ!
_ " Rogue kể anh nghe hết chuyện khi em mất tích rồi. Em có điều gì muốn nói không? "
_ " Gajeel, anh đừng giận. Em thật không sao, sức khỏe vẫn rất tốt "
_ " Tốt? Bước xuống giường anh xem? "
Gajeel nhướng mày, giọng nói thêm phần tức giận, Lucy vốn dĩ rất cứng đầu cho nên cô đã mạnh dạn ngồi dậy, sau đó liền hít sâu một hơi nhằm xoa dịu cơn đau đến từ vết thương trên lưng. Levy lo lắng nhíu mày nhưng lại bị Gajeel ngăn cản
_ " Em đứng yên đó! Hôm nay anh muốn xem Lão Nương Bang L.H mạnh mẽ thế nào! "
Lucy không muốn Levy khó xử, càng không muốn để người thân của mình phải lo lắng nên cố gắng nhúc nhích, nhưng lại phát hiện chân cô bị bó lại rất chặt. Gương mặt Lucy không cam tâm nhìn Gajeel, cô lên tiếng
_ " Bó thế này em làm sao đứng được? "
_ " Là em bảo vẫn rất tốt kia mà? Bây giờ đến việc đứng lên cũng không được thì khỏe thế nào? "
_ " Đó là vì em không biết chân bị bó cứng thế này! "
_ " Không bó cứng lại thì chặt đi đôi chân này nhé? Nếu viên đạn lệch đi một chút nữa thì em xác định cả đời gắn bó với xe lăn đi! "
Gajeel tức giận quát lên, anh biết anh không quản nổi cái tính cứng đầu của cô nhưng anh không thể nhịn hết lần này đến lần khác nhìn cô lao mình vào nguy hiểm
Cùng S lao xuống biển đã gây cho Lucy tổn thương nặng ở lưng, việc bị Lyon bắt đi cũng phần nhiều ảnh hưởng đến, chưa kể cô bị hắn kéo đi, bị bắn vào chân, bị trói chặt vào dây thừng, bị Gray kéo xuống biển tránh bom ... Gajeel càng nghĩ càng bực bội, anh không nói lời nào bèn mở cửa đi ra ngoài
_ " Ra với anh ấy đi "
Lucy lên tiếng, cô biết Gajeel lo lắng cho cô, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều nên không dám nhận lấy sự thương yêu này của anh nữa
_ " Cậu ổn không? "
_ " Tớ ổn, cậu ra với anh ấy đi, đây là bệnh viện của người ta, anh ấy muốn giận cá chém thớt thì chỉ có cậu cản được thôi "
Lucy nhẹ giọng, còn gửi đến Levy nụ cười trấn an, Levy thở dài nhìn cô rồi cũng đi ra ngoài ...
•••••••••
Laxus vốn muốn lên xe ra về bởi anh vẫn còn một món nợ chưa xử lý, nhưng tính qua tính lại vẫn không đành quay về
Cửa phòng được hé mở nhẹ nhàng, Lucy đang nấp mình sau chiếc chăn ấm áp mà âm thầm rơi lệ, cô khóc vì đau, cũng khóc vì tủi thân
Rất ít người thấy được sự yếu đuối của Lucy bởi cô chưa từng muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt của bất kì ai. Laxus âm thầm quan sát chiếc chăn đang run lên, gương mặt có chút không vui
_ " Khóc lớn lên "
Laxus bất chợt lên tiếng, anh thấy một góc chăn bị nhíu chặt lấy, tiếng thút thít cũng dần dần nhỏ lại
Laxus bất ngờ kéo chăn ra, đập vào mắt anh chính là đôi mắt đỏ hoe của Lucy, hai bên má ướt đẫm nước mắt, đôi môi bị cô cắn chặt để kiềm nén tiếng khóc của mình
Bàn tay to lớn che đôi đi đôi mắt ướt đẫm của Lucy, xung quanh cô rơi vào bóng đêm mịt mù, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm
_ " Khóc thoải mái một chút, không ai nhìn thấy em đâu "
Lời nói thành công đánh gục Lucy, cô giữ chặt lấy bàn tay Laxus đang che mắt mình mà bật khóc, nước mắt rơi xuống không có điểm dừng, tiếng khóc càng lớn dần lớn dần lên
Laxus phải rất kiềm chế mình khi nhìn thấy Lucy trong bộ dạng thế này, anh cảm thấy tay mình đầy nước mắt của cô, tai tràn ngập tiếng nức nở, trong tim lại chứa đầy sự đau đớn
Laxus cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của Lucy, anh thay cô nuốt trọn những tiếng nức nở, dịu dàng dùng sự điêu luyện của mình xoa dịu cô
_ " Tôi không thích em khóc ... "
_ " ... Càng không thích em khóc trước mặt tôi! "
Laxus thành thật nói khi rời khỏi môi Lucy, mắt cô vẫn bị anh che lại mà không có ý định bỏ ra. Lucy chỉ có thể nghe, chỉ có thể cảm nhận ngữ điệu của anh, tâm trạng có chút xao động, cô thì thầm
_ " Là a-anh bảo em khóc "
_ " Em cũng không chọn cách từ chối "
Laxus trầm giọng, anh mở tay ra, chậm rãi dùng khăn giấy lau đi nước mắt cho Lucy, cô cũng không phản kháng, cứ nhắm mắt nằm đó
_ " Anh không về sao? "
_ " Nhà tôi đang ở đây "
Lucy vì câu trả lời của Laxus mà bật ra một nụ cười nhỏ, ánh mắt có chút không tin nhìn anh
_ " Từ khi nào anh lại có nét gì đó giống Gray thế? "
_ " Tôi vẫn là tôi, có sao nói vậy "
_ " Ừm ... Vậy đây là nhà anh? "
_ " Hiểu theo nghĩa bóng thì là vậy "
_ " Đây thực sự là nhà anh? Bệnh viện này? "
_ " Tiền tôi nhiều, vẫn còn dư để mua thêm nhiều cái nữa "
Lucy dở khóc dở cười, có ai nhiều tiền mà đi mua bệnh viện về làm nhà ở như Laxus Dreyar không? Mà suy cho cùng, nếu bệnh viện này có phần của Laxus, vậy chắc cô ở đây không có tốn tiền rồi! Cũng khá lời ấy chứ!
_ " Vậy còn nghĩa đen thì sao? "
_ " Nghĩa đen nằm trong hai chữ Nhà tôi, em đủ thông minh để nhận ra mà, phải không? "
_ " Bị thương, đầu óc lú lẫn rồi "
Lucy vờ mình bị thương để từ chối hiểu ý Laxus, anh nhíu mày, gương mặt có chút buồn cười nhìn cô
_ " Không hiểu cũng không sao, em chỉ cần biết, em ở đâu thì nhà tôi cũng đang ở đó, là nhà tôi, người của riêng tôi! "
Chết tiệt! Lucy cô là đang cảm thấy có chút ngại ngùng rồi! Miệng lưỡi của tên lạnh lùng băng lãnh này từ khi nào trở nên mông lung ngọt ngào thế này?
_ " Ừ, thì ... em chúc anh có thêm nhiều nhà nhé! "
Laxus khẽ cười như một câu trả lời để đáp lại Lucy, cô ngượng ngùng kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt đang dần hồng lên dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh
_ " Đừng ngủ, dậy ăn chút gì đó đi "
_ " Em không đói "
_ " Tôi không hỏi ý kiến của em "
_ " Laxus! Em là bệnh nhân! "
_ " Tôi là Laxus Dreyar! Lời nói của tôi là mệnh lệnh, không phải câu hỏi! "
Lucy trừng mắt nhìn Laxus, cô đây cũng là một người có địa vị ngang tầm anh đấy nhé, từ khi nào liền trở nên thấp hơn anh một bậc rồi?
Laxus vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh giường nhìn cô, tất thảy sự tức giận be bé của Lucy đều được anh thu vào tầm mắt, nụ cười trên môi lại đậm hơn một phần
Lucy hận không thể đứng dậy đánh tay đôi với anh, cô giận dỗi nằm xuống tính đánh một giấc no say nhưng cái bụng lại phản chủ mà đánh trống một cái
_ " Em đang ra hiệu cho tôi? "
_ " Không có! "
Lucy thẹn quá hóa giận gắt lên, vừa lúc đó ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa
Laxus đứng dậy đi ra ngoài, vừa trở vào đã có sẵn hai phần thức ăn trên tay, một phần cháo nóng hổi và một phần cơm nhỏ
Bụng Lucy càng cồn cào hơn khi mùi vị mỹ thực lan tỏa trong không gian nhỏ bé, cô mím môi, thật sự không còn mặt mũi nữa rồi!
Laxus giúp Lucy ngồi dậy, cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, lâu lâu lại lén nhìn trộm anh, cầu mong anh đừng lên tiếng nói móc cô nữa
Laxus ngồi lên giường, tay nhịp nhàng đút cho Lucy từng muỗng cháo, suốt quá trình vẫn duy trì sự im lặng vốn có của mình, Lucy cũng không muốn nói nhiều mà chậm rãi lấp đầy cái bụng của mình
_ " Còn đói? "
Lucy lắc đầu thay đáp án, cô mỉm cười cảm ơn anh, lại nhìn đến phần cơm đang nguội dần trên bàn mà cảm thấy có lỗi
_ " Tôi ăn rồi, tất cả ở đây đều là của em "
_ " Em làm sao có thể ăn hết một mình nhiều như vậy? "
_ " Nếu là em bình thường thì có thể "
_ " Laxus! Anh là muốn em tức chết có phải không? "
Lucy trừng mắt nhìn Laxus, thật tức chết cô mà, cô đã ăn nhiều bao giờ đâu?
Laxus vốn đang rất điềm tĩnh nhưng sắc mặt lại vì câu hỏi của Lucy mà thay đổi đột ngột, anh vứt đi phần cháo một cách mạnh bạo, sau đó tiến lại Lucy, đôi mắt cam sắc bén nay lạnh thêm vài phần, anh ép chặt cô vào thành giường, gương mặt đáng sợ đó khiến Lucy có chút lo sợ
_ " A-Anh làm sao vậy? "
_ " Em muốn chết thì cũng phải do tôi giết! Nếu tôi chưa cho phép, ngay cả việc khiến mình bị thương em cũng không có quyền! "
Laxus lớn giọng, ngữ điệu tràn đầy sức tức giận, anh chưa bao giờ sợ hãi khi bản thân đối diện với nguy hiểm, đặc biệt là đối với cái chết, nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi Lucy xuất hiện.
Laxus quay người muốn rời đi thì lại bị Lucy nắm tay giữ lại, anh ngừng lại nhưng vẫn không có ý định quay lại nhìn cô
_ " Laxus "
_ " Laxus, anh đừng giận em "
_ " Laxus, em sai rồi "
_ " Tôi không giận "
Lucy nhỏ giọng, tay nắm chặt tay Laxus, cô không biết vì cô mà anh lại lo lắng đến vậy, không chỉ anh mà tất cả mọi người bên cạnh đều lo cho cô, cô ... tự nhiên lại muốn khóc nữa rồi
Laxus phải kiềm nén dữ lắm mới không hấp tấp mà vồ lấy Lucy, anh hận cái giọng nói ngọt ngào chết tiệt đó của cô, nếu không phải cô dễ thương như vậy thì anh đã lôi ra đập cho một trận rồi
_ " Đừng giận em nữa, xin lỗi mà. Quay lại nhìn em đi! "
Lucy mím môi nói, cô vẫn giữ chặt lấy tay Laxus, cô không muốn anh giận cô, không muốn anh lạnh nhạt với cô, không muốn anh quay lưng với cô
_ " Laxus, em khóc rồi, khóc rồi "
Lucy nhỏ giọng, như một đứa trẻ bị ủy khuất mà nấc lên khe khẽ, Laxus dù lòng dạ có sắt đá đến đâu thì cũng tự động mềm lòng, anh quay người lại ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng an ủi
_ " Suốt ngày khóc nhè, chẳng ra dáng Lão Nương gì cả "
_ " Anh đừng giận nữa, em hứa sẽ không để mình nguy hiểm nữa đâu "
Lucy ôm lấy anh thủ thỉ, Laxus vừa hay lại nhìn thấy vết sẹo trên lưng cô mà nhíu mày, có chút giận, cũng có chút đau lòng
_ " Sau này anh bảo vệ em "
Lucy khẽ nở nụ cười nhỏ, cô muốn ôm trọn lấy anh nhưng vòng tay bé nhỏ lại không cho phép, dựa người ra một chút, Lucy chủ động hôn lên má anh một cái
_ " Em? "
_ " Laxus, em thích anh! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro