Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 74:

_ " Gray, cậu có bị thương không? "

Rogue theo thói quen bệnh nghề nghiệp mà lên tiếng hỏi, Gray lắc đầu rồi rời đi trong im lặng khiến tất cả đều có chút khó hiểu song mọi người vẫn bỏ qua mà lo lắng cho Lucy trước

Nếu không thể chạm vào vậy thì tôi có nên chọn cách rời xa em không?

___________©©©©___________

Lucy được đưa đến bệnh viện nơi Rogue đang làm việc, bên trong cậu đang cùng Levy chữa trị cho cô, bên ngoài chính là vẻ mặt cực kì căng thẳng của những người còn lại

_ " Tứ Hắc không đến? "

Gajeel thắc mắc, Gray là người cứu Lucy, anh dám tin chắc anh ta cũng lo lắng không kém ai nhưng hiện tại lại không thấy đâu, phải chăng đã có việc?

_ " Hiện tại thì không "

Laxus trả lời, anh không biết lí do chính xác về sự vắng mặt của Gray nhưng anh nghĩ Gray sẽ không thể không đến thăm Lucy

Sting lo lắng đến đứng ngồi không yên, cậu vừa muốn điện thoại cho Gildarts vừa lưỡng lự không dám điện thoại, về phần người đứng đằng sau sự việc này đã được ông Silver cho canh gác cẩn thận, nhất cử nhất động của hắn ta đều được ông đích thân quan sát

_ " Mọi người về trước đi, ở đây chúng tôi sẽ lo cho Lucy "

_ " Tôi vào xem cô ấy có được không? "

_ " Quy định ở bệnh viện đâu phải cậu không biết? "

Gajeel hơi nhếch môi hỏi lại Sting, anh biết cậu lo lắng, nhưng tình hình hiện tại của Lucy theo đánh giá của anh thì không nặng, sự sống của cô đều được Gray Fullbuster bảo toàn một trăm phần trăm, tuy nói là như vậy nhưng anh biết trong mắt của những con người này việc Lucy bị thương là điều tối kỵ và dù là cô bị thương có nặng hay không thì họ vẫn lo lắng đến quẫn trí

_ " Có việc cứ báo trực tiếp với tôi "

_ " Được "

Laxus nhận được câu trả lời của Gajeel thì mới lạnh lùng quay người đi, những người còn lại dù muốn dù không cũng vẫn phải rời đi, trước khi đi đều gửi lại một ánh mắt lo lắng luyến tiếc không thôi

_ " Tiểu ngốc, anh nghĩ đã đến lúc em cho họ biết sự lựa chọn của bản thân rồi "

--------o0o--------

Gray tìm cho mình một nơi yên tĩnh để thư giản, gió lạnh thổi từng cơn vào thân thể ướt đẫm của anh, đối với anh nó không hề đáng là gì so với những gì anh đã trải qua, chỉ là đâu đó trong anh vẫn có chút cảm giác lạnh lẽo

Juvia không hề khó khăn trong việc tìm thấy Gray ở nơi vắng vẻ này, cô biết đây là nơi được anh cho là yên tĩnh nhất để bản thân thư giãn hoặc suy nghĩ điều gì đó

_ " Vẫn cố tình mò đến đây? "

Một câu hỏi không đầu không đuôi được gửi đến, đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng với một tiếng nức nở nho nhỏ

_ " G-Gray, em  ... "

_ " Mong cô giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình, tiểu thư Lockser! "

_ " Gray ... Anh làm ơn đừng như vậy có dược không? Em ... Em không thể rời xa anh được "

_ " Gray Fullbuster này là người thế nào tôi nghĩ quý cô như tiểu thư Lockser đây đã biết từ lâu rồi, tôi vốn dĩ chỉ xem trọng nhan sắc và kĩ năng giường chiếu của phụ nữ, việc còn lại là ăn bánh trả tiền "

_ " Không phải! Anh không đối với em và Lucy như vậy "

_ " Chỉ có Lucy là không bởi cô ấy là người phụ nữ trong lòng tôi. Còn cô? Cô là gì mà tôi phải trân trọng? "

Juvia vì lời nói xúc phạm của Gray mà thẳng tay tát anh một cái mạnh, sau đó liền hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt anh, vẻ mặt lo lắng, cô run rẩy

_ " E-Em xin lỗi ... xin lỗi ... "

Gray hít sâu một hơi, anh đưa tay giữ lấy tay Juvia rồi tự tát mình, từng cái tát mạnh cứ thế giáng xuống mặt anh, Juvia sợ hãi rụt tay lại nhưng có vẻ Gray vẫn không hề có ý buông

_ " A-Anh làm gì vậy? "

_ " A-Anh dừng tay lại ...! "

Cuối cùng Gray cũng chịu dừng, khuôn mặt của anh đã đỏ ửng một bên khiến Juvia xót xa vô cùng, cô muốn chạm vào anh nhưng anh lại bài xích quay đi, thanh âm trầm khàn vang lên

_ " Juvia, xin lỗi em "

_ " G-Gray ... "

_ " Việc tối hôm đó là tôi say, tôi biết tôi có lỗi với em, xin lỗi "

_ " Gray ... Em ... Anh không có lỗi ... Em ... "

_ " Bỏ đứa bé đi "

_ " Anh .. ? "

_ " Tôi nói bỏ đứa bé đi "

_ " Nhưng nó cũng là con của ... "

Từ 'anh' bị nghẹn lại ở cổ, Juvia cảm thấy tâm can mình đau đớn, Gray chưa từng máu lạnh đến mức muốngiết đi một sinh mạng chưa hình thành, anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ dó, vậy mà hôm nay lời đề nghị tàn nhẫn đó lại được chính miệng anh thốt ra

Juvia ôm lấy bụng theo bản năng bảo vệ tự nhiên, kìm nén lại sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng, cô rụt rè

_ " Anh thật sự muốn bỏ đứa bé sao? "

_ " Phải, bỏ đứa bé! Cũng sẽ không kết hôn! Tôi không thể để người phụ nữ của tôi đau khổ, cũng sẽ không để cô ấy chăm lo cho đứa con hoang ----- "

'Chát'

Tiếng tát vang vọng khắp nơi, câu nói của Gray cũng bị cái tát ấy cắt đứt, Juvia siết chặt tay nhìn anh, nước mắt không thể giữ nổi mà chảy dài. Gray Fullbuster mà cô yêu thương hôm nay lại tổn thương cô sâu sắc đến vậy, anh không muốn người phụ nữ của anh đau khổ liền nhẫn tâm làm tổn thương ngươi phụ nữ khác, cô yêu anh là thật, muốn gả cho anh cũng là sự thật. Anh bảo cô không có tự trọng cứ bám lấy anh nhưng anh có hay biết rằng cô đã phải ép mình bỏ hết mặt mũi để bên anh dù chỉ có chút ít hi vọng? Anh bảo không để cho người phụ nữ của anh chăm lo cho đứa con hoang? Phải, cô thừa nhận đó không phải con anh nhưng cô cũng đâu có muốn điều đó? Cô bị người khác làm nhục ngay bên cạnh người mình yêu chưa đủ đau đớn sao? Anh có từng nghĩ đến cô đã phải tự kiềm chế sự ghê tởm của chính bản thân để dùng đứa bé này làm cớ mà gả cho anh không?

_ " Nó không phải con hoang, nó là con của tôi! "

_ " Nhưng tôi cũng có phần, sống chết của nó tôi cũng có quyền định đoạt! "

_ " Nó ... không phải là con của anh! Không phải là con của anh! "

_ " Không phải sao? "

_ " Hoàn toàn không phải! Nó không phải là con của anh, anh không phải cha đứa bé "

Juvia lớn tiếng, chân cô lùi lại một bước trong sự phòng vệ yếu ớt khi thấy Gray đang từng bước tiến đến. Gương mặt của Gray lúc này giống như một con sói đang săn mồi, hung dữ, gian ác, đầy nguy hiểm

_ " Nếu thật là như vậy thì tốt quá rồi, tôi không cần chịu trách nhiệm nữa ... Haizz thoải mái thật ... Cô khiến tôi rất hài lòng về cách phục vụ đấy "

Gray nhếch môi, cả người anh tỏa ra dáng vẻ của một kẻ tra nam khốn nạn, giọng nói cũng đầy sự giễu cợt. Juvia mím môi nhìn anh, gương mặt lại càng trở nên nặng nề hơn khi anh rút trong túi ra một chiếc thẻ vàng thứ hai

_ " Đây xem như quà bonus cũng như tiền phụ giúp cô. Sau này chúng ta không ai nợ ai, nếu cô nhớ tôi thì cứ điện thoại, tôi rất có thể sẽ nghĩ tình cũ mà giúp cô thăng hoa lần nữa "

_ " Gray Fullbuster, anh là kẻ khốn nạn!Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa, mãi mãi không muốn!!! "

Juvia hét lớn rồi chạy đi trong màn đêm, đến khi tất cả chỉ còn là tiếng gió thổi thì Gray mới nở nụ cười, không rõ là vui hay buồn, chỉ biết rằng nụ cười ấy của anh chứa đựng rất nhiều tâm tư

_ " Làm tổn thương người khác thật không thoải mái tí nào ... "

_______________

Lucy được đưa đến phòng hồi sức nghỉ ngơi, cô vẫn thở đều đặn do tác dụng của thuốc, gương mặt có chút nhợt nhạt, không biết có phải cô đang hướng ứng sự ấm áp bên cạnh hay không mà khóe môi khẽ nâng nhẹ

_ " Thật không thể không lo lắng cho em được "

Rogue thì thầm, tay càng thêm phần siết chặt lấy đôi tay của Lucy, cậu từng nghĩ bản thân chỉ đơn giản là có sự yêu thích nho nhỏ đối với cô, nhưng có lẽ cậu đã chủ quan khi sự yêu thích nho nhỏ ấy lại dần mất kiểm soát, nó to lớn đến mức cậu muốn dứt ra cũng không nỡ ...

_ " Rogue, tôi muốn trao đổi với cậu một chút "

Levy e dè cắt đứt không gian riêng tư của hai người vì có chuyện cần hỏi rõ Rogue về tình hinh sức khỏe của Lucy. Cậu gật đầu, cẩn thận đắp lại chăn cho Lucy rồi cùng Levy rời đi

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian im ắng, một bóng người nhẹ nhàng đến bên cạnh giường Lucy, cô vẫn say giấc mặc cho người bên cạnh vẫn luôn ngắm nhìn cô

Giường bị lún xuống một bên, mùi hương nam tính dần bao quanh Lucy, hơi thở nóng hổi của người bên cạnh nhè nhẹ phả ra nơi đỉnh đầu, bàn tay cô được nắm chặt lấy

_ " Công chúa nhỏ ... "

_ " ...  Để anh bên cạnh em một chút nhé? "

Một câu xin phép nho nhỏ vang lên, ngón tay Lucy khẽ nhúc nhích trong lòng tay Gray, không biết là đồng ý hay từ chối nhưng chỉ thấy anh càng thêm phần siết chặt

_ " Yên tâm, từ nay về sau sẽ không ai làm phiền đến em nữa "

Gray nhẹ giọng, rắc rối của cô với Juvia anh đã giải quyết xong, đừng nói là gặp Lucy mà ngay cả anh có lẽ Juvia cả đời này cũng sẽ không nhìn mặt. Gray vốn dĩ luôn biết tấm lòng của Lyon với Juvia, từ đó anh cũng có chút nghi ngờ về cái thai trong bụng, chỉ là anh chưa xác nhận đã phải dùng cách tàn nhẫn là tổn thương Juvia để cô ấy nói ra sự thật, không biết Juvia chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cũng có chút vui vì minh đã không hề làm ra chuyện có lỗi với cô ấy

_ " Cả anh cũng sẽ không đến phiền em? "

Lucy lên tiếng khiến Gray giật mình buông tay, anh lặp tức đứng dậy có ý muốn rời đi, vừa bước một chân đi thì Lucy đã lớn tiếng

_ " Đứng lại!!! "

_ " Quay lại nhìn em! "

Lucy ra lệnh, trái với ý nghĩ rằng anh sẽ quay lại nhưng Gray vẫn yên vị ở đó, lưng quay về phía cô như trốn tránh

Lucy khó khăn đứng dậy nhưng không thể vì về thương ở lưng nhói lên, cô khẽ nhăn mặt kêu đau, dù rất nhỏ nhưng lại đánh vào lòng Gray rất lớn

_ " Em không sao chứ? "

_ " Không sao "

Lucy nhẹ giọng, cô giữ lấy tay Gray nhằm không cho anh rời đi, nhìn anh môt lúc mới lên tiếng hỏi

_ " Vì sao lại trốn tránh em? "

_ " Anh ... không muốn phiền em nghỉ ng---- "

Chưa dứt câu nói thì Gray đã bị Lucy kéo mạnh về phía cô, rất nhanh anh liền chống tay giữ bản thân mình dừng lại, khoảng cách hai khuôn mặt ở rất gần nhau, hơi thở của cả hai dường như làm nhiệt độ trong phòng tăng cao thêm

_ " Gọi tên em đi "

Lucy giương đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi mắt trong veo chỉ đọng lại hình ảnh của Gray, gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười đẹp đẽ của cô khiến tâm anh rung động, môi bất giác gọi

_ " Công chúa nhỏ "

Nhận được câu trả lời thì nụ cười trên môi Lucy càng tươi hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của Gray, không một thông báo trước liền áp môi mình vào anh, chủ động hôn môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, cả nụ hôn đều do cô làm chủ vì bản thân Gray vẫn chưa thoát khỏi men tình ấm áp của cô, đến khi nhận thức lại thi môi cô đã rời đi, trên môi chỉ còn vương vấn lại sự ngọt ngào

_ " Gray, nụ hôn này, anh có cảm nhận được điều gì không? "































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro