C - 73:
Đáp lại tiếng anh là tiếng khóc càng thêm phần thê lương, bà Mika cũng lại giúp hắn an ủi Juvia, riêng ông Silver lại có ý nghĩ khác nên ra lệnh cho người đưa Lyon ra ngoài, lúc hắn rời khỏi Juvia là lúc sợi dây buộc chiếc thuyền bị người khác cắt đứt, Lucy cùng số bom trên thuyền theo dòng nước mà trôi đi, trôi đi ...
Gray Fullbuster, tôi nhất định khiến cậu hối hận khi dám tổn thương đến người phụ nữ tôi yêu!
___________©©©©____________
Lucy nằm yên trên thuyền với một quả bom buộc bên người, cô cứ nằm đó mặc kệ chiếc thuyền đang mỗi lúc một di chuyển ra xa, dòng lệ nóng hổi cứ theo khoé mắt mà âm thầm chảy xuống
Trên tất cả các con đường lớn nhỏ của thành phố đều có xe của Bang Eagle và L.H chạy qua lại trong vội vã, mọi bãi biển lớn nhỏ, mọi chiếc thuyền trên biển đều có người của hai Bang điên cuồng tìm kiếm, Tứ Giới lẫn Hắc Bạch Long nhìn màn hình điện thoại mà sốt ruột lo lắng, rốt cuộc cô đang ở đâu?
_ " Tiếp tục tìm kiếm "
Jellal vừa lái xem vừa nhận tin báo từ đàn em, tâm trạng lo lắng khiến anh đã suýt mấy lần gây tai nạn, bàn tay cũng vì tâm trạng nóng nảy đó mà trở nên nhức nhối
_ " Mẹ kiếp! "
Jellal thắng xe lại rồi đập mạnh tay mình xuống ghế để giúp giảm bớt cơn đau, trái lại nó càng nhức hơi lúc nãy khiến anh lại càng cảm thấy tệ hơn bao giờ hết
_ " Cần giúp không? "
Một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa xe, Erza mỉm cười mở cửa rồi đẩy Jellal sang ghế bên cạnh, còn mình thì ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong thì lên tiếng
_ " Yên tâm giao cho em đi! "
Dứt lời Erza liền đạp ga, chiếc xe của Jellal lao vun vút trên đường mặc kề mọi chướng ngại. Jellal khẽ mỉm cười, anh thắt dây an toàn rồi nắm chặt tay vịn, đôi mắt nhìn Erza đầy tin tưởng, lần này anh trông cậy hết vào em!
Gray mang tâm trạng lo lắng bồn chồn đi tìm Lucy, có lẽ so với những người kia thì anh may mắn hơn một chút bởi anh đã đến đúng nơi Lucy đang cần anh. Vừa nhìn thấy chiếc thuyền từ xa Gray đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước mà bơi đến chỗ cô
Lucy mặc dù đã nghe thấy tiếng của Gray nhưng cô vẫn không động đậy, chính vì điều này làm anh càng lo lắng hơn, anh cố sức bơi đến thuyền của Lucy rồi vội vàng lên thuyền
_ " Công chúa nhỏ "
Biệt danh đặc biệt này lặp tức kéo Lucy trở về hiện tại, cô nhìn Gray một thân ướt đẫm thở hổn hển mà rơi lệ
_ " A-Anh đến rồi "
_ " Phải, đến rồi, anh đến rồi "
Gray phát hoảng nắm lấy tay Lucy mà lên tiếng trấn an, Lucy cảm thấy lòng ngực mình đau nhói khiến nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh, mặc dù đã mệt đến mức không còn hơi sức để nói nhưng anh vẫn không ngần ngại mở miệng dỗ dành cô
_ " C-Có mệt không? "
_ " Không mệt. Ngoan, anh đưa em về nhà "
Gray lắc đầu nhẹ giọng với Lucy, cô cũng nhìn anh nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích, Gray khẽ nhíu mày, sau đó cúi người muốn bế cô lên
_ " Đừng "
Lucy vội can ngăn nhưng không kịp, quả bom phía dưới lưng cô lặp tức nhảy ngược số, Gray hoảng sợ buông tay ra, vẻ mặt trở nên căng thẳng
_ " Lucy "
Gray kìm nén lại nỗi sợ trong lòng mình mà gọi, tay cũng siết chặt lấy tay cô, Lucy nhìn Gray căng thẳng mà mím môi, cô biết việc phá bom chính là điểm yếu chết người của anh bởi anh chưa từng tiếp xúc với bom, trong thế giới của anh chỉ có súng đạn, dao găm và phụ nữ, ngoài những thứ đó Gray sẽ chẳng buồn bận tâm
_ " Đừng lo, còn có em ở đây "
Gray vì câu an ủi của Lucy mà càng trở nên căng thẳng, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi hoàn cảnh thế này, anh không biết nên cắt sợi dây nào, cũng không đủ dũng cảm mang mạng người phụ nữ mà anh thương nhất ra cá cược sống chết
_ " Anh nên làm sao đây? "
Một câu hỏi bất lực được phát ra, giọng nói của anh không khỏi sợ hãi, anh vốn dĩ là không biết, anh nên làm sao đây?
_ " Gray, nhìn em "
Lucy nắm lấy tay Gray mà lên tiếng yêu cầu, Gray giương đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi nhìn cô, đáp lại sự vội vã của anh là một nụ cười nhỏ từ Lucy
_ " Tin em, tin bản thân mình "
Gray mím môi, anh hít sâu một hơi cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình rồi lên tiếng mô tả quả bom cho Lucy nghe, nhưng càng nghe Gray nói thì gương mặt của cô lại càng tồi tệ hơn rất nhiều
_ " Anh ... nên cắt dây nào? "
Gray hỏi nhỏ, bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi tay cô, Lucy nhìn anh, cô không đáp mà lại hỏi anh một câu mới
_ " Còn bao nhiêu thời gian? "
_ " Hơn một phút "
_ " Đi đi "
_ " Hả? "
_ " Em nói anh bơi vào bờ đi "
Gray nhíu mày, phát hiện được trong lời nói của Lucy có chút khẩn trương, bàn tay trong tay anh cũng thoáng nét run rẩy chứng tỏ cô đang sợ, chẳng lẽ quả bom này không phá được?
_ " Em đi cùng anh "
_ " Không đi "
Lucy nói, cô đang bị thương ở chân, vết thương cũ ở lưng cũng đang nhói đau, chính vì hai điều này khiến cô rất khó để có thể tự mình bơi vào bờ, còn nếu Gray đi cùng cô, rất có thể anh sẽ không đủ thời gian trốn tránh khi bom phát nổ
_ " Anh yêu em không? "
_ " Yêu "
_ " Vậy tại sao lại khiến người con gái khác mang thai? "
_ " Anh ... Giờ không phải lúc nói chuyện này "
Gray ngập ngừng khi Lucy chợt hỏi câu hỏi đó, Lucy nhăn mặt khó chịu, cô lớn tiếng quát
_ " Anh cút đi! Anh là kẻ nói dối, đồ đàn ông hèn hạ vô trách nhiệm, cút, cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn yêu một kẻ khốn nạn như anh! "
Lucy cắn môi giận dữ nhìn anh, Gray cũng có chút khựng lại trước sự nổi nóng vô cớ của cô, đến khi bản thân bị Lucy đá xuống dòng nước lạnh ngắt thì anh mới hiểu ra dụng ý ẩn trong lời nói đó
Lucy cứ nghĩ Gray sẽ vì những nặng lời mà cô vừa nói mà bơi vào bờ trong sự tức giận nhưng anh lại không làm như vậy. Rất dứt khoát Gray trở lại thuyền, động tác thuần thục cởi trói cho cô rồi ôm cô nhảy xuống nước
Lucy nắm lấy áo Gray đẩy ra, cô không muốn bản thân mình lại là gánh nặng cho anh nhưng dù cố thế nào Gray vẫn không hề buông cô ra. Gray có chút khó hiểu khi Lucy không cử động bình thường như thường ngày song điều đó không khiến anh lo lắng bằng việc phải đưa cô rời khỏi đây một cách an toàn
_ " Hít sâu vào "
Gray ra lệnh khi đầu cả hai còn trên mặt nước, sau câu lệnh thì anh ôm chặt lấy cô lặn sâu xuống hết mức có thể, Gray biết mình không đủ thời gian bơi vào bờ nên chỉ còn duy nhất cách nguy hiểm này
Gray ôm chặt lấy Lucy vào lòng, cứ thế lặn xuống dòng nước sâu, Lucy nhìn Gray, cô cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, sự ấm áp của anh khiến cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa
Nín thở, cô kéo cổ Gray xuống rồi hôn môi anh, đem hết không khí cô có truyền lại cho anh, đem hết mạng sống của cô đặt hết vào tay anh, đem tình yêu của cô, đáp trả lại cho anh ...
~00.00.03~
~00.00.02~
~00.00.01~
~00.00.00~
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM
___________________
Vụ nổ nhanh chóng được chuyển tin đến Tứ Giới lẫn Hắc Bạch Long, năm chiếc xe lao vun vút trên đường mặc kệ tất cả, tốc độ của họ khiến ai ai cũng kinh sợ mà tự giác tránh đường
Lyon được Silver đưa vào phòng, sau khi gọi người đến xử lý vết thương thì ông mới bước vào phòng trò chuyện cùng anh
_ " Chú không muốn hỏi gì sao? "
_ " Ta nghĩ cậu sẽ tự giác phân minh "
_ " Juvia là người phụ nữ tôi yêu "
_ " Tâm ý của cậu đều có thể nhìn ra "
_ " Là vậy sao? "
Lyon cười cười, hoá ra lời Lucy nói không sai, tình cảm của anh mọi người đều có thể nhìn ra, anh cứ nghĩ bản thân mình che giấu rất giỏi, không ngờ rằng lại chẳng giấu được ai
Silver nâng ly trà uống một ngụm, thái độ trang nhã thong thả nhưng đôi mắt lại mang theo một sự lo lắng giấu kín
_ " Cậu đã chạm đến yếu điểm của bọn chúng? "
_ " Bọn chúng? "
_ " Đừng nói cậu không biết ta đang nói đến ai "
_ " Thực sự không biết "
Lyon cười nhạt, ánh mắt lại lia nhẹ sang chiếc đồng hồ trên tay, trên gương mặt điển trai lại thêm phần đắc thắng. Silver nghiếng đầu một cái rồi trực tiếp ném ly trà về phía Lyon, theo phản xạ nhanh nhạy của một sát thủ, hắn nhanh chóng né sang một bên rất thành thục, sau đó khuôn mặt lại nghệch ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn Silver
_ " Quả nhiên L.V là cậu "
Silver lạnh giọng, ông vốn dĩ đã được G.S thông báo cách đây vài tiếng trước, nhưng nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là bốn chữ "G.S - L.V", sau đó lại là việc Laxus nhắm vào Lyon, điêu này khiến ông không thể không nghi ngờ
_ " Lyon, ta có thể nể mặt cậu là con cháu trong nhà mà không truy cứu nhưng ta không thể tha thứ nếu cậu dám động đến tiểu bảo bối của ta. Đối đầu với cả Hắc đạo, cậu không đủ sức đâu "
_ " Hừ ... Để xem vận may của bọn chúng đến đâu! Những uất ức của Juvia tôi sẽ thay cô ấy trả lại cho các người "
Lyon lạnh nhạt lên tiếng, Silver đè xuống cơn tức giận mà ra ngoài, ông dặn người canh giữ Lyon cẩn thận rồi lấy xe lái đi
---------------
Vụ nổ gây chấn động dữ dội, mặt nước cũng vì nó mà dao động mãnh liệt, Gray giữ lấy Lucy trong lòng, vòng tay bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô, cùng với sự cố gắng còn sót lại thì hai người cũng dạt được vào bờ
_ " Công chúa nhỏ, em nghe thấy anh không? "
Gray thở hổn hển lên tiếng, tay lay mạnh khuôn mặt nhợt nhạt của Lucy, thấy cô không động đậy đáp trả càng khiến tâm tình Gray trở nên hoảng loạn
_ " Tỉnh dậy nhìn anh! "
Gray liên tục hô hấp nhận tạo cho cô, khoé mắt anh đỏ ngầu, bên trong cùng đọng lại một màn sương mỏng, Lucy vẫn chỉ nằm ở đó, im lặng im lặng bên cạnh anh
_ " Lucy, đừng d-doạ anh, em mau tỉnh dậy! "
Gray nắm lấy tay cô mà sợ hãi, anh liên tục hô hấp cho cô, động tác hấp tấp vội vàng nhưng tuyệt đối chính xác, anh sợ nếu anh ngừng dù chỉ một giây thì cô có thể sẽ rời xa anh
_ " Lucy Heartfilia, em mau tỉnh dậy cho anh! "
_ " Khụ ... Đ-Đau ... Khụ .. "
Lucy ho ra một ngụm nước lớn, trong lòng thầm ai oán Gray, anh rốt cuộc là đang cứu người hay giết người vậy?
_ " E-Em tỉnh rồi "
Gray vui mừng nói, anh không chần chừ mà ôm lấy cô, Lucy nhăn mặt, cô thều thào
_ " Đau ... "
Gray lặp tức buông ra, vẻ mặt liền trở nên căng thẳng, anh nhẹ nhàng chạm thử vào cô nhưng nhanh chóng rụt tay về khi nhận thấy cô nhăn mặt đau đớn
_ " Em ... Đau ở đâu? Không đúng, anh ... anh đưa em đến bệnh viện .. "
_ " Đừng chạm vào em ... "
Lucy nhỏ giọng, bốn từ đơn giản này khiến Gray như chết lặng, cô không muốn anh chạm vào cô, cô không muốn anh ở bên cô, cô không muốn nhìn thấy anh nữa?
Lucy không nghĩ rằng Gray lại suy nghĩ quá xa như vậy, cô đơn giản là đau khắp người nên không muốn ai động đến, chưa kể bây giờ cô thật sự đang rất đau, không còn đủ kiên nhẫn để tỏ bày cho ai
_ " Em ... N-Nếu không chạm vào, em ... em không thể đến bệnh viện, không ... anh không muốn ... em bị thương .. "
Gray loạn ngôn vì sự nhói đau còn đọng lại trong lòng, Lucy lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của Gray nên có chút buồn cười, vừa định lên tiếng thì tên cô được những người mới đến hét lên
_ " Lucy Heartfilia!!! "
Rogue nhanh chóng chạy về phía Lucy hỏi tình hình của cô, anh đưa tay lên trán cô nhỏ giọng
_ " Ngủ một giấc thì không sao nữa rồi "
_ " Được "
Lucy mỉm cười gật đầu, Rogue rút ống tiêm ra rồi tiêm cho cô, trước khi cô dần mất đi ý thức ánh mắt cô đã chuyển Gray, nụ cười trên môi càng thêm phần vui vẻ
Gray thở ra một hơi, anh quay người bước đi trong sự lặng lẽ, khi nãy nhìn thấy cô dịu dàng mỉm cười với người đàn ông khác khiến anh không khỏi đau lòng, rốt cuộc sau tất cả thì cô đối với anh cũng chẳng khác gì một người dưng ...
_ " Gray, cậu có bị thương không? "
Rogue theo thói quen bệnh nghề nghiệp mà lên tiếng hỏi, Gray lắc đầu rồi rời đi trong im lặng khiến tất cả đều có chút khó hiểu song mọi người vẫn bỏ qua mà lo lắng cho Lucy trước
Nếu không thể chạm vào vậy thì tôi có nên chọn cách rời xa em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro