Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 71:

Lucy nhìn Lyon, khoé môi chợt cong lên đầy giễu cợt, đáy mắt của cô hiện lên một sự khinh bỉ, hít sâu một hơi, cô lạnh nhạt lên tiếng

_ " Tôi thừa nhận Gray vốn rất lăng nhăng nhưng không có nghĩa là anh ấy phải chịu trách nhiệm cho việc anh ấy không làm "

_ " Cô có ý gì? "

_ " Ý gì? Bản thân anh không biết sao? Không, anh biết rất rõ ràng, cái thai trong bụng của Juvia không phải của Gray mà là của anh - Lyon Vastia! "

___________©©©©___________

Câu nói của Lucy khiến Lyon có chút khựng lại, cô lợi dụng điều đó mà dùng hết sưc lấy đầu mình đập vào đầu hắn, con dao trên tay Lyon rơi ra, hắn cũng loạng choạng ngã ra đất vì cú đánh mạnh bất ngờ, Lucy giật mạnh tay khiến sợi dây trói mà cô đã mài mòn từ tối đứt ra, chộp lấy con dao, Lucy chậm rã đứng dậy

_ " Cô khiến tôi nổi máu sát nhân rồi "

Lyon nhăn mặt đứng dậy, Lucy chĩa dao vào hắn, bởi chân cô vẫn bị xích nên chỉ có thể đứng đó, thứ cô nhắm đến là chiếc điện thoại để cách đó không xa

_ " Anh có thể hạnh phúc với Juvia, đi nói rõ cho cô ấy đi "

_ " Tôi làm sao nói? Lucy, tôi thật sự muốn biết làm sao cô biết được cái thai đó là của tôi? "

_ " Bởi vì tôi tin Gray! Hoàn toàn tin anh ấy sẽ không chạm vào người phụ nữ khác ngoài tôi! "

_ " Cô tin tưởng tuyệt đối đến vậy sao? "

_ " Phải, tôi tin anh ấy. Nếu thật sự Gray chạm vào Juvia thì ắt hẳn anh cũng sẽ không để yên, đúng không? "

Đáp lại Lucy là một tràn cười lớn lẫn tiếng vỗ tay tán dương, Lyon không nghĩ rằng có ngày cảm xúc hắn lại bị nhìn thấu một cách rõ ràng như vậy

_ " Lucy, tôi biết tại sao họ lại mê mẩn cô rồi. Cô quả thật rất thông minh! Phải cái thai đó là của tôi! "

Lucy hít sâu một hơi, sự việc này cô cũng chỉ dám đoán mò dựa theo cảm xúc của Lyon, phần còn lại cô vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Gray, cô tin anh sẽ không chạm vào Juvia, không phải vì bản năng đàn ông của anh mà là vì sự tôn trọng của Gray dành cho Juvia

Lyon khẽ cười, hắn nhàn nhã lấy ghế ngồi đối diện Lucy, tiện tay châm điếu thuốc cho mình, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt mang chút đau đớn, bất lực của Lucy, hân biết cô đang đau vì vết thương ở lưng mà hắn vô tình thấy, cũng biết được đâu đó trong lòng cô đang bất lực vì không thể tự cứu chính mình

_ " Lyon, nếu Gray biết đó không phải con anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không tha cho Juvia, cả đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm "

_ " Yên tâm, giấy tờ chứng minh ADN tôi đều đã chuẩn bị sẵn, Juvia chỉ việc sinh con và sống vui vẻ thôi "

_ " Juvia ... không biết đó là của anh? "

Lucy kinh ngạc khi nhận được cái gật đầu từ Lyon, cô cứ nghĩ toàn bộ là kế hoạch của Juvia, hoá ra việc có thai với Lyon là ngoài dự đoán của cô ấy

_ " Đêm đó là tôi cùng Juvia hoan ái ngay chính trên chiếc giường của Gray, còn làm ở bên cạnh cậu ta, nhưng cô biết gì không? Rõ ràng là tôi ở trong cô ấy, rõ ràng là tôi hôn cô ấy, rõ ràng là cô ấy ôm lấy tôi, nhưng suốt đêm người cô ấy gọi tên lại không phải là tôi "

Lyon thở ra một hơi nặng nề khi kết thúc câu nói, Lucy cũng thấy sống mũi mình có chút cay, người ta nói người đàn ông khi yêu đều mất đi sự mạnh mẽ vốn có của mình, dù biết chỉ là đơn phương, dù biết tình cảm của mình đang bị lợi dụng nhưng cũng chỉ là vờ đi không biết

Đêm hôm đó Gray uống rượu đến say khướt, anh chỉ đắm chìm vào rượu mà không hề để ý đến bất kì nữ nhân bên cạnh mình. Juvia sau khi đuổi hết đám phụ nữ uốn lượn bên cạnh Gray thì cũng cùng anh say sưa trong cơn say bởi vì Juvia biết chỉ khi Gray mất cảnh giác thì cơ hội dành cho cô mới đến. Juvia bên Gray ôm ấp, mỗi một cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, lời yêu thương cũng được nói ra rất ngọt ngào, chỉ là Juvia không hề biết Lyon vẫn luôn âm thầm bên cô, chứng kiến cảnh ấm áp đó luôn khiến Lyon đau lòng đến mức muốn chết đi

Sau khi dìu Gray về nhà, Juvia vẫn luôn ở cạnh Gray, cô cũng say, anh cũng chẳng hề tỉnh, cả hai cứ thế ôm lấy nhau. Gray vì sự ấm áp bên cạnh, theo bản năng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đẹp nhất hằn trong tâm trí anh, môi theo đó hoạ một đường cong tuyệt đẹp. Juvia say đến mơ hồ lại bị nụ cười kia quyến rũ nên cũng bất giác mỉm cười, cô hôn lấy Gray, anh lại nghiêng đầu trốn tránh, bàn tay ở tóc cũng dời đi bởi anh có thể cảm nhận được người trong lòng anh hiện tại không phải là người mà anh mong nhớ. Lucy của anh có một mái tóc rất đẹp, rất mượt mà, mùi hương trên tóc cũng rất đặc biệt, cả việc chủ động hôn anh, Lucy của anh sẽ không chủ động hôn anh khi cô chưa thật sự yêu anh ...

_ " Lucy sẽ không hôn tôi, sẽ không .. "

Lyon vì câu lầm bầm nho nhỏ của Gray mà nhíu mày, chỉ một nụ hôn chủ động mà ngay cả khi say đến bất tỉnh Gray cũng có thể nhận định được là ai đang bên cạnh. Nhìn đến Juvia đang cố chấp gọi tên Gray trong cơn mê nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của Gray khiến Lyon lòng đau như cắt. Hắn ôm lấy Juvia, không chần chừ hôn lấy cô, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng cũng rất dịu dàng, hắn sợ Juvia tỉnh táo lại sẽ dùng thái độ hững hờ với hắn, hắn muốn tình yêu của cô, dù phải đi vay mượn của kẻ khác ... Đêm đó Juvia là của Lyon, đêm đó hắn cùng cô yêu thương, đêm đó cô hạnh phúc vì lầm tưởng hắn là Gray, cũng đêm đó ... hắn cảm thấy vui vẻ bởi hắn được sống thật với tình cảm của mình ... Qua cơn say tình hắn lại rời đi, nhẹ nhàng không dấu vết y như lúc hắn đến ...

_ " Gray từng nói cô sẽ không chủ động hôn cậu ta, vì điều đó mà cậu ta nhất quyết không chạm vào bất cứ ai ... "

Lucy mím môi ngăn dòng nước mắt mặn chát của mình, cô hiện tại rất muốn gặp Gray, cô muốn ôm lấy anh ngay lúc này. Lyon cũng đau lòng khi nhớ lại, anh không biết vì sao mình lại dễ mềm yếu sau những câu hỏi vô tình của Lucy nhưng trước sau gì cô cũng chết, cứ coi như anh đang tâm sự vu vơ với người chết đi

Ở bên ngoài cánh cửa cũng có một người nước mắt lưng tròng đứng đó. Juvia vốn chỉ định muốn biết Lucy đã bị Lyon giấu đi đâu nhưng lại vô tình nghe được những điều không nên nghe. Cô đau lòng nhưng cũng tức giận, trong một khoảnh khắc Juvia đã có ý định phá đi đứa bé, cô cảm thấy mình thật dơ bẩn, nếu Gray biết chuyện thì sẽ thế nào? Anh có nổi giận không? Có ghét cô không? Có còn muốn kết hôn với cô không?

Juvia lau đi nước mắt, cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào căn nhà, Lyon vừa nghe tiếng bước chân liền lặp tức cảnh giác quay lại, vừa nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của Juvia liền sốt ruột lo lắng

_ " Juvia, em sao lại khóc? "

Juvia cắn môi, cô giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn Lyon, siết chặt lấy tay mình rồi thẳng tay giáng một cái tát mạnh vào khuôn mặt điển trai của Lyon

_ " Đê tiện! Hèn hạ! "

_ " J-Juvia ... "

_ " Anh yêu tôi? Yêu tôi mà lại làm nhục tôi trước mặt người tôi yêu? Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình có biết không? "

Lucy quát lên, nước mắt theo đó tuôn dài không điểm dừng, cô tiếp tục dùng lực đánh Lyon, hắn vẫn yên vị để cô đánh, ánh mắt chất chứa đầy sự đau lòng. Lucy mím môi, cô nhẹ nhàng di chuyển đến gần chiếc điện thoại, cô muốn thoát khỏi nơi u ám này càng sớm càng tốt

'Đoàng'

Viên đạn làm vỡ chiếc điện thoại Lucy đang cầm, Juvia được Lyon ôm lấy, trên tay anh cầm chắc cây súng liên tiếp nả đạn về phía Lucy, cô cúi người trốn vào một góc giúp mình an toàn

Lyon vốn rất nhạy, hắn dù có Juvia bên cạnh nhưng vẫn không quên cảnh giác xung quanh, đặc biệt là cô gái thông minh như Lucy. Juvia nuốt xuống cơn giận dữ, cô tiến đến Lucy, ngắm nhìn cơ thể đang run rẩy của Lucy ở một góc mà nhếch môi. Juvia lấy chiếc vòng của kim cương đeo vào tay, nhỏ giọng

_ " Lucy, nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này khiến tôi rất hài lòng. Tôi hôm nay đến đây vốn muốn mời cô dự tiệc cưới nhưng xem ra không cần nữa rồi "

_ " Gray sẽ không kết hôn với cô! "

_ " Sẽ! Chúng tôi sẽ kết hôn! Sẽ cùng nhau sinh con dưỡng cái với nhau! "

_ " Đó không phải con Gray! "

_ " Đó là con của hai chúng tôi! "

Juvia gầm lên, Lyon cảm giác lòng ngực mình đau nhói, dù đã biết sự thật thì Juvia vẫn không buông bỏ Gray

_ " Juvia, anh ... "

_ " Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa! "

Juvia cắt đứt câu nói của Lyon, cô không muốn thấy kẻ đã làm nhục cô, không muốn thấy kẻ cướp đi hạnh phúc của cô. Cô yêu Gray, đời này cũng sẽ chỉ ở bên cạnh anh, nỗi nhục nhã này cô sẽ không để người khác biết, đứa bé nếu thuận lợi sinh ra cũng sẽ là của riêng cô và Gray, nếu không thuận lợi sinh ra thì cô vẫn muốn dùng nó ép hôn với anh!

Lyon thấy sự kiên quyết của Juvia mà kích động dữ dội, cô nói không muốn nhìn thấy hắn nữa, nếu vậy hắn làm sao bảo vệ cô? Hắn làm sao trò chuyện an ủi mỗi khi cô buồn? Hắn làm sao quên đi cô?

_ " J-Juvia, em đừng giận, lỗi là của anh, anh sẽ làm tất cả khiến em vui, em đừng đối xử với anh như vậy "

_ " Anh tránh ra! Tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi, tránh ra! "

_ " Em bình tĩnh, bình tĩnh, anh không chạm vào em, không chạm .. "

Lyon thấy Juvia nóng giận liền lặp tức buông tay, tâm trạng của hắn hiện tại rất tệ, vô cùng tệ. Hắn không thể không nhìn thấy Juvia, không thể không bên cạnh cô được. Giá như hắn không nói ra sự thật này thì tốt quá rồi. Lucy mím môi, cô cảm giác được Lyon đang rất kích động, cũng rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, Juvia đẩy Lyon ra xa, cô lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi

_ " Tôi sẽ không tha thứ cho anh! "

_ " Juvia! "

Lyon tức tốc chạy theo nhưng Juvia đã nhanh chóng lên xe chờ sẵn rồi đi mất, hắn la lớn một tiếng đầy điên cuồng, Lucy bên trong cũng run lên, một phần vì vết thương, một phần vì cô thật sự đang sợ hãi

_ " Lucy, tất cả là tại cô!!! "

Lyon gầm lên, nếu Lucy không cố tình hỏi nhằm khai thác hắn thì Juvia sẽ không biết đến sự thật này, Juvia cũng sẽ không rời xa hắn. Lucy giữ chặt con dao trong tay, chỉ cần hắn có ý định làm hại cô thì cô nhất định ra tay

'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng'

Tiếng súng vang lên liên tục, Lucy cố nép mình trốn đi, Lyon lại điên cuồng nả đạn vào vị trí của Lucy

_ " Lucy, chỉ cần cô chết thì Juvia sẽ trở lại bình thường với tôi! Tôi nhất định bắn chết cô! "

Lyon nói, hắn nắm lấy tóc Lucy kéo cô ra ngoài, Lucy cũng nhanh tay đâm hắn nhưng vết thương nhỏ đó đều không hề hấn gì với hắn, con dao bị hắn vứt đi một cách mạnh bạo, Lucy cũng bị hắn kéo đi đến đau khắp người

_ " Lyon, buông tay ra! "

Lucy bấu lấy tay hắn, Lyon mạnh bạo đẩy cô ra xa, lưng cô lần nữa đập mạnh xuống sàn đất lạnh lẽo, cơn đau như xé thịt lặp tức truyền đến, lưng của cô đau quá, cô không thể chịu được nữa ...

_ " Cô chết đi! "

'Đoàng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro