Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 70:

Vẻ mặt của Laxus đột nhiên lạnh xuống vài phần, hàn khí bức người anh toả ra thật khiến người ta rùng mình khiếp sợ, cả Jellal hay Zeref cũng thoáng qua nét sợ hãi này khi nhìn anh

_ " Một tiếng tìm một người, không tìm được chút manh mối nào thì mang đầu về gặp tôi! "

Laxus ra lệnh, tất cả đàn em đồng loạt nhận lệnh đi ngay, họ hầu như rất ít nghe Laxus trực tiếp ra lệnh nhưng mỗi khi anh ra lệnh thì tuyệt đối họ phải tìm ra được chút gì đó, nếu không e rằng mạng cũng không thể giữ

__________©©©©___________

Juvia được Lyon đưa ra ngoài hít thở không khí trong lành, suốt đoạn đường cô đều khóc, vừa khóc vừa tức giận, cớ vì sao Lucy đã biến mất mà Gray vẫn nhớ đến cô ta? Cớ vì sao lại nói chuyện cô có thai trước mặt mọi người? Cớ vì sao chỉ chịu trách nhiệm cho cái thai, còn cô thì sao?

_ " Juvia, đừng khóc nữa "

_ " Em rất đau lòng, rất đau lòng "

_ " Anh cũng đau lòng "

Lyon thì thầm với bản thân, anh nhìn Juvia khóc đến thương tâm như vậy cũng rất đau lòng, tại sao cô nhất quyết đi theo Gray, anh ở phía sau chờ đợi cô lâu như vậy rồi, tại sao lại không nhìn đến anh một lần?

_ " Lyon, có thể giúp em tìm chiếc vòng không? Làm lại cái khác cũng được, như vậy em có thể trở thành vợ của Gray rồi "

_ " Có đáng không? "

_ " Đáng, chỉ cần trở thành vợ của anh ấy, được bên cạnh chăm sóc cho anh ấy thì dù có bất cứ thứ gì cũng đều xứng đáng "

_ " Juvia, nghe anh nói, chiếc vòng đó là vật gia truyền, nếu bị phát hiện làm giả em sẽ thế nào? Chưa kể nếu có đi chăng nữa thì Gray có đồng ý đeo cho em hay không? Hay là .... "

_ " Lyon, anh cuối cùng là không muốn giúp em? "

_ " Không phải, anh ... "

Lyon ngập ngừng, Juvia đẩy anh ra xa, tay vứt luôn chiếc áo khoác của anh ra khỏi người mình, cô quay người đi không muốn nhìn anh. Lyon siết chặt tay, anh không phải không muốn giúp Juvia, chỉ là đây là cơ hội hiếm có của anh, anh không muốn bỏ lỡ nó

_ " Juvia, anh ... "

_ " Giết em đi "

_ " Hả? "

Lyon trợn mắt khi nghe điều đó từ Juvia, cô bảo anh giết cô? Juvia hít sâu một hơi, nhanh như cắt cô quay lại rút con dao mà Lyon luôn mang trong túi ra kề sát cổ mình, Lyon lặp tức trở nên nóng ruột, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi nhìn cô

_ " Juvia, em bình tĩnh một chút, bỏ dao xuống, đừng doạ anh "

_ " Lyon, giết em đi, khi đó em có thể cùng anh yêu thương nhau rồi "

_ " Em nói bậy bạ gì đó? Tại sao anh phải giết em? "

_ " Bởi nếu em còn sống, em chỉ cho phép mình làm người của Gray Fullbuster! Gray đã không cần em, em cũng không thể đường đường chính chính ờ cạnh anh ấy thì em sống có nghĩa gì? "

_ " Em còn đứa bé mà, việc gì phải đi đến nước này? "

Lyon nhỏ giọng, không ai thấy được khoé mắt anh đang dần đỏ lên, Juvia rơi nước mắt, cô ôm lấy bụng mình, giọng nói tràn đầy sự buồn bã

_ " Đứa bé thì sao? Anh ấy chỉ chịu trách nhiệm cho nó, đến khi nó lớn, anh ấy cũng sẽ bỏ em mà đi. Đêm đó là do rượu nhưng anh ấy cũng làm đau em, tại sao lại không chịu trách nhiệm với em? Em thật lòng thích anh ấy mà, tại sao hết lần này đến lần khác từ chối em? Khi nãy chỉ còn một bước nữa em đã trở thành vợ của anh ấy, một chút nữa em đã có một gia đình em mong ước, tại sao lại cướp nó đi? Tại sao, tại sao hả? "

_ " J-Juvia, đêm đó ... "

_ " Nếu đã không cần em thì em cũng chẳng thiết sống nữa! Em không muốn sống mà không được yêu anh ấy, em không muốn ... "

Juvia nức nở, lưỡi dao vì sự mất kiểm soát của cô mà sượt nhẹ một đường khiến Lyon hoảng sợ, anh bất chấp chạy đến ôm lấy Juvia, thẳng tay vứt con dao đi, anh ôm chặt lấy cô mà vỗ về

_ " Đừng khóc, đừng khóc nữa "

_ " T-Tại sao chứ? "

_ " Đừng khóc nữa, anh hứa sẽ đem đến cho em gia đình mà em hằng mong muốn "

_ " Anh nói gì? "

Juvia ngước nhìn Lyon lắp bắp, anh nhìn cô, khoé mắt không biết vì sợ hãi, giận dữ hay đau lòng mà đỏ hồng lên, lồng ngực nặng trĩu, cổ họng khô khốc, hiện tại có rất nhiều lời Lyon muốn nói nhưng nó vẫn đang nghẹn lại, anh vuột tóc cô, đè nén lại sự đau đớn ở lồng ngực mà thì thầm

_ " Anh sẽ giúp em, có được chiếc vòng, ... có được Gray "

_ " Hứa với em đi "

Juvia kiên định nói, cô giơ ngón út ra trước mặt Lyon, anh hiện tại rất muốn khóc, cũng rất rất đau lòng, rất lâu sau đó Lyon mới đưa tay móc ngoéo với Juvia, cũng rất khó khăn để nói ra hai chữ " Anh hứa "

************

Lucy lờ mờ tỉnh giấc, cô không phải ngủ mà là bị ngất đi do cơn đau dữ dội ở phía lưng. Sau vụ nổ cùng S, Lucy đã mất 36 tiếng đồng hồ để được Rogue cứu sống, tuy sức khoẻ không có gì đáng ngại nhưng lưng của cô không thể chịu nổi một sự đả kích nào thêm, nếu không e rằng cô không cần lưng để sống nữa

_ " Tỉnh rồi? "

Lucy mơ màng nhìn Lyon đang ngồi trước mắt, trên tay anh cầm một chai nước và một khẩu súng, dưới chân có một sợi dây thừng lớn

_ " N-Nước "

Lucy lắp bắp, cô vẫn nhíu mày vì cơn đau ở lưng, trên trán cũng đọng lại lớp mồg hôi dày. Lyon mở nắp chai nước đổ thẳng từ trên đầu Lucy xuống, mặc kệ cô có uống được hay không, cũng không cần quan tâm đến tình trạng của cô hiện tại

_ " Chiếc vòng này là Gray tặng cô? "

Lyon giơ chiếc vòng đính kim cương mà anh đã từng tháo xuống trên người Lucy, cô nhíu mày nhìn, không đáp trả cũng không thể hiện bất cứ hành động gì

_ " Tôi hỏi phải hay không? "

Lyon nhấn mạnh lần nữa, anh giữ chặt cằm Lucy nhằm ép buộc cô mở mắt nhìn cho rõ chiếc vòng trên tay anh. Lucy giật người lùi về sau, cô lên tiếng

_ " Phải. Là quà đính hôn của anh ấy "

_ " Chính Gray đeo cho cô? "

_ " Anh biết câu trả lời mà?! "

Lyon siết chặt tay, anh rút một chiếc khăn ra rồi cẩn thận lau sạch sẽ chiếc vòng, còn cẩn thận đặt vào một chiếc hộp cổ, Lucy khẽ nhếch môi, cô trầm giọng

_ " Anh mang nó đến cho Juvia? "

Lyon có chút khựng lại song anh vẫn bình tĩnh, không đáp trả cũng chẳng có dấu hiệu thừa nhận

_ " Tôi nhìn ra được anh thích Juvia, à không, phải nói là anh yêu cô ấy, nếu không anh sẽ không làm nhiều chuyện vì cô ấy đến vậy "

_ " Tôi chưa từng nghĩ có người nhìn thấu tôi "

Lyon trả lời, đối diện với người phụ nữ như Lucy khiến bản thân anh có chút khâm phục, phải thừa nhận cô đều xuất sắc ở cả bên ngoài lẫn bên trong, tài năng và nhan sắc đều khiến người khác ngưỡng mộ lẫn ghen tị, chỉ tiếc rằng cô sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt anh nếu cô không động chạm đến Juvia

_ " Tâm tư của anh rất dễ nắm bắt, cũng rất dễ bị người ta lợi dụng, chẳng hạn như Juvia? "

_ " Câm miệng! "

Lyon gắt lên, Lucy nhìn anh, cô cảm thấy thương xót cho Lyon, nếu như anh không mềm yếu thì Juvia cũng sẽ không hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm của anh

_ " Lyon, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ điều tra anh, chẳng qua tôi vẫn luôn thắc mắc cớ vì sao mỗi khi tôi gặp chuyện hoặc có bất trắc thì người tìm thấy tôi đầu tiên lại luôn là Juvia? Dĩ nhiên tôi biết cô ấy sẽ không cứu tôi nếu tôi gặp trở ngại, nhưng với khả năng của cô ấy, tôi cũng không nghĩ cô ấy có thể tìm thấy tôi trước G.S, vì vậy chắc chắn phải có người bên cạnh giúp đỡ, nhưng đối thủ của G.S ngoài anh ra thì tôi không tìm được người khác "

_ " Xem ra cô cũng khá nhạy cảm "

_ " Không nhạy cảm nhạy bén làm sao tồn tại trong thế giới trắng đen lẫn lộn này? Tôi biết anh cũng không dễ dàng gì khi phải ép mình biến thành kẻ máu lạnh như Juvia, phải không? "

Lyon khựng người, người phụ nữ này anh đã đánh giá quá thấp, cô không chỉ biết rõ anh mà còn điều tra được rất nhiều điều từ anh. Lyon của trước kia không hề có chân trong thế giới phức tạp này, nhưng vì Juvia, anh không ngại để tay mình nhúng chàm, vì Juvia, anh không ngại ra tay giết chết bao người, cũng vì Juvia, anh không ngại biến mình thành một kẻ sát nhân máu lạnh

_ " Dù sao cô cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, muốn nói gì thì cứ việc nói hết đi "

_ " Điều tôi muốn nói chính là: anh nên buông bỏ đi "

_ " Vậy tại sao cô không buông bỏ Gray? "

Lucy khẽ cười, cô dựa người vào tường hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực nhẹ đi một chút mới bắt đầu lên tiếng

_ " Anh và Gray rất giống nhau, đều vì yêu mà cố chấp, nhưng ít ra Gray cũng dũng cảm hơn anh, dám đứng ra thể hiện tình cảm của bản thân. Gray không chỉ nói yêu tôi mà anh ấy còn hành động cho tôi thấy điều đó, bằng chứng chính là Juvia, dù cô ấy có cố gắng tìm mọi cách đi chăng nữa thì nhận lại cũng chỉ là sự phủ phàng của Gray, không nhưng thế còn khiến cô ấy vô tình trở nên đáng khinh bỉ trong mắt Gray "

_ " Ai cho phép cô nói thế với Juvia? "

_ " Tôi cho phép! Đừng quên cô ta cũng nhiều lần khiến tôi bị thương, nếu tôi không ra mặt hoà giải cho Tứ Giới thì anh nghĩ mạng của cô ta còn treo lơ lửng đến tận bây giờ? "

_ " Cậm miệng! "

Lyon giận dữ giữ chặt cằm Lucy, anh chậm rãi đưa con dao cận kề mặt cô, giọng nói tựa ác quỷ vang lên

_ " Một người yêu cái đẹp như Gray chắc sẽ không mấy hài lòng khi cô bị hủy đi nhan sắc nhỉ? "

Dứt lời là một dòng máu đỏ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lucy, cô mím môi không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào mặc kệ con dao vô tình kia vẫn tiếp tục

_ " Dù có hủy dung thì Gray sẽ chỉ yêu tôi, tôi lấy mạng của mình đảm bảo điều đó "

_ " Xem ra cô rất tin tưởng cậu ta? Cô không biết cậu ta đã làm Juvia có thai rồi sao? Cả những con đàn bà đê tiện ngoài kia? "

Lucy nhìn Lyon, khoé môi chợt cong lên đầy giễu cợt, đáy mắt của cô hiện lên một sự khinh bỉ, hít sâu một hơi, cô lạnh nhạt lên tiếng

_ " Tôi thừa nhận Gray vốn rất lăng nhăng nhưng không có nghĩa là anh ấy phải chịu trách nhiệm cho việc anh ấy không làm "

_ " Cô có ý gì? "

_ " Ý gì? Bản thân anh không biết sao? Không, anh biết rất rõ ràng, cái thai trong bụng của Juvia không phải của Gray mà là của anh - Lyon Vastia! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro