C - 69:
Lyon cười nhạt, anh rút một điếu thuốc rồi châm lên, Juvia biết tình cảm của anh, cũng biết anh vì muốn đám cưới hạnh phúc của cô suôn sẻ diễn ra mà bắt cóc Lucy, biết anh vì cô mà đối đầu với rất nhiều người, cô biết tất cả, nhưng chỉ là không hề biết, anh đang bị tổn thương vì cô ...
_ " Em có gì đảm bảo Gray sẽ yêu em? "
_ " Đứa bé. Trong bụng em ... có đứa bé của anh ấy! "
__________©©©©__________
_ " Cái gì? "
_ " Em và Gray đã quan hệ, hiện tại em đang mang thai con anh ấy! "
Juvia mỉm cười hạnh phúc, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình một cách nâng niu, Lyon cắt chặt điếu thuốc trong miệng rồi rít sâu một hơi, làn khói trắng phả ra xung quanh khiến Juvia nhíu mày
_ " Lyon, em đang mang thai, không thể ngửi mùi thuốc "
Lyon lặp tức dập tắt điếu thuốc rồi vứt đi, anh cởi áo khoác choàng lên vai Juvia, giọng nói ấm áp vang lên
_ " Là chuyện khi nào? "
_ " Cách đây cũng không lâu lắm, hôm đó em và anh ấy đều say, sau đó ... tính ra đó cũng là một chuyện tốt "
_ " Chuyện tốt sao? "
Lyon chợt cười, đáy mắt anh hiện rõ lên tia đau đớn, Juvia vờ như không thấy, cô kéo áo khoác của anh xuống rồi đặt lại vào tay anh, kiên định lên tiếng
_ " Lyon, em rất vui vì hôm nay anh đã đến dự lễ đính hôn của hai chúng em, thiệp mời cưới nhất định em sẽ tận tay gửi cho anh. Hiện tại em rất tốt, Lucy cũng không còn là mối bận tâm của em nữa. Em nói ít, mong rằng anh sẽ hiểu nhiều "
Gương mặt Lyon khựng lại, anh cười như không cười nhìn Juvia, câu nói của cô có bao nhiêu là ẩn ý, có bao nhiêu là cự tuyệt, có bao nhiêu là nhẫn tâm?
_ " Juvia Lockser, em không được lấy cậu ta, không được lấy! "
Lyon nắm chặt lấy vai Juvia kích động lên tiếng, Juvia nhìn anh, cô khó chịu đẩy anh ra, giọng nói đầy sự kiên quyết
_ " Em chỉ lấy Gray, nếu đã kết hôn với Gray, em nhất định sẽ không li hôn! Mong anh tôn trọng quyết định của em, cùng tôn trọng lòng tự trọng của bản thân mình "
_ " Anh ... "
_ " Anh ... xin lỗi, anh có chút kích động, làm em sợ rồi "
Lyon ngập ngừng nói lời xin lỗi, sự nóng nảy của anh cũng vì câu nói của Juvia mà nguôi lạnh, y như trái tim của anh lúc này
_ " Trời có chút lạnh, em vẫn nên mặc ấm một chút "
Lyon cười cười lái sang chuyện khác, chiếc áo khoác vốn định choàng lên người Juvia một lần nữa nhưng đã bị cô chặn lại, một sự cự tuyệt lạnh lùng khi cô lên tiếng
_ " Em không muốn có mùi của người đàn ông khác trên người mình "
Lyon cảm giác tim anh đau nhói, bàn tay cũng giữ chặt áo khoác đến mức nó trở nên nhăn nhúm, cô không muốn có mùi của người đàn ông khác, cô không muốn ở bên cạnh anh nữa ...
_ " Juvia, anh yêu em "
Juvia im lặng nhìn Lyon lần cuối cùng rồi quay nhanh người đi ra ngoài, khung cảnh xung quanh vốn dĩ được trang trí rất đẹp nhưng trong mắt Lyon bây giờ chỉ còn lại một màu đen, tất cả màu sắc tươi đẹp mà anh từng thấy đều đã biến mất khi Juvia nhẫn tâm bước đi ...
Tại sảnh lớn của Dinh thự Fullbuster nơi hai bên gia đình đang hội tụ để chính thức làm lễ đính hôn, Lyon cũng có mặt ở đó, anh trong thân phận là anh họ của Gray, cũng là đàn anh được Juvia mời đến dự
_ " Sau hôm nay hai đứa nhất định sẽ về cùng một nhà, dù có chuyện không vui cũng bỏ qua cho nhau mà hạnh phúc nhé "
Bà Mika nhỏ nhẹ khuyên bảo, còn nắm lấy tay Juvia một cách thân thương, cha mẹ của Juvia cũng mỉm cười chúc phúc, họ biết con gái họ mến thương Gray đã lâu, chỉ là về phần Gray, họ lại không cảm nhận được gì, nhưng dù gì Gray cũng đồng ý đám cưới thì cho thấy anh chắc cũng ít nhiều có ý với Juvia
_ " Hôm nay con cảm thấy thế nào? "
_ " Rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cảm ơn ba mẹ, mong hai người sẽ chiếu cố cho con "
Juvia cười vui vẻ gọi bà Mika và ông Silver là ba mẹ, bà Mika vui đến mức bật cười vui vẻ, còn quay sang khoe khoang với ông Silver, đáp lại bà chỉ là một nụ cười nhạt nhoà, về phía Gray, anh hoàn toàn không có bất kì hành động gì ngoài việc đứng nghiêm trang ở đó, trên gương mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng vốn có của mình
_ " Con rể, nhìn con không được vui thì phải? "
Gray đưa mắt nhìn cha mẹ Juvia nhưng vẫn không lên tiếng, Juvia mím môi, cô nắm lấy tay Gray mỉm cười nói giúp anh
_ " Chắc anh ấy có chút mệt thôi, ba mẹ bỏ qua cho anh ấy nhé?! "
Ba mẹ Juvia cười cười nhưng lại có chút lo lắng, ánh mắt của Gray hoàn toàn không có tí cảm xúc nào, giống như lễ đính hôn này anh là bị ép buộc, không hoàn toàn toàn tâm toàn ý
_ " Được rồi, Juvia mời rượu cho cha chồng đi nào, sau đó sẽ là nghi thức quan trọng nhất của gia tộc Fullbuster "
Juvia mỉm cười gật đầu, cô nhận lấy ly rượu từ quản gia rồi kính ông Silver, sau đó là bà Mika, tiếp theo là cha mẹ của mình. Gray cũng nhận lấy ly rượu nhưng chưa kính cha mẹ Juvia thì anh đã một hơi uống sạch
_ " Gray ... "
Bà Mika cảnh cáo, đáp lại là sự vô tình lạnh nhạt của anh, cha mẹ Juvia chỉ cười cười, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng nói thật họ cũng chẳng dám động chạm nhiều đến anh
_ " Được rồi, chúng ta tiếp tục. Gia tộc Fullbuster trước giờ luôn có một tập tục bắt buộc đó là khi con trai trong gia đình muốn cưới vợ thì người chồng phải đeo cho người vợ sắp cưới của mình chiếc vòng đính ước. Đây là chiếc vòng được truyền qua rất nhiều thế hệ, nó là chiếc vòng đính kim cương vô cùng sắc sảo, cũng là một phần quan trọng của hôn lễ. Nếu người vợ không có chiếc vòng trên tay thì cũng đồng nghĩa với chuyện đám cưới không thể diễn ra "
Ông Silver giải thích, sau đó còn chỉ vào chiếc vòng trong tấm ảnh cưới của ông bà bà Mika, chiếc vòng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, nó luôn được bảo dưỡng rất tốt nên không hề có dấu hiệu bị cũ đi. Nụ cười Juvia càng đậm nét hơn, chỉ cần cô đeo chiếc vòng này trên tay thì đã chính thức trở thành người của nhà Fullbuster, cũng trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Gray
_ " Vậy chiếc vòng hiện đang ở đâu ạ? "
_ " Lúc mẹ tôi mất, bà ấy đã trao lại chiếc vòng cho cháu trai độc nhất của bà - Gray Fullbuster "
Silver lên tiếng, không khí xung quanh đột nhiên trầm lắng lạ, nụ cười của Juvia cũng theo đó cứng lại, ánh mắt có chút lưỡng lự nhìn Gray, anh là người giữ chiếc vòng, vậy ... anh sẽ đeo cho cô chứ?
_ " Gray, con lấy chiếc vòng ... "
_ " Mất rồi "
Gray lạnh nhạt nói, Lyon khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tấm hình, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bà Mika cười gượng, giọng nói có phần hơi tức giận
_ " Gray, đó là vật con có thể làm mất sao? Con biết chiếc vòng đó quan trọng thế nào mà "
Gray thở ra một hơi, anh lấy thêm một ly rượu rồi uống sạch, sau đó anh chỉnh đốn lại quần áo cho nghiêm trang, dõng dạc nói
_ " Hôn lễ cứ diễn ra bình thường nhưng những nghi lễ này tôi sẽ không làm. Ngoài Lucy, tôi sẽ không đeo vật đính ước cho bất kì cô gái nào "
_ " Gray, anh đang làm gì vậy? "
Juvia rưng rưng mắt nhìn anh, hôm nay là ngày vui của cô, cớ vì sao lại dùng những lời lẽ đó để nói? Lyon có chút bất ngờ song lại chuyển sang giận dữ, cô gái anh thương đang khóc, đang khóc vì kẻ không yêu cô
Gray gạt bỏ tay của Juvia ra rồi đi đến trước mặt cha mẹ Juvia, anh nghiêng người cúi đầu một cách chân thành lên tiếng
_ " Tôi thành thật xin lỗi hai người khi đã nói ra những lời đó. Hôm nay tôi đứng đây không phải dưới danh nghĩa là chú rể của Juvia mà là người chịu trâch nhiệm cho cái thai trong bụng của cô ấy. Hôn lễ này tùy ý hai người nhưng tôi vẫn nhắc lại, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho đứa trẻ, còn lại tôi sẽ không quan tâm. Xin lỗi! "
Không gian nhưng ngưng đọng lại khi Gray quay người đi mất. Tất cả đều rơi vào trầm mặc, cả Silver cũng không nghĩ rằng Gray sẽ lựa chọn cách hành xử thế này, tuy là gây điểm xấu, thậm chí có thể mất thể diện nhưng nó lại cho thấy anh rất thẳng thắn, rất có trách nhiệm. Lyon đỡ lấy Juvia đang suy sụp mà nghiến răng, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng ...
********
Mavis bị đàn em của Zeref đưa đến, cô còn chưa biết rõ chuyện gì thì đã phải đối mặt với hàn khí bức người của Tứ Giới lẫn Hắc Bạch Long, không khí nơi đây ngột ngạt đến đáng sợ
_ " Cô ấy đâu? "
_ " Ai cơ? "
_ " Tôi hỏi Lucy Heartfilia đang ở đâu? "
Jellal tức giận quát lên, Mavis có chút sợ hãi nhìn anh, mặc dù thân phận của cô bây giờ không còn là đàn em của Tứ Giới nữa nhưng việc đối mặt với họ chưa bao giờ khiến cô không thấy sợ hãi
_ " Tôi không biết "
_ " Cô làm sao lại không biết? Đến chuyện hèn hạ như bỏ thuốc cho Zeref cô còn làm được kia mà? "
_ " Cậu ... "
Mavis tức nghẹn lời nhìn Sting, phải, cô bỏ thuốc cho Zeref là sự thật nhưng hôm đó cô chỉ nhắm đến Zeref, hoàn toàn không có ý định động đến Lucy
_ " Đừng để tôi nổi nóng, Lucy đâu? "
_ " Tôi nói là tôi không biết "
Zeref không giữ được bình tĩnh mà bật dậy chĩa súng vào đầu Mavis, đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ, cả quần áo cũng xộc xệch, nhìn anh bây giờ cực kì thảm hại
Súng được lên nòng đang kề ngay thái dương nhưng Mavis vẫn bình thản, là vì cô đang quá quen thuộc với sự ác độc từ Zeref hay do trái tim cô vốn đã mất đi sự sợ hãi nơi anh?
_ " Cô ấy đâu? "
Zeref quát lên, Jellal lại có chút bất ngờ, anh chưa từng thấy một Zeref như thế này bao giờ. Ngay từ khi biết không thể liên lạc được với Lucy thì Zeref đã lo sốt vó, lo đến thức trắng đêm, mỗi giờ mỗi phút đều nhấn nút gọi điện cho Lucy, sợ rằng cô không nói không rằng lại mất tích như lúc trước, cũng sợ rằng cô bị nguy hiểm lại không kịp đến giúp đỡ ...
_ " Đại thiếu gia Dragneel, tôi vốn không động đến cô ta. Anh thích thì cứ việc bắn, bắn chết tôi rồi thì xem cô ta có xuất hiện không?! "
Zeref nghiến răng, anh tức giận đến không còn suy nghĩ, bàn tay giơ lên vốn định ra tay đánh Mavis nhưng Laxus nhanh tay chặn lại, anh lạnh giọng
_ " Muốn giết người cũng không phải ở đây! Còn cô, cút ra ngoài đi! "
Mavis được đàn em đưa ra ngoài, Zeref lại bực đến đập vỡ tất cả đồ đạc, anh hối hận khi lúc đó đã dẫn Lucy theo dự tiệc, hối hận vì đã không ở cạnh cô, hối hận vì đã uống quá nhiều rượu, anh thật sự hối hận lắm rồi, cô rốt cuộc đang ở đâu?
_ " Zeref, anh bình tĩnh một chút đi, chưa chắc gì Lucy đã gặp chuyện mà "
Sting khích lệ tinh thần dù trong lòng ạn vẫn đầy rẫy sự lo lắng, Rogue lại im lặng, anh hết nhìn đồng hồ rồi lại đến điện thoại, vẻ mặt cực kì sốt ruột
_ " Rogue Cheney, cho tôi biết anh đang nghĩ gì? "
Laxus lên tiếng, lời nói hơi mang nét ra lệnh, tuy bề ngoài anh không thể hiện nhiều song lại là người lo lắng nhất, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh để quan sát, xem xét tình hình. Rogue cau mày, anh không phủ nhận sự nhạy bén của Laxus bởi nó luôn phát huy đúng lúc cần dùng đến
_ " Nếu cô ấy có lí do riêng để biến mất thì chắc chắn cô ấy sẽ đến bệnh viện hoặc nhà thuốc để mua một số thuốc cần thiết, còn ngược lại thì có lẽ cô ấy đã gặp chuyện "
_ " Thuốc? Cô ấy bị sao? "
Sting giật bắn mình hỏi han, cả Sting, Rogue và Lucy đã ở cạnh nhau mấy năm, cô có bệnh tại sao chỉ Rogue biết mà anh lại không?
_ " Cô ấy bị chấn thương, rất nặng. Là hậu quả của vụ nổ cùng S lúc trước, tuy giữ được mạng sống nhưng vai và lưng đều chịu tổn thất rất lớn, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc giảm đau, nếu không chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cơn đau dữ dội đó "
Rogue điềm tĩnh nói, anh là bác sĩ giành lại sự sống cho S và Lucy, cả hai đều bị trọng thương rất nghiêm trọng, lúc đầu anh cũng đã muốn nói chuyện này với Sting nhưng Lucy lại không chịu, vì thế mỗi ngày anh đều sẽ giúp cô tiêm thuốc, cũng giúp cô xoa bóp vết thương, vì vậy nếu Lucy đột nhiên không tìm đến anh hoặc mua thuốc để tiêm thì có lẽ cô đaz gặp chuyện không lành
_ " Cậu vì sao lại không nói với tôi? "
_ " Cô ấy không cho tôi nói "
_ " Cậu ... "
Sting nghẹn lời, Rogue cũng chẳng buồn tiếp tục nói với cậu nên im lặng, anh lấy trong túi ra một ống tiêm nhỏ đặt lên bàn, sau đó lên tiếng
_ " Gần 24h trôi qua rồi, cơn đau đó có lẽ cũng đang bắt đầu xuất hiện, nếu không có thuốc, tôi nghĩ sẽ không trụ nổi hai ngày. Tất cả bệnh viện, nhà thuốc Lucy đều không đến, GPS cũng không tìm thấy, Đại Hắc, địa bàn này là của anh, tôi và cô ấy đều trông cậy vào anh "
Vẻ mặt của Laxus đột nhiên lạnh xuống vài phần, hàn khí bức người anh toả ra thật khiến người ta rùng mình khiếp sợ, cả Jellal hay Zeref cũng thoáng qua nét sợ hãi này khi nhìn anh
_ " Một tiếng tìm một người, không tìm được chút manh mối nào thì mang đầu đến gặp tôi! "
Laxus ra lệnh, tất cả đàn em đồng loạt gật đầu tuân lệnh, họ hầu như rất ít nghe Laxus trực tiếp ra lệnh nhưng mỗi khi anh ra lệnh thì tuyệt đối họ phải tìm ra được chút gì đó, nếu không e rằng mạng cũng không thể giữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro