C - 67: Tôi bắt cô vì cô ấy
Zeref hổn hển lên tiếng, đôi mắt trở nên đầy dục vọng, gương mặt Lucy trong mắt anh vẫn mờ ảo nhưng nổi bật vẫn là mái tóc vàng kia, đưa tay kéo đứt dây áo đầm, Zeref cúi người cắn mút cần cổ trắng ngần
Mavis thở gấp, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Zeref, sự thân mật này khiến anh lại càng hăng, nụ hôn như vũ bão lại trút xuống lần nữa. Mavis mỉm cười nhìn anh, môi khẽ thì thầm
_ " Zeref, em muốn anh "
===============================
===============================
_ " Zeref, em muốn anh "
Lời thì thầm của Mavis khiến nụ hôn của Zeref khựng lại, đôi mi anh khẽ nhíu nhìn người con gái đang ở dưới thân mình đầy nghi hoặc, Mavis cảm thấy điều bất thường bèn lên tiếng hỏi
_ " Anh sao thế? "
_ " Gọi tên anh "
_ " Hả? "
_ " Gọi tên anh "
Zeref kìm nén lại ngọn lửa dục vọng trong người mình mà yêu cầu, Mavis mỉm cười ôm lấy anh, thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa
_ " Zeref "
_ " Một lần nữa "
_ " Zeref "
Mavis vui vẻ gọi tiếp, chỉ cần là tên Zeref cô đều rất thích gọi, Zeref siết chặt tay, không nói không rằng gỡ bỏ tay Mavis ra rồi đứng dậy
_ " Anh ... "
_ " Cô không phải Lucy "
_ " Anh ... Làm sao có thể? "
Zeref quay mặt đi, anh chống tay lên tường cố gồng mình chịu đựng, vì bị bỏ thuốc nên tầm nhìn của anh rất mờ ảo nhưng đôi tai thì vẫn rất bình thường, giọng nói người phụ nữ anh yêu thương thì nhất định anh phải nhận ra
_ " Zeref, an-- "
_ " Ra ngoài!!! "
Zeref lớn tiếng, mồ hôi trên trán anh chảy mỗi lúc một nhiều, cả cơ thể rực lửa, thứ cứng rắn kia cũng khiến anh khổ sở không ít, anh không biết lượng thuốc mình đã uống phải là bao nhiêu nhưng anh nhất định sẽ không chạm vào bất kì cô gái nào ngoài Lucy. Mavis vừa đau lòng vừa tức giận nhìn anh, đến khi cô sắp có được anh thì một lần nữa lại bị vụt mất
_ " Zeref, anh nghe em nói, thuốc phải giải, anh có thể ... "
_ " Không cần, ra ngoài!!! "
Zeref cắt đứt lời Mavis, anh không cần bất cứ ai, anh có thể chịu đựng, nếu hôm nay không phải Mavis mà là Lucy thì anh vẫn sẽ chịu đựng nếu Lucy không muốn. Mavis cắn môi, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh, chỉ là anh vẫn không cho cô chạm đến
_ " Zeref, em là tự nguyện, anh không cần chịu trách nhiệm "
_ " Ra ngoài! "
Zeref gắt lên, nhịp thở của anh mỗi lúc một nặng nề, thân thể dù có tốt thế nào cũng không hẳn sẽ kìm nén được bản năng tự nhiên của con người, Mavis mím môi, cô không muốn đi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, càng không thể để Zeref đau đớn chịu đựng như vậy
Mavis bước đến trước mặt Zeref, cô nhẹ nhàng kéo dây áo để chiếc đầm rơi xuống, nắm lấy tay anh đặt lên vai cô, Mavis thì thầm
_ " Zeref, em tự nguyện muốn yêu anh, chỉ lần này thôi "
Bàn tay Zeref khẽ run, anh siết chặt vai Mavis, đôi mắt đen như xoáy vào tận tâm can của cô, trong mắt anh, Mavis luôn là một cô gái dịu dàng, tính khí đôi khi có chút không tốt song vẫn là lo nghĩ đến anh, anh chưa từng nghĩ cô vì anh mà lại trở nên xấu xa, hèn hạ như vậy. Anh không có ý với cô, càng không muốn cô vì tự nuôi hi vọng ảo tưởng là lầm đường lạc lối. Zeref hít sâu một hơi, bàn tay siết nhẹ cổ Mavis, anh gằn lên từng chữ một
_ " Cô cút ra ngoài cho tôi! "
Mavis mím môi kéo Zeref lại rồi hôn lên môi anh, hai đôi môi chỉ vừa mới chạm nhau thì Mavis lại bị một lực đẩy ra ngoài, khuôn mặt Zeref đỏ lên tức giận, anh đưa tay lau đi nụ hôn đó rồi đi thẳng vào nhà tắm, không quên bỏ lại một câu
_ " Đừng để tôi khinh rẻ cô như những con đàn bà ngoài kia "
_ " Zeref, em thật lòng yêu anh mà "
_ " Tôi không yêu cô, mãi mãi không "
Dứt lời thì tiếng nước trong nhà tắm vang lên xối xả, Zeref đứng dưới dòng nước lạnh kia nhằm tự hạ nhiệt cho bản thân, Mavis nhìn hình theo bóng lưng Zeref mà rơi lệ, câu nói kia của anh thật khiến cô đau lòng, cô cùng anh trải qua bao nhiêu nguy hiểm, trải qua bao nhiêu khó khắn cũng không bằng người nắm giữ lấy trái tim anh, phải chi lúc trước cô yêu anh như cách anh yêu Lucy thì có lẽ anh sẽ chú ý đến cô rồi
_ " Z-Zeref, thuốc giải em để bên ngoài, anh đừng tự khiến bản thân mình mang bệnh "
Mavis nhỏ giọng, cô mặc lại áo rồi để một ống tiêm ở đầu giường, cô biết bây giờ mà cô đến gần anh thì sẽ càng khiến cô đau lòng, hôm nay là quá đủ với cô rồi
_ " Khoan đã "
Đến khi Mavis chuẩn bị đi thì Zeref lên tiếng, bước chân của cô dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, cô sợ cô lại lần nữa bị sự vô tâm của anh làm tổn thương nhưng một phần nào đó trong cô vẫn có nuôi một chút hi vọng
_ " Lucy thế nào? "
Ba chữ cho một câu hỏi của Zeref, giọt nước mắt cuối cùng của Mavis cũng rơi xuống, niềm hi vọng mong manh kia cũng vì câu hỏi của anh mà vỡ vụn, anh hết lần này đến lần khác vô tâm với cô, bây giờ lại nhỏ giọng hỏi cô về người phụ nữ khác, cô rốt cuộc là gì trong mắt anh đây?
_ " Anh mong cô ấy sẽ thế nào? Bị em giết chết sao? "
_ " Mavis Vermilion!!! "
Zeref gầm lên, nếu Mavis thật sự dám làm việc đó thì anh không nghĩ rằng bản thân mình có thể nhượng bộ cho cô thêm lần nữa. Mavis bật cười, nước đi cuối cùng này của cô rốt cuộc cũng thua rồi, cô thua Lucy, thua tất cả trong tay người phụ nữ đó, phải, cô hận không thể giết được cô ta nhưng hôm nay cô chỉ nhắm đến anh, chỉ duy nhất mình anh
_ " Là anh, không phải cô ta "
Mavis lên tiếng xong thì nhanh chóng rời đi chỉ để lại tiếng khóc của mình, anh biết cô đau lòng nhưng những hành động đó của cô đều không thể chấp nhận, chỉ cần là việc của Lucy, nhẫn tâm đến đâu anh cũng có thể làm được
Zeref một thân ướt đẫm tiến đến cầm lấy ống tiêm cắm thẳng vào người, sau một lúc thì nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống, anh thở ra một hơi, tìm lấy điện thoại mình bấm gọi cho Lucy. Trái với mong đợi, anh chỉ có thể nghe được tiếng đổ chuông dài đằng đẵng, tâm trí liền trở nên căng thẳng, không phải cô xảy ra chuyện gì rồi chứ?
******
Toàn bộ không gian trong một nhà hàng cao cấp được Laxus bao trọn, anh một thân tây trang lịch lãm ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay, có được bữa tối hôm nay là do Lucy mời anh đến, còn về lí do vì sao thì anh lại không được biết
_ " Đại Hắc, bên ngoài có Satan tìm đến muốn gặp "
Laxus đưa mắt nhìn ánh đèn bên ngoài đường một chút rồi nhếch môi, lí do của Lucy có lẽ anh đã một phần đoán ra được rồi
_ " Cho vào, người bên ngoài rút về hết đi "
_ " Tuân lệnh "
Đàn em rời đi theo mệnh lệnh của Laxus, Mira ở ngoài cửa có chút lo lắng nhìn anh, cô sợ anh không muốn gặp cô, cũng sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của anh
_ " Tôi không có thời gian "
Laxus lớn giọng, Mira đã không còn là đàn em của anh nên anh không có quyền ra lệnh cho cô, cho dù có xét đến mối quan hệ nhiều năm của hai người họ thì đối với anh nó cũng đã bị phá vỡ từ những việc làm sai trái của Mira
Mira mím môi, cô chậm rãi bước lại gần anh, Laxus ra dấu mời Mira ngồi sau đó lại tiếp tục lạnh nhạt mà nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài. Mira ngồi xuống đối diện anh, cô nhìn quanh cảnh xung quanh mà chợt cười, chỉ một buổi hẹn mà Laxus lại tốn công sắp xếp như vậy thì quả thật Lucy đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim anh rồi
_ " Lucy sắp xếp? "
_ " Là em nhờ cô ấy "
_ " Nhờ hay trao đổi? "
_ " Cũng tính là trao đổi "
Laxus cười cười, anh biết Lucy can thiệp vào là muốn để Mira sống, Mira là người tài nhưng xét cho cùng vẫn là đàn em của anh, sai phải chịu phạt, nếu Lão Đại như anh không thẳng tay trừng trị thì làm sao những người khác kính trọng nể phục?
_ " Laxus, em muốn xin lỗi anh "
_ " Xin lỗi nhầm người rồi "
_ " Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, em biết em đã gây ra nhiều điều khiến anh phiền lòng "
_ " Tôi không phải phụ huynh của em nên em không cần như thế "
_ " Laxus, em yêu anh! "
Mira thổ lộ, câu nói này cô đã muốn nói với anh từ lâu nhưng vẫn không dám, hiện tại thì cô cũng đã có thể rồi. Laxus im lặng, anh biết tình cảm của cô, nhưng tình cảm đó lại chứa đựng quá nhiều sự chiếm hữu, cũng chất chứa quá nhiều thủ đoạn, anh thừa nhận rằng trong một phút nào đó anh đã từng nghĩ mình thích Mira song đó vẫn chỉ là một ý nghĩ, sự thật thì anh đối với cô lại không đậm sâu như vậy
_ " Tôi ... "
_ " Đây là lần cuối cùng em nói yêu anh, em quyết định từ bỏ rồi "
Mira giành nói trước, cô không muốn nhận lại câu phủ định của Laxus, càng không muốn nghe anh nói rằng anh yêu cô gái khác trước mặt cô, cứ cho đó là sự ích kỉ cuối cùng của cô đi. Laxus thở ra một hơi, anh không giỏi nói chuyện tình cảm nên có thể sẽ khiến người khác đau lòng, Mira là người cùng anh đi qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm, nếu không có tình thì cũng còn nghĩa với nhau
_ " Cảm ơn em "
Laxus lên tiếng, câu cảm ơn này anh đã muốn nói với Mira từ rất lâu, anh cảm ơn cô vì đã ở bên anh, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh, cảm ơn cô vì đã vì anh mà lo lắng, cảm ơn cô vì đã yêu anh, cũng cảm ơn cô vì đã quyết định từ bỏ anh ...
Mira bật khóc, cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, có lẽ cô đã mạnh mẽ quá lâu mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một người phụ nữ, tiếng khóc như trút bỏ tất cả những hỉ nộ ái ố trong lòng, khóc một trận thật lớn, thật dữ dội vì lời cảm ơn của anh, thì ra đôi khi lời cảm ơn còn đặc biệt hơn cả tiếng yêu ai đó
_ " Laxus, ôm em được không? "
_ " Không "
_ " Vì Lucy? "
_ " Ừ "
Laxus thẳng thắn nói, anh sẽ không ôm người phụ nữ nào ngoài Lucy, dù xã giao cũng không, anh không muốn Lucy phải tốn thời gian ghen tuông vớ vẩn với những người không đáng, Mira lại bật cười, người đàn ông này thẳng tính quá rồi, người như anh nếu đã yêu chắc chắn sẽ là trung khuyến, mãi mãi một lòng một dạ, cô thật sự ngưỡng mộ Lucy!
_ " Lần sau nhất định em sẽ tìm được người ôm chặt lấy em, lúc đó em sẽ đứng trước mặt anh mà âu yếm cho chết anh "
_ " Được, anh đợi! "
Laxus cười nói, anh cùng Mira nâng ly rượu, trên gương mặt hai người họ đều hiện lên một sự vui vẻ dễ chịu mà rất lâu rồi mới có được, buổi tối hôm nay là một buổi tối đặc biệt, không phải hẹn hò mà đơn giản chỉ là tâm sự về những chuyện họ đã từng trải qua ...
******
Trong không gian tối tăm ở một căn nhà phía ngoại ô, Lucy trong tình trạng bất tỉnh nằm dài dưới sàn đất lạnh lẽo, bên cạnh cô là chiếc điện thoại di dộng đeo reo liên tục vì cuộc gọi của Zeref
_ " Ưm ... "
Lucy lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, đôi mắt cũng bị che bởi một miếng vải đen, cô không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chính mình
_ " Dragon đã gọi liên tục một tiếng đồng hồ rồi "
_ " Ai? "
Lucy cảnh giác khi vừa cố gắng ngồi dậy thì bên tai lại vang lên một tiếng nói của người khác, bên cạnh chiếc điện thoại vẫn reo liên tục, cô vội vàng tìm đến điện thoại với ý nghĩ muốn được cứu mong manh trong đầu
_ " Áaa ... "
Lucy hét lên khi bàn tay cô bị một lực giẫm lên, chiếc điện thoại dưới tay cô cũng nứt một đường dài, cuộc gọi kia cũng tắt đi, không gian lại rơi vào yên tĩnh
_ " Oh, sorry, tôi không nhìn thấy "
Một câu xin lỗi hời hợt và một cái nhấn chân mạnh khiến Lucy đau đến khoé mắt hồng lên, cô cầm lấy chiếc điện thoại, theo trí nhớ thói quen bắt đầu lướt nhẹ trên màn hình
_ " Cầu cứu Dragon à? "
_ " .... "
_ " Để tôi nói giúp cô vài câu nhé?! "
Điện thoại trên tay Lucy bị cướp mất, cô muốn la lên nhưng lại bị bàn tay to lớn bịt chặt lại, bên kia đầu dây vang lên tiếng lo lắng của Zeref
Tiểu yêu tinh, em ở đâu?
Ưm ... Ưm ...
Alo, Lucy trả lời anh!
Cô ấy đang bận rồi, tôi nghĩ anh nên gọi lại sau
Ai? Lucy đang ở đâu? Mày là ai?
Tôi á? Tôi đang âu yếm cô ấy, anh có muốn nghe không?
Ưm ... ân~ ...
Chết tiệt! Em mở miệng ra nói chuyện với anh nhanh!
Ưm ... ân~ ... ưm ...
Lucy rất muốn mở miệng gọi tên Zeref nhưng không thể, miệng của cô bị hắn bịt lại, một bên eo lại bị hắn mạnh tay nhéo mạnh khiến cô đau đến rơi nước mắt, càng muốn nói, càng vùng vẫy hắn lại siết chặt hơn khiến giọng nói của cô trở thành tiếng rên rĩ đầy dụ hoặc. Zeref cảm thấy máu nóng mình dâng lên, Lucy của anh đang âu yếm cùng người đàn ông khác, còn nhẫn tâm phớt lờ lời nói của anh, tim của anh, đau quá ...
Cuộc gọi bị ngắt, điện thoại lẫn sim đều trở thành đồ vô dụng trong ngọn lửa, Lucy dù không thấy được gương mặt của kẻ bắt cô song trong lòng cô đã có đáp án cho mình
_ " Lyon Vastia, là anh? "
Đáp lại là một sự im lặng, sau đó miếng vải che mắt của cô được gỡ xuống, khuôn mặt của người trước mặt dần dần hiện rõ trong tầm mắt cô
_ " Tôi không nghĩ cô lại đoán được "
_ " Tôi với anh không thù không oán, tại sao lại bắt tôi? "
_ " Bởi vì cô là mục tiêu của tôi "
Lucy im lặng nhìn Lyon, cô biết anh là một sát thủ chuyên nghiệp, việc giết người là hoàn toàn đơn giản với anh, nhưng cái cô muốn biết, ai là người thuê anh?
_ " Gray có biết con người này của anh không? "
_ " Đến cô còn không tìm được bao nhiêu tư liệu thì liệu cậu ta có biết? "
_ " Anh không chỉ là sát thủ ... "
_ " Phải, cô rất nhạy đấy, tôi là một sát thủ nhưng đồng thời cũng là thợ săn sát thủ "
Thợ săn sát thủ là kẻ chuyên giết những mục tiêu là sát thủ, những cái chết của họ thông thường không thể tìm thấy hoặc được cho là tự sát vì hiện trường được dựng nên cực kì hoàn hảo. Thợ săn sát thủ thường nhận mục tiêu với giá vô cùng cao, cũng rất cẩn trọng trong việc giao dịch, hầu như chẳng ai có thể lùng ra họ
_ " Ai là người thuê anh? "
_ " Không ai cả. Tôi bắt cô bởi vì cô ấy "
_ " Cô ấy? "
_ " Juvia Lockser "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro