C - 63: Where love begins
_ " Thả ra! Cái tên điên nhà anh muốn làm gì? "
Bước chân của Gray dừng lại tại cửa, Lucy cũng ngưng làm loạn mà ở yên trên tay anh, cô nhìn anh như dò hỏi, qua một lúc liền khựng lại vì nụ cười ấm áp đang nở rộ trên môi Gray. Gray cười, nụ cười đầy ôn nhu, khoé mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc, khuôn mặt yêu nghiệt hiện tại có thể khiến tất cả phụ nữ đổ rạp trước anh
_ " Hẹn hò! Anh muốn hẹn hò cùng em hôm nay! "
_________©©©©_________
Đến khi Lucy có thể hiểu rõ lời nói của Gray thì cô đã an toạ trên xế hộp của anh, cô cả kinh nhìn anh đang cười sáng lạn mà đổ mồ hôi
_ " Em muốn đi đâu trước? Ăn uống? Xem phim hay shopping? "
_ " Gray, anh ... không phải là đang nghiêm túc đó chứ? "
Nụ cười trên môi Gray chợt tắt, khuôn mặt anh dần trở nên điềm đạm như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng, điều này khiến Lucy nhíu mày lo lắng, cô biết anh thích cô, cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng mỗi lời nói yêu anh nói với cô đều mang chút gì đó đùa giỡn, thật thật giả giả giống như bản tính đào hoa của anh vậy ...
_ " Lucy "
_ " Hả? "
_ " Anh nghiêm túc, thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi em! Lúc trước chỉ có hứng thú với em, sau đó là thích em, cùng em trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh cũng nhận ra được tình cảm của anh dành cho em là thế nào. Cho nên, em ... hẹn hò với anh nhé? "
Lucy nghe những lời nói chân thành phât ra từ Gray mà mềm lòng, thì ra chỉ cần đúng người, dù cho có đào hoa đến đâu, tính cách tệ thế nào thì con người vẫn có thể thay đổi được. Gray Fullbuster trước kia là kẻ đào hoa, thay gái như thay áo, hoàn toàn không để tình cảm nam nữ vào mắt nhưng Gray Fullbuster của hiện tại lại trái ngược hoàn toàn, anh nhất nhất chung tình với Lucy Heartfilia, nếu không phải cô, anh chắc chắn sẽ không chạm vào
_ " Xì, anh thôi mấy lời sến súa ấy đi. Hẹn hò thôi mà, Lão Nương đây chắc chắn sẽ rủ lòng thương mà đi chơi với anh một ngày "
Lucy vỗ ngực lên tiếng làm Gray phì cười, anh giúp cô thắt dây an toàn, sau đó ngắt nhẹ mũi rồi hỏi nhỏ
_ " Nào Công chúa nhỏ, em muốn bắt đầu buổi hẹn hò này thế nào? "
_ " Đi ăn nhé? "
_ " Được "
Gray gật đầu, bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi. Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó xoè bàn tay mình ra nắm lấy tay anh
_ " Làm gì thế? "
_ " Không thích thì thôi "
Lucy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh mà bĩu môi, bàn tay vừa có ý định rút lại liền bị nắm chặt hơn, Gray nắm chặt tay cô đặt lên vô lăng rồi tiếp tục lái xe, giọng nói đầy cảnh cáo vang lên
_ " Dám buông ra anh chặt gãy tay em "
Lucy cười cười nắm tay anh, tên này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, cô dám cá bây giờ tim anh đang nhảy múa loạn xạ cả lên rồi! Gray tuy đang rất điềm tĩnh song vẫn không khỏi nhốn nháo trong lòng, khoé môi cũng theo đó cong nhẹ lên
Nơi dừng chân của hai người cách một quán vỉa hè ven đường không xa, Gray miễn cưỡng buông tay Lucy ra rồi xuống xe, cũng lịch sự mở cửa giúp cô, Lucy vừa ngửi thấy mùi đồ ăn mắt đã sáng lên, bụng cũng đánh trống báo hiệu, vì thế cô không quan tâm gì mà đi một mạch về phía trước, gần đến nơi mới nhớ gì đó mà dừng lại
_ " Gray, anh sao lại không đi? "
Lucy quay đằng sau hỏi, Gray nhìn cô, vẻ mặt có chút không vui lẫn khó chịu, anh chậm rãi xoè bàn tay ra phía trước, đôi mày bỗng nhíu lại. Lucy phì cười, cô quay người đi lại phía anh, nhướng mày hỏi
_ " Hình như em đánh rơi mất ai rồi nhỉ? "
_ " Còn hỏi? "
Gray nghiến răng nói, Lucy tự nhủ phải kiềm chế không cười nhưng vẫn không thể kiềm được, cô nắm lấy tay anh rồi kéo đến quán ăn, đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế anh vẫn không muốn buông tay
_ " Gray, em phải ăn, anh thả tay một chút di "
_ " Thả ra em lại chạy đi mất, như lúc trước ... "
_ " Này, em không đi nữa đâu! Hứa đấy! "
Lucy mỉm cười nói, cô biết việc cô mất tích đã để lại cho họ một nỗi sợ vô hình, chỉ cần không liên lạc được với cô, họ lại trở nên hoảng loạn
Gray suy nghĩ một lát rồi thả tay Lucy ra rồi giúp cô lau muỗng đũa, quán họ dừng chân là một quán mì bình dân ven đường, khác hẳn với vẻ sang trọng vốn có của hai người
_ " Sao lại đưa em đến đây ăn? Anh có thể hẹn em ăn ở nơi sang trọng, dưới những ngọn nến lung linh mà? "
Lucy tò mò hỏi, Gray nhún vai, anh gắp một miếng mì nóng hổi lên ăn một cái rồi mới trả lời
_ " Bởi vì em thích những chỗ thế này hơn "
_ " Anh đúng là kẻ tán gái siêu đẳng! "
Lucy bật ngón tay cái tán thưởng cho Gray, cô quên mất anh là ông trùm tình trường, một nữ nhân nhẹ dạ cả tin như cô liệu có khi nào sẽ rung động không?
_ " Thế nào? Em đã đổ chưa? "
_ " Mỗi một tô mì có thể khiến em đổ sao? Anh xem thường em quá rồi! "
_ " Cũng đúng! Ăn xong chúng ta đi chơi đi "
_ " Đi đâu? "
_ " Where love begins ... "
**********
Bà Mika sau khi trở về nhà với Silver liền lặp tức gọi điện thoại cho Juvia bảo muốn cùng cô ăn cơm rồi cùng tính chuyện kết hôn. Juvia nghe thế như mở cờ trong bụng, đồng ý đi cùng với bà
_ " Ông gọi điện bảo Gray tí chiều về sớm một chút "
_ " Tôi không gọi, muốn gì bà tự mình gọi đi "
_ " Silver Fullbuster, ông như vậy là sao? Lại muốn cãi nhau? "
_ " Mika, nếu đã không thích, vì sao bà cứ ép buộc nó? Để nó tự chọn hạnh phúc cho mình đi "
_ " Tôi làm mẹ, tôi có bổn phận chỉ đúng đường cho con tôi, tôi đặt đâu phải ngồi đấy, đó là đều muốn tốt cho nó cả "
Bà Mika gắt lên, gần đây bà rất bực bội vì hai người cứ gây nhau, không vì Gray và Juvia thì cũng là vì Lucy, điều này khiến bà rất tức giận
_ " Silver, đó giờ ông vẫn luôn nuông chiều tôi, tại sao bây giờ tôi làm gì ông cũng không vừa ý? "
_ " Nuông chiều bà là vì tôi yêu bà, nhưng tôi lại nuông chiều sai cách rồi. Bà nên nhớ, bà vẫn còn nợ Lucy một lời xin lỗi, chưa xong món nợ đó, tôi cũng không thể bình thường được với bà "
_ " Ông còn bảo tôi xin lỗi? "
_ " Phải. Người của tôi sai phải biết nhận lỗi, nếu không mặt mũi tôi để ở đâu? Bà ỷ mình thượng lưu nên xem thường những người khác phải không? Dù là ăn mày, chỉ cần bà có lỗi với hắn, tôi cũng bắt bà nói lời xin lỗi! "
_ " Ông ... "
Bà Mika nghẹn lời, vì giận nên đầu óc có chút choáng váng khiến bà chao đảo ngã phịch xuống sofa, Silver vẫn điềm nhiên ngồi đó, một chút giúp đỡ cũng không có, ngay cả một ánh mắt lo lắng cũng chẳng buồn cho bà
_ " Silver, ông thay đổi rồi "
_ " Là bà khiến tôi thay đổi "
Silver nói rồi đứng dậy, ra hiệu cho đàn em đưa bà vào phòng nghỉ ngơi rồi đi một mạch ra ngoài ...
*************
Lucy ăn uống no say liền được Gray chở đến công viên giải trí lúc trước hai người đã đi, đã lâu không quay lại khiến cô có chút ngỡ ngàng, khu vui chơi này đã được đầu tư xây dựng lớn hơn, nhiều trò chơi và quang cảnh cũng đẹp hơn rất nhiều
_ " Anh bỏ vốn đầu tư? "
_ " Không phải anh, là Tập đoàn Fullbuster "
_ " Vì em? "
_ " Vì mọi người "
_ " Vậy là không phải vì em hả? "
Lucy giả bộ xụ mặt thất vọng, cô biết thừa rằng anh đang nói dối bởi vì anh đã xây dựng y hệt những gì lúc trước cô buột miệng nói vu vơ, còn một điều nữa, tai Gray đang hồng lên xấu hổ kìa!!!
Gray lúng túng không biết nên thế nào, nếu nói thật là vì Lucy, cô có cười anh không? Nếu nói dối, có khi nào cô lại giận dỗi với anh không? Rồi buổi hẹn hò này sẽ thế nào? Rốt cuộc phải làm sao? Tại sao hẹn hò lại khó khăn như vậy?
_ " Gray Fullbuster, em muốn anh thành thật trả lời em, có phải là vì em không? "
_ " Ừ, vì em đó "
Gray mạnh miệng nói rồi bước nhanh về phía trước nhằm che giấu sự xấu hổ của bản thân, phía sau Lucy lại bật cười thích thú, một người kinh nghiệm tình trường đầy mình như Gray bây giờ lại đang bối rối với cuộc hẹn hò đầu tiên của mình?
_ " Where love begins? "
_ " Here! "
Gray chỉ vào chiếc ghế đá mà cô đã ngồi thắt bím cho cô bé đi lạc, anh còn nhớ rất rõ mùi hương trên tóc của Lucy, cũng nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ khi đó của cô
_ " Who is that love for? "
_ " It's you "
Gray hôn nhẹ lên trán Lucy mà thì thầm, anh chưa từng đến công viên chơi với ai, vậy mà chỉ vì cô muốn anh liền đưa đến, anh chưa từng thưởng thức món ăn ở một quán ăn nhỏ ven đường, vậy mà lại cùng cô ăn uống đến no bụng, anh chưa từng lúng túng khi đi chơi cùng ai, vậy mà vì cô lại trở nên bối rối trong buổi hẹn đầu tiên ... Có rất nhiều điều anh chưa từng, nhưng đều vì cô mà trở thành đã từng ...
_ " Đi tàu lượn đi "
Lucy ngỏ ý, Gray gật đầu tán thành, anh nắm tay Lucy kéo đi, vốn định đi thẳng lên phía trên nhưng cuối cùng Gray lại dắt Lucy đi đến phía sau xếp hàng chờ đến lượt. Lucy mỉm cười, cô giật nhẹ áo anh nhỏ giọng gọi
_ " Gray à "
_ " Sao thế? "
Gray cố kiềm nén vui mừng khi nghe Lucy gọi tên mình, anh cố gắng thổt ra một câu hỏi với giọng điệu bình thường nhất có thể để cô không thể biết được cảm xúc của anh lúc này
_ " Hôm nay em muốn chen hàng "
_ " Được "
Gray nhếch môi, khuôn mặt tỏ ra khá kiêu ngạo vì được trở lại là chính mình, anh nắm tay Lucy, kéo cô một mạch đến thẳng đầu hàng
_ " Hai người kia không biết xếp hàng à? "
_ " Không biết "
_ " Vậy để tao dạy mày, bước nhanh xuống dưới! "
Một tên la hét chỉ trỏ, Gray cười cười, rút một xấp tiền ném vào mặt tên đó, lạnh giọng
_ " Cầm tiền rồi cút sang chỗ khác chơi "
_ " Mẹ kiếp! Mày ỷ có tiền là có tất cả à? "
_ " Of course "
_ " Mẹ nó! Mày được! Tao cũng có tiền, mày cầm tiền mà cút chỗ khác "
Hắn ta móc ra mấy cái thẻ ném dưới chân Gray, một số người nhận ra Gray là ai nên đã nhanh chóng căn ngăn, nhân viên cũng chạy lại nhẹ giọng muốn hoà giải
_ " Mấy người hùa theo tên đó? Gọi chủ các người ra đây, hôm nay ông đây làm lớn chuyện đấy! "
Lucy thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên níu tay Gray, anh chỉ mỉm cười nhìn cô, sau đó thả tay đi về phía hắn ta
_ " Calm down, bro! This place is mine and here ... I'm king! "
_ " Mày ... "
_ " Người phụ nữ của tao thích công viên này, tao còn bỏ tiền mua xây lại được, chen hàng một chút có là gì? "
_ " Ha ha ha, thì ra vung tiền là để bao gái à? Hạng đàn bà nào khiến mày mê mẩn vậ ---- Á a aaaa "
Câu hỏi chưa dứt thì hắn ta đã nhận được một cú đấm của Gray, anh tháo cà vạt quấn quanh tay, tiếp tục giáng xuống người hắn, đến khi áo phía sau của anh bị một lực kéo nhẹ, anh mới dừng lại
_ " Tứ Hắc Gray Fullbuster, nhớ kỹ tên tao nhé! "
Gray đưa tay lên chào hắn rồi khoác vai Lucy đi thẳng lên tàu lượn, vẻ mặt cực ngầu của anh khiến tất cả mọi cô gái bên dưới thầm la hét ngưỡng mộ, còn hắn ta sau khi nghe đến tên của anh đã như một cái xác không hồn, khuôn mặt trắng bệch đầy lo lắng, hắn vừa đắc tội với một con quỷ rồi!?
Lucy được Gray đưa đi chơi hết trò này đến trò khác khiến tâm trạng cô cực kỳ tốt, đến khi mệt, cả hai mới dừng chân tại một đài phun nước nhỏ
_ " Hôm nay rất vui đó, cảm ơn anh! "
Gray cười, đưa chai nước vừa mới mở cho cô uống, sau đó đứng đó thắt lại cà vạt cho chỉnh chu
_ " Để em giúp anh "
Lucy nhanh tay giật lấy cà vạt, cẩn thận thắt giúp Gray, anh cũng phối hợp hạ thấp người xuống để cô dễ dàng thắt hơn
_ " Xong rồi, rất đẹp trai! "
Lucy tấm tắc khen ngợi, Gray cười mỉm, đưa tay vuốt tóc cô, sau đó trên bàn tay liền xuất hiện một chiếc vòng kim cương cực kì đẹp
_ " Tặng em "
_ " Quà làm quen à? "
Lucy hỏi, cô nhớ lúc trước anh cũng tặng cô một chiếc vòng, chỉ tiếc là nó đã đứt khi cô nhẫn tâm muốn giết anh, từ đó, cô đã không đeo thêm một chiếc vòng nào nữa
Gray biết cô nghĩ gì nên nhẹ nhàng ôm lấy cô, chiếc vòng cũ đó anh vẫn giữ lại một viên ngọc - viên ngọc mà anh đã nắm chặt đến phút cuối, lần này anh muốn tặng cho cô chiếc vòng kim cương bởi vì anh muốn dù cô có nhẫn tâm thế nào cũng sẽ không thể rời xa anh
Chiếc vòng được đeo vào tay Lucy, cô ngắm nhìn nó một lúc thì môi cũng cong lên đầy hạnh phúc. Gray nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn đầy tình cảm, xung quanh mọi người cũng vui vẻ chúc phúc cho họ, phía sau đài phun nước cũng bắn lên đầy màu sắc, khung cảnh khiến người ta mê mẩn
_ " Công chúa nhỏ "
_ " Ưm? "
_ " Chiếc vòng này ... "
_ " ... Là quà đính hôn của anh! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro