C - 60: Em nhất định hạnh phúc
_ " Jellal, em nhất định chúc phúc cho anh, cũng là chúc phúc cho bản thân mình. Xin lỗi và cảm ơn anh "
Jellal mỉm cười, hai người vẫn đứng đó ôm lấy nhau, Erza thấy trong lòng cực kì nhẹ nhõm, sau này cô nhất định phải hạnh phúc, và người cô yêu cũng sẽ hạnh phúc ...
___________©©©©____________
Lucy sau khi rời khỏi thì liền đi đến quán bar, cô chọn cho mình một góc nhỏ khuất sâu bên trong, trên bàn lăn lóc đầy những chai rượu, cô cứ uống hết chai này đến chai kia, không màng đến bất cứ ai
'Xoảng' 'Xoảng' 'Xoảng'
Tiếng đổ vỡ cứ liên tiếp vang lên, Lucy cứ uống xong một chai rượu nào liền đập vỡ chai rượu đó, xung quanh bỗng chốc toàn những là mãnh vỡ
_ " Tên khốn kiếp! "
Lucy gắt lên, nốc thêm một ngụm lớn rồi lại đập vỡ ly rượu, hôm nay cô chính tay giết đi một người yêu thương cô. Hắn độc ác, hắn tàn nhẫn, hắn là người xấu, hắn khốn kiếp, đó là kết cục của hắn, hắn đáng chết, vậy tại sao cô lại thấy khó chịu như vậy?
Từng lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai Lucy, mỗi một câu nói của hắn lúc nào cũng kèm theo hai từ 'bé con'. Hình ảnh hắn dùng thân mình cứu cô, tàn nhẫn giết chết gia đình cô, mạnh bạo làm đau cô khi cô không nghe lời, vẻ mặt hối hận, sự ăn năn, sự yếu đuối khi chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, âm thầm bảo vệ cô ... Những hình ảnh ấy cứ thế dần hiện lên trong tâm trí cô, giọt nước mắt đau lòng không kịp được mà tuôn dài
_ " Đau quá "
Lucy nức nở, trong lòng cô thật sự rất đau, rất khó chịu, cô cứ ngồi đó mà kìm nén tiếng khóc của mình bằng việc nốc rượu, không hề để ý đến ánh mắt của hai người luôn dõi theo cô
Zeref vốn dĩ muốn ra ngoài giải toả tâm trạng, không ngờ lại gặp cô ở quán Bar, ngồi đối diện cô ở một khoảng cách khá xa là Laxus Dreyar.
Nhìn thấy cô tóc tai rũ rượi, uống rượu đến mức không thương lấy thân thể mình chỉ khiến sự bực bội trong lòng Zeref dần tăng thêm, trái lại, Laxus chỉ ngồi ở đó, tầm nhìn chưa bao giờ rời khỏi Lucy dù một giây, anh chỉ ngồi không ở đó mà nhìn cô
_ " Laxus, cậu thật sự rất kiên nhẫn "
Zeref nói, anh là người đến sau nên đoán được có lẽ Laxus đã ngồi ở đây khá lâu, nhưng anh vẫn kiễn nhẫn, không nói chuyện, không ăn uống, chỉ có nhìn cô và nhìn cô. Zeref thật sự rất nhiều lần đứng dậy muốn đến cạnh Lucy nhưng không biết anh nghĩ gì lại tiếp tục ngồi xuống đó
Qua thêm một lúc, đến khi Lucy hoàn toàn nằm gục trên bàn thì Laxus mới đứng dậy, nhanh chóng tiến đến bàn Lucy
_ " Say đến mơ màng rồi "
Zeref nhẹ giọng, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, động tác đầy nhẹ nhàng ôn nhu khiến một số người nhìn thấy liền kinh ngạc
_ " Đưa cô ấy về "
Laxus nói, Zeref gật đầu, anh nhanh chóng đi lấy xe nên để Lucy lại cho Laxus. Laxus khoác áo cho cô rồi cúi người bế bổng Lucy lên, sau đó ném một chiếc thẻ vàng xuống bàn rồi rời đi
Zeref lái xe nên Lucy hoàn toàn được Laxus ôm trọn lấy, nhìn thấy hình ảnh này qua gương liền nhíu mày, giọng nói bực bội vang lên
_ " Nhà tôi hay nhà cậu? "
_ " Cậu nghĩ sao? "
Đáp lại anh là một câu hỏi khác, Zeref suy nghĩ một chút rồi đánh lái hướng thẳng đến một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố
Lúc lấy phòng có rất nhiều ánh mắt nhìn hai bọn họ, hai con người có máu mặt trên thương trường đang ở cùng một cô gái, có người hiếu kì nên lấy điện thoại chụp lại, chưa kịp cất đi thì chiếc điện thoại trên tay đã vỡ nát, cùng với đó là câu nói cảnh cáo
_ " Chỉ cần có hình ảnh lọt ra ngoài, dù là ai khác làm, người chịu trách nhiệm là cậu! "
Cậu thanh niên run rẩy, ở đây biết bao nhiêu người đã chụp làm sao cậu có thể quản nổi?
_ " Tôi t-tôi thật xin lỗi "
_ " Tự mà giải quyết! "
Zeref bỏ lại một câu lạnh lùng rồi vào thang máy cùng Laxus, phòng họ chọn là một căn phòng vip ở tầng cao nhất, Lucy vẫn đang nằm yên trong lòng Laxus, lâu lâu lại ngọ nguậy hoặc tự dưng bật dậy, mắt ngó nghiêng ngó dọc rồi lại nằm xuống
Đặt Lucy nằm xuống giường cho ngay ngắn, Laxus vốn dĩ đã muốn đứng dậy nhưng tay lại bị cô nắm lấy, tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên
_ " Đừng đi "
_ " Tôi nghĩ tôi không nên ở lại "
Laxus nói, anh gạt tay cô ra rồi đứng dậy nhưng tay lại bị bắt lấy một lần nữa
_ " Em thật sự rất khó chịu "
Lucy thì thầm, cô không thể nhận ra ai đang bên cạnh cô do quá say nhưng cảm giác an toàn họ mang lại cho cô khiến cô rất an tâm
_ " Tôi cũng rất khó chịu "
Laxus nói, câu nói khiến Zeref có chút buồn cười, Laxus Dreyar lần đầu cảm thấy khó chịu trước mặt một cô gái? Chẳng lẽ lại không nhịn được rồi à?
_ " Laxus, cậu nóng lên rồi à? "
Zeref chọc ghẹo, cũng ngồi xuống bên cạnh Lucy và nắm tay cô, anh chắc chắn sẽ không để Laxus hưởng lợi một mình
_ " Tôi lại nghĩ cậu mới là người không thể kiềm chế "
Laxus nhếch môi, anh đúng là đã nóng lên từ lúc ôm cô ngồi trong xe, Lucy say đến mức không biết trời trăng mây đất gì, cũng không biết những hành động nho nhỏ của mình có thể khiến một con người bình thường nóng lên đến mức khó kiểm soát
Cả hai cứ đấu mắt với nhau được một lúc thì Lucy bật dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh
_ " Tiểu yêu, em làm sao thế? "
_ " Ôm "
Lucy giương đôi mắt phủ một tầng sương mỏng mà thì thầm, gương mặt tội nghiệp đến mức khiến bất kì ai cũng phải xiêu lòng
Zeref không nói gì, trực tiếp vòng tay ôm lấy Lucy vào lòng, tay xoa nhẹ đầu cô, nhỏ giọng
_ " Tiểu yêu ngoan, có anh ở đây "
Chỉ đợi có vậy bao nhiêu nước mắt kìm nén cuối cùng cũng chảy ra, cô khóc rất yên lặng, chỉ là để dòng nước mặn chát rơi khỏi hốc mắt một cách chậm rãi, đến khi Zeref cảm nhận được sự ướt đẫm trên vai mình
_ " Ngoan, đừng khóc "
_ " S, xin lỗi "
Một tên gọi được phát ra khiến Zeref lẫn Laxus đều nhíu mày, bàn tay đang ôm lấy Lucy lại dùng thêm lực mà siết chặt
_ " Hắn chết rồi "
_ " S ... xin lỗi, xin lỗi "
Lucy chỉ lặp đi lặp lại một câu xin lỗi duy nhất, nước mắt vẫn cứ chảy dài, nhìn thấy cô đau lòng như vậy chỉ khiến Zeref tức giận, rốt cuộc hắn ta đã làm những gì mà khiến cô đau lòng như vậy?
_ " Lucy Heartfilia, em nhìn cho rõ tôi là ai?! "
Zeref nhịn không được liền quát lên, Lucy đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, môi lắp bắp điều gì đó không rõ, điều cô thấy trước mắt rất mờ ảo, nhưng tâm trí cô lại cho cô thấy được nụ cười của S
_ " S, làm sao có thể quên ngươi? "
Một câu hỏi vu vơ đủ khiến cả hai nam nhân bên cạnh cô nổi cơn giận, họ vốn rất điềm tĩnh, chưa một chuyện gì có thể khiến họ tức giận hoặc để tâm, nhưng từ khi Lucy xuất hiện, cô lại chính là thứ duy nhất khiến họ trở nên điên cuồng
Đôi mắt Zeref hằn lên giận dữ, xen kẽ đó cũng có chút đau lòng, tình cảm anh dành cho cô, anh hiểu rất rõ. Nhưng còn tình cảm của cô, căn bản anh không thể xác định được
Laxus trực tiếp xoay Lucy để cô đối mặt anh, một tay nâng cằm, một tay giữ chặt gáy, không lãng phí một giây nào liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt lẫn tức giận, Lucy đang mơ màng bị anh hôn đến nhíu mày khó chịu, môi cô cứ thế bị giày vò, không khí đã không đủ bây giờ còn bị cướp lấy. Cô cố vùng vẫy thoát ra chỉ khiến Laxus càng hôn càng hăng, phía sau lưng lại bị bàn tay Zeref trêu chọc đến nóng ran cả người
_ " Ưm ... Thả ra ... Ưm~ "
Lucy bắt được khoảng không nào liền lên tiếng xin thả, cô sắp hết hơi để chống trọi với kẻ đang hôn mình, đầu óc vốn dĩ không tỉnh táo nay lại càng bị u mê đến mất nhận thức
_ " Mèo nhỏ, nghe cho rõ, người hôn em hiện tại là Laxus Dreyar, người yêu em hiện tại cũng là Laxus Dreyar "
Lucy vừa cố gắng duy trì nhịp thở vừa mơ hồ nghe thấy, môi liền nhẩm lại tên vừa được nghe
_ " Laxus ... Laxus Dreyar "
_ " Người tiếp theo là anh - Zeref Dragneel "
Zeref thì thầm, ngay lập tức môi Lucy lại bị chiếm lấy lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng cũng có phần bá đạo, Lucy liên tiếp bị hôn đến choáng váng, khuôn mặt nóng bừng, dây áo cũng bị tuột hẳn xuống để lộ làn da trắng ngần, xương quai xanh đầy quyến rũ, hình ảnh cô bây giờ đều khiến tất cả nam nhân yêu thương hết mực nhưng cũng muốn hung hăn yêu chiều
Tưởng chừng như sắp có một màn kích tình đầy lãng mạn xảy ra thì Laxus đột ngột dừng lại
_ " Mèo nhỏ, đau không? "
Laxus hỏi, tay chạm nhẹ vào vết thương trên lưng Lucy, vết thương là một đường dài được khâu lại, tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, nó rất mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được
_ " Không đau nữa "
Lucy yểu xìu trong lòng Zeref mà trả lời, Laxus không nói, chỉ di chuyển tay theo dọc vết thương, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Cô đã từng nó cô có một vết sẹo giống anh, chỉ là vị trí của nó có chút khác biệt, vậy mà lúc đầu anh cứ nghĩ rằng cô nói đùa với anh
_ " Vết thương này là thế nào? "
Zeref hỏi, tay xoa lấy tóc Lucy, cô mỉm cười, một nụ cười buồn, giọng nói nhẹ nhàng phát ra
_ " Tại S, vết thương này là do hắn "
_ " Hắn làm gì em? "
_ " Hắn ... cứu em "
Hai từ cuối cùng Lucy nói ra như trút hết sức lực của cô, nước mắt lần nữa lại rơi xuống. Cả hai nam nhân bên cạnh Lucy nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cô
_ " Lúc đó bom nổ, cứ tưởng rằng em đã không còn sống, ai ngờ hắn ta lại cứu em. Hắn dùng thân thể bảo vệ em, truyền cho em hơi thở cuối cùng để em được sống. Cũng vì hắn mà em có vết thương này "
Lucy nhỏ giọng, lúc hắn truyền cho cô hơi thở cuối cùng rồi đẩy cô ra, lưng cô đã va phải một cọc sắt khá lớn, nó cứa sâu vào lưng cô một đường dài, cứ nghĩ rằng sẽ không sao, đến lúc Rogue tìm thấy và băng bó, nó đã để lại một vết sẹo khá xấu xí
Lúc S quyết định truyền cho Lucy chút hơi thở cuối cùng là vì hắn thấy được bức tường lớn đang đổ xuống chỗ hai người, thay vì cả hai cùng chết, hắn lại quyết định để cô sống, không ngờ nó cũng để lại cho cơ thể cô một minh chứng
_ " Nếu hắn không cứu em, có phải bây giờ em sẽ rất dễ dàng quên đi hắn không? Nếu hắn không cứu em, có phải em sẽ không thấy hối hận khi ra tay ... giết chết hắn không? "
Lucy nức nở, nước mắt cô ướt đẫm trên ngực Zeref khiến anh thật sự rất đau lòng. Vết thương đó tuy đã lành nhưng khi trở lại, nó lại khiến cô đau nhức đến khó chịu, cũng vô tình nhắc cô nhớ đến hắn.
Laxus không ngờ khoảng thời gian cô biệt tăm lại chịu nhiều đau đớn đến vậy, S đã để lại trong lòng Lucy quá nhiều vết thương, nó không chỉ là vết thương bên ngoài mà còn nỗi đau bên trong, khiến cô cứ mãi dằn vặt mình
Lucy cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc của cô như trút hết mọi sự đau đớn trong lòng, cô cứ khóc cứ khóc đến khi cổ họng khô rát, cả thân thể không còn chút sức lực nào mà ngất đi
Vẻ tiều tụy của Lucy khiến Laxus và Zeref không khỏi đau lòng, từng giọt nước mắt của cô dường như là mũi dao đâm vào tim khiến họ đau nhói mà không thể làm được điều gì ...
Lucy, vết thương trong lòng dù có lớn cách mấy tôi cũng sẽ chữa lành cho em
......
Bé con, đừng quên đi ta!
Nhưng ... Nếu thật sự quá đau thì cũng đừng nên nhớ
Ta chỉ là quá khứ, họ mới là hiện tại của em, em có thể khóc vì quá khứ nhưng chỉ được cười ở hiện tại
Bé con, nhất định phải hạnh phúc!
.......
Không thể quên thì đừng quên
Đến một lúc nào đó khi nghĩ lại về anh, sẽ mỉm cười ...
Mỉm cười vì có thể gặp được một người yêu em, thật lòng yêu em ..
Cảm ơn anh, S! Em nhất định hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro