C - 59: Sinh tử không rời
Lucy nói, cô đã từng cho rằng hắn sẽ thay đổi, sẽ trở thành một con người mới, nhưng cuối cùng xem ra cô đã tin nhầm hắn. S nở nụ cười nhìn cô, chính là nụ cười mà cô đã nhìn thấy trong làn nước biển khi hắn dùng cả thân mình bảo vệ cô, còn bây giờ, nụ cười của hắn mang ý nghĩa gì?
_ " Bé con, tạm biệt! "
'Đoàng' 'Đoàng'
__________©©©©__________
'Đoàng' 'Đoàng'
Hai tiếng súng đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình, ngay cả bản thân của Lucy cũng nảy lên một cái khi cô bóp cò súng về hướng của S
Tiếng súng vừa dứt cũng là lúc thân ảnh S đổ gục xuống trước mắt Lucy, nhưng viên đạn của hắn lại không nhắm trúng cô, nó nhắm thẳng vào đầu của Kevin - kẻ đang cầm súng chĩa vào Lucy
Kevin lờ mờ tỉnh dậy liền âm thầm lấy súng chĩa vào Lucy, bởi vì Tứ Giới ở phía trước nên chỉ có mỗi S chú ý thấy Kevin
Lucy nghe tiếng động phía sau liền lặp tức quay lại, thấy rõ Kevin đã vì một phát đạn của S mà mất mạng, cả cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, cây súng trên tay cũng theo đó rơi xuống đất
S không giết cô!
Nhưng cô lại vừa giết hắn!
_ " S, ngươi tỉnh dậy! "
Lucy lay mạnh hắn, hốc mắt cô đỏ ửng, S vẫn còn nghe thấy lời cô gọi, đôi mắt khẽ cử động
_ " B-bé c-con ... "
Vừa gọi xong S liền phun ra một ngụm máu, hình ảnh Lucy mờ dần trong mắt hắn. Lucy sợ hãi giữ chặt lấy nơi bị thương mặc cho máu cứ tuôn ra ướt đẫm bàn tay cô, mím môi, cô run rẩy hỏi
_ " T-Tại sao? Tại sao lại làm vậy? "
_ " B-bé c-con ... "
S không nói gì, chỉ gọi đúng biệt danh hắn dành cho cô, hắn biết hắn sắp chết, hôm nay hắn đến đây cũng chẳng muốn tranh giành gì với ai, chỉ là hắn muốn buông bỏ tất cả, chấm dứt mọi thứ sai lầm trước đây của hắn, nhưng hắn lại ích kỷ, hắn muốn người kết thúc việc này là Lucy - bé con của hắn
_ " Tại sao lại cứu ta? Tại sao? "
Lucy không kìm được mà bật khóc, cô không biết vì sao cô lại khóc, chỉ biết là chính tay mình giết đi một người đã quay đầu. Lúc trước hắn vì cứu cô, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần, sau đó liền âm thầm bảo vệ cô từ phía sau. Bây giờ hắn thà để cô hận hắn, để cô tự mình giết chết hắn chứ cũng không muốn ai tổn hại đến cô. Thì ra ngay từ đầu cô đã cảm giác được sự mất mát này, nhưng cô không nghĩ đến rằng người mang đến sự mất mát đó lại là cô
_ " Đừng k-khóc ... "
S thì thầm, hắn không còn đủ sức ôm, cũng không còn đủ sức lau nước mắt cho cô. Hắn muốn cô hận hắn, hận hắn thật sâu ... Bởi vì chỉ như vậy cô mới không quên đi hắn. Hắn không sợ chết, cũng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cô quên mất rằng có một người thật lòng yêu thương cô
_ " S, ngươi thật sự r-rất ác độc, ta nhất định sẽ không nhớ ngươi, không nhớ "
Lucy tức giận đánh hắn một cái, hắn giết cha mẹ cô, uy hiếp người thân cô rồi dùng mạng mình cứu cô, hắn khiến cô hận nhưng lại không nỡ xuống tay giết chết hắn. Đến lúc cô gần như đã mềm lòng mà tha thứ cho hắn để bản thân mình nhẹ lòng, cũng là để cả hai không còn chút liên quan gì thì hắn lại ép cô ra tay giết chết hắn
_ " Khụ ... như vậy cũng tốt, bé con, quên ta đi, em nhất định phải hạnh phúc ... "
S thì thầm, hắn đúng là ích kỷ khi khiến cô phải nhớ đến hắn bằng cách này, nhưng nếu cô vì điều này mà đau lòng thì cứ quên đi, đừng nhớ đến hắn nữa. Lucy mím môi nhìn đôi mắt S từ từ nhắm lại, cả nhịp tim cũng dần mất đi, đến cuối cùng là đôi bàn tay trượt dài và hơi thở cuối cùng được trút bỏ. S nằm ở đó, trái tim không đập của hắn nằm gọn trong lòng bàn tay cô, máu hắn hoà vào da thịt cô khiến Lucy hoàn toàn không thể cử động, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói của hắn
Hạnh phúc?
Ngươi muốn ta hạnh phúc khi cứ mãi nhớ rằng chính ta đã giết chết ngươi?
Gildarts thở dài, ông bước đến đỡ lấy Lucy đang thất thần, dang rộng vòng tay ôm lấy cô vỗ về
_ " Tiểu bảo bối, đừng như vậy, papa vẫn ở đây "
_ " Con muốn yên tĩnh "
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn gọn được bỏ lại Lucy liền quay người bước đi, Levy muốn chạy theo nhưng Gajeel liền ngăn lại. Anh không biết tròn thời gian mất tích Lucy đã xảy ra những chuyện gì nhưng có lẽ S đã ảnh hưởng đến cô khá nhiều
Laxus ra lệnh cho đàn em đưa S ra ngoài, lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi lên giọng
_ " Cách giải quyết này đủ hài lòng? "
_ " Đủ rồi, đợi Bang L.H đền bù cho chúng tôi nữa là ổn "
_ " Laxus Dreyar tôi sẽ đích thân đền bù giúp cô ấy, ai nợ cô ấy tôi đều sẽ tính từng chút một, cô ấy nợ ai tôi liền trả gấp bội. Tôi đợi báo cáo của các người "
Laxus tuyên bố rồi cũng rời đi, lời nói đầy kiên quyết, chỉ cần là việc của Lucy anh đều sẽ giúp cô giải quyết gọn gàng, chưa kể đến việc hôm nay lũ người này đã khiến rơi nước mắt, mỗi một giọt nước mắt của cô anh đều sẽ tính với họ cả vốn lẫn lãi ...
-----------0o0-----------
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, Tứ Giới cũng chia nhau về nhà, tuy biết rằng cô muốn có không gian riêng song họ vẫn có chút lo lắng
_ " Gray, con ra đây ngay cho mẹ "
Gray đang ngồi suy nghĩ trong phòng thì nghe tiếng mẹ mình hét lên, anh mở cửa đi xuống
_ " Có chuyện gì vậy? "
_ " Con dám cho người đánh Juvia? "
_ " Cô ấy phạm lỗi, bị phạt là hiển nhiên "
Gray day thái dương, vẻ mặt có chút không vui, Juvia tìm đến mẹ anh để kể lễ sao?
_ " Juvia là con dâu của mẹ, cũng là vợ sắp cưới của con, con nhẫn tâm làm vậy? "
Bà Mika gắt lên, lúc nãy bà có đến Bang tìm Juvia, nghe mọi người trong Bang bàn tán về việc vừa rồi khiến bà không khỏi tức giận
_ " Luật là luật, sai thì chịu phạt, đạo lý này đâu phải mẹ không hiểu? Cô ấy có thể là con dâu mẹ, nhưng tuyệt nhiên không thể là vợ con "
_ " Con --- "
_ " Mẹ, con nhắc lại lần nữa, trong lòng con chỉ nhận mỗi Lucy là vợ "
_ " Thằng trời đánh! Con nói chuyện với mẹ thế hả? Không cần biết thế nào, con nhất định phải cưới Juvia "
_ " Con không yêu Juvia, người con yêu từ trước đến giờ chỉ có Lucy "
Silver nhìn Gray, đây là lần thứ hai ông thấy con trai mình lên tiếng nói yêu Lucy, cũng là lần thứ hai anh vì Lucy mà trái ý mẹ. Ở bên ngoài Gray có thể là một người đáng sợ nhưng anh luôn là một người con rất hiếu thảo, anh thậm chí chưa từng trái ý mẹ bất kì chuyện gì, cái gì anh cũng có thể chiều theo nhưng Lucy là ngoại lệ
_ " Chuyện tình cảm cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau "
_ " Ông còn nói? Tôi nhất quyết phải cho Gray cưới Juvia, cô Lucy gì đó mà ngăn cản, tôi lập tức xử đẹp cô ta "
_ " Mẹ mà động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc con nhất định không bỏ qua "
Gray nói rồi lấy chìa khoá xe rời đi, ông Silver nhíu mày nhìn vợ mình đang tức giận đến mất cả lý trí, ông thương vợ nhưng sẽ không dung túng cho bà làm chuyện sai trái
_ " Lucy cũng là con gái nuôi của tôi, tôi còn cưng nó hơn cả Gray, bà đừng làm gì dại dột, nếu không đừng trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng "
_ " Ông ... "
Bà Mika tức giận ngồi phịch xuống ghế, bà không biết cô gái kia đã làm gì mà có thể khiến hai cha con nhà này bênh vực ra mặt, những gì bà nghe thấy về Lucy đều không hề tốt đẹp gì, đã vậy còn câu dẫn theo mình nhiều nam nhân bên mình, chắc chắn cũng là loại xấu xa
-----------0o0-----------
_ " Jellal "
Erza khẽ gọi, cô không biết vì sao sau khi trở về từ buổi tiệc tâm trạng Jellal lại trầm lắng như vậy. Mặc dù cô không còn là nữ nhân của Tam Hắc anh nữa nhưng anh vẫn để cô ở cùng nhà
_ " Chuyện gì? "
_ " Anh không vui hả? "
_ " Có một chút "
_ " Jellal, anh đừng có đối xử lạnh nhạt như vậy với em nữa được không? "
Jellal không đáp lại, cứ vậy mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Erza không chịu dừng lại nên gắt lên
_ " Jellal, hôm nay em muốn nói chuyện với anh "
_ " Được, hôm nay chúng ta giải quyết một lần cho xong "
Erza mím môi, cô kéo mạnh áo Jellal về phía mình, mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn. Jellal vẫn ngồi đó, anh không tránh cũng không đẩy ra nhưng tuyệt nhiên không hề hé môi đáp trả cô
_ " Jellal, em thật sự rất yêu anh "
Erza ôm chặt lấy Jellal thì thầm, cô muốn nói yêu anh rất nhiều lần, muốn anh cảm nhận thật rõ ràng tình yêu của cô, muốn anh yêu cô. Jellal vẫn ngồi đó, toàn thân như một bức tượng đóng băng không chút cảm xúc
_ " Erza, đó không phải tình yêu "
_ " Không phải tình yêu? Anh nói vậy là ý gì? Từ trước đến giờ những điều em làm đều là vì anh! "
_ " Phải, nhưng em chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh "
_ " Ha, anh biết rõ em yêu anh, từ trước đến giờ vẫn là như vậy, nếu không vì Lucy xuất hiện, anh đã yêu em. Cô ta có cái gì hơn em? Chẳng phải xung quanh cô ta đã có rất nhiều người sao? Tại sao vẫn cứ bám lấy anh? Anh nói em ngu ngốc, vậy anh khác gì em chứ, chưa chắc gì anh có cơ hội, vậy tại sao lại không buông bỏ cô ta? "
_ " Erza, em yêu bản thân của mình hơn là yêu anh. Nếu yêu anh, em sẽ không hãm hại người anh yêu. Nếu yêu anh, em cũng sẽ không ngang nhiên quản lý sự tự do riêng tư của anh. Và nếu thật sự yêu anh, dù biết là không có kết quả, em vẫn mỉm cười chúc phúc cho anh "
_ " Em ích kỷ, em chỉ muốn anh là của em, em chiếm hữu anh là bởi em không muốn mất anh. Nếu anh thật sự yêu Lucy, anh cũng sẽ như em thôi "
_ " Sẽ không "
Jellal nhanh chóng đáp lại, cả hai rơi khoảng không gian im ắng, đến khi Erza bình ổn lại cảm xúc của mình thì Jellal mới tiếp tục
_ " Erza, anh yêu Lucy, anh biết bên cạnh cô ấy có rất nhiều người yêu cô ấy, anh chỉ là một trong số họ. Anh đã từng nghĩ sẽ bằng mọi giá khiến cô ấy là của riêng anh nhưng anh vẫn là không thể làm được. Khi anh nhìn thấy cô ấy cười khi với người đàn ông khác anh chỉ hận không thể một phát bắn chết hắn nhưng nếu anh làm vậy, Lucy sẽ cảm thấy anh thế nào? Liệu cô ấy có vì vậy mà chọn cách tránh xa anh không? "
_ " Anh yêu Lucy, yêu luôn tất cả những gì thuộc về cô ấy. Anh chưa từng nghĩ cô ấy sẽ chọn anh bởi vì cô ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh. Nếu không phải là anh, anh cũng sẽ đứng phía sau âm thầm chúc phúc cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy cần anh, anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Hôm nay anh nhìn thấy cô ấy vì người đàn ông khác mà khóc, khóc đến đau lòng, em có biết anh cảm thấy thế nào không? Thật sự rất đau ... Nhưng anh biết lây tư cách để vỗ về cô ấy đây? Nếu em thật sự yêu ai đó, em sẽ biết được, hạnh phúc của người đó cũng chính là hạnh phúc của mình, dù cho bản thân mình chỉ là người đứng phía sau "
Nghe tất cả lời tâm sự của Jellal khiến Erza không khỏi cảm động, giọt nước mắt trong suốt theo đó tràn ra ngoài, cô mím môi không để bản thân mình bật khóc, tình yêu của Jellal quá đỗi cao thượng, nó khiến cô vừa ngưỡng mộ lại vừa xấu hổ.
Jellal nhẹ nhàng lau nước mắt cho Erza rồi ôm lấy cô vỗ về, đối với anh, Erza chẳng khác gì cô em gái nhỏ mà anh hết mực yêu thương, nếu không thương cô, anh sẽ không để qua dễ dàng những việc mà cô đã làm
_ " Rồi em sẽ tìm được người khiến em yêu như anh "
_ " Jellal ... Em không có cơ hội sao? "
Erza vẫn cố níu kéo tia hy vọng cuối cùng, Jellal lắc đầu, tay vỗ nhẹ lưng cô, lời nói trầm ấm đầy kiên quyết vang lên
_ " Anh với Lucy kiếp này sinh tử không rời "
Dứt lời cũng là lúc Erza bật khóc, cô siết chặt vòng tay, đem hết sự ấm áp của Jellal cho riêng mình. Cô biết sau cái ôm này, cô buộc lòng phải bỏ đi đoạn tình cảm này. Ngay từ đầu cô đã không có cơ hội, cũng đã yêu sai cách, dù cho sau này có thế nào, Jellal vẫn là một người đặc biệt quan trọng trong lòng cô
_ " Jellal, em nhất định chúc phúc cho anh, cũng là chúc phúc cho bản thân mình. Xin lỗi và cảm ơn anh "
Jellal mỉm cười, hai người vẫn đứng đó ôm lấy nhau, Erza thấy trong lòng cực kì nhẹ nhõm, sau này cô nhất định phải hạnh phúc, và người cô yêu cũng sẽ hạnh phúc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro