Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 55: Lửa trong mắt

Zeref khẽ nhếch môi, tay vẫn giữ nguyên súng ở vị trí cũ, mắt vẫn nhắm nghiền, người đang đứng bên cạnh đã muốn chết, Nhị Hắc anh cũng sẽ toại nguyện giúp

_ " Muốn chết đến vậy? "

_ " Phải "

'ĐOÀNG' ...

________________©©©©_______________

'ĐOÀNG'

Tiếng súng vang vọng khắp văn phòng, Lucy tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng tim lại theo đó nảy lên một nhịp. Tiếng súng vừa dứt cũng là lúc chiếc nón trên đầu Lucy rơi xuống đất, mái tóc màu nắng theo đó xoả dài

_ " Tiểu yêu tinh, em trốn cũng kĩ lắm "

Zeref trầm giọng, đôi mắt chậm rãi mở lên nhìn cô, Lucy khẽ cong môi, vuốt nhẹ mái tóc, cô lên tiếng

_ " Anh cũng giỏi thật, mới nói một tiếng liền nhận ra là em "

Zeref vứt súng lên bàn, anh đứng dậy tiến về phía Lucy, cô theo bản năng lùi dần về, hai tay cũng để theo tư thế phòng vệ. Giống như dự đoán, Zeref bắt đầu tấn công, cô cũng theo đó đánh trả lại anh

_ " Thời gian qua em ở đâu? "

_ " Hắc Bạch Long, em ở cùng bọn họ "

Zeref hỏi, động tâc tấn công vẫn tiếp tục, Lucy cũng trả lời anh, qua một lúc, đồ đạc trong phòng đã lộn xộn hẳn

_ " Họ giấu em hay chính em muốn giấu mình? "

Zeref lạnh giọng, lực trên tay cũng tăng thêm, Lucy nhất thời không biết nên trả lời gì. Lúc đầu là họ giấu cô, nhưng chính cô cũng có ý muốn giấu mình ...

_ " Z-Zeref, anh bình tĩnh một chút "

Lucy lắp bắp, tiếp tục ngăn cản anh, Zeref không nghe còn dùng thêm lực, anh khoá tay Lucy lại phía sau, áp chặt cô vào bước tường phía sau, gầm lên

_ " Em bảo tôi làm sao bình tĩnh? Khi không lại biến mất? Rốt cuộc em có nghĩ đến sự lo lắng của mọi người không? Có nghĩ đến tôi cảm thấy thế nào không? "

_ " A-a ... E-em ... "

Lucy khẽ nhíu mày vì đau, cứ tưởng Zeref sẽ thả tay, ai ngờ lực của anh lại càng chặt hơn. Anh nghiêm mặt nhìn cô, gương mặt anh thể hiện tất cả sự tức giận lẫn mệt mỏi, đôi mắt hằn lên tia giận dữ nhưng cũng đã thâm quầng đi vì mất ngủ, nhìn anh như vậy, Lucy lại có chút xót xa trong lòng

_ " Zeref, anh th-thả ra, đ-đau ... "

Lucy nói, tay càng vùng vẫy muốn thoát lại càng bị giữ chặt hơn, tuy thân thể cô cũng không phải yếu nhưng lực này của Zeref đúng là quá mạnh, mạnh đến độ cô sắp khóc đến nơi, trán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng

_ " Em cũng biết đau sao? Tôi tưởng em đã mất đi cảm giác đó từ lúc đâm tôi rồi chứ? "

Zeref lạnh giọng, tay lại thêm lực, Lucy mím môi, giọt nước mắt theo câu nói của anh rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

Zeref thả tay ra rồi quay người đi, quần áo anh xộc xệch, hai nút áo đầu cũng bung hẳn ra, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Lucy đưa tay xoa lấy cổ tay mình, mắt ướt đẫm nhìn anh, môi thì thầm

_ " Xin lỗi anh "

Zeref vẫn đứng đó không trả lời, Lucy cũng không muốn mở miệng nói thêm lời gì, bởi, ngoài câu xin lôi, cô cũng chẳng biết phải nói gì. Đồ đạc trong phòng vì cuộc chiến của hai người mà rối tung lên, trên sàn còn có vài mảnh thủy tinh do cả hai vô tình làm vỡ. Đưa đôi mắt lướt nhanh qua bàn tay rớm máu của Zeref, Lucy từ từ tiến lại gần anh, nhỏ giọng

_ " Zeref, tay anh chảy máu rồi, e--- "

Bàn tay Lucy vừa chạm vào tay anh liền bị anh hung hăng đẩy ra, cô vội rút tay về, nét đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt

_ " N-Nếu không còn gì, em không làm phiền anh nữa "

Lucy trầm giọng, ánh mắt buồn bã nhìn bóng lưng Zeref lần nữa rồi thở dài, vừa chuẩn bị xoay người đi thì Zeref lặp tức xoay lại. Anh tháo nhanh chiếc cà vạt rồi dùng nó choàng qua cổ Lucy, một lực duy nhất kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã về phía anh. Lucy còn chưa kịp định hình thì gương mặt Zeref đã ngay sát mặt cô, khiến mặt cô bỗng chốc đỏ ửng

_ " Z-Zeref --- "

Tên 'Zeref' vừa được thoát ra là lúc môi cô bị chiếm lấy, anh hung hăn hôn môi cô, tay nắm chặt lấy hai đầu cà vạt mà kéo, khiến Lucy cứ vừa cách xa một chút là lại nép chặt vào anh, phía sau cổ cũng truyền đến một cơn đau nhẹ. Nụ hôn của Zeref đầy sự đói khát, anh bất chấp mà hôn cô, như hận không thể lấy đi hết sự ngọt ngào của cô cho riêng mình. Lucy vừa đau vừa tức, muốn hôn cô, có cần mạnh bạo đến thế này không? Cổ của cô sắp đứt ra rồi đây này!

Vì điều đó, Lucy cố tình cắn mạnh vào môi khiến anh bật máu. Còn tưởng rằng anh sẽ vì đau mà dừng, ai ngờ, cô chỉ nhận được một cái nhíu mày, sau đó môi lại tiếp tục bị chiếm lấy, vị máu tanh trong miệng như càng kích thích thêm cho Zeref, khiến anh cứ hôn lại càng hăng. Lucy ở thế bị động, lại còn bị người ta hôn đến sắp ngất xỉu, dù có ra bao nhiêu kí hiệu, dù có vùng vẫy thế nào thì cái con người kia vẫn không chịu dừng. Người ta nói, nếu 'người lớn' đã không nghe, chúng ta nên làm việc với 'người nhỏ' ! Đó là tia lí trí cuối cùng mà Lucy có thể nghĩ ra để cứu mình.

Nghĩ là làm, Lucy nhanh chóng nâng cao đầu gối, nhưng chỉ vừa đưa lên, ý đồ của cô đã nhanh chóng bị Zeref đoán ra được. Anh nhanh chân bước lên một bước, Lucy liền bị dịch lùi lại phía sau, anh cứ bước, cô lại lùi dần, có đôi lúc đôi chân còn lúng túng mà va phải vào chân anh, dù vậy, Zeref vẫn không hề có ý định buông tha, tay vấn kéo mạnh cà vạt khiến khoảng cách cả hai chỉ còn lại con số không, môi cứ quấn lấy môi cô mà hôn lấy hôn để, chân vẫn tiếp tục bước đi

Lucy hận không thể giết chết tên điên này, nụ hôn của anh cứ thế đổ xuống, mãnh liệt, đầy đói khát. Cô chỉ biết bám víu lấy anh để không ngã, chân cứ vậy mà lùi dần, đầu óc đã có chút choáng váng, không khí của Lucy ngày một ít đi, đến khi cô nghĩ mình sấp ngất đến nơi thì cả cơ thể đã đổ xuống tấm nệm rộng lớn

Lucy mặt mày đỏ bừng, đầu tóc có chút rối lẫn dính bệt vào nhau do mồ hôi đổ ra, đôi môi giờ đã sưng đỏ lên, đôi mắt cũng ngập nước, ngực phập phồng lên xuống liên tục vì cố lấy lại lượng không khí đã mất, mắt vẫn ai oán nhìn người nào đó đang nhếch môi cười. Zeref chống hai tay bên đầu Lucy rồi cúi xuống, cô lặp tức đưa tay lên che miệng lại, đôi đồng tử dao động dữ dội

_ " Em sợ sao, hửm? "

Zeref hỏi, gương mặt lại càng cúi thấp xuống hơn, Lucy tay vẫn bịt kín miệng, gật đầu một cái. Zeref bật cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay Lucy, thì thầm

_ " Xin lỗi "

_ " Về việc gì? "

Lucy lí nhí hỏi lại, câu xin lỗi đó, đáng lẽ cô phải là người nói mới đúng. Zeref nghiêng người sang một bên, tay khẽ vuốt tóc cô, trầm giọng

_ " Lúc đó, nếu em không gọi tên anh, anh có lẽ đã giết c--- "

Câu nói bị cắt đứt khi Lucy đưa tay lên chặn miệng Zeref, cô mỉm cười lắc đầu, lên tiếng

_ " Đó không phải lỗi của anh. Người xin lỗi phải là em. Xin lỗi vì đã làm anh bị thương "

Zeref mỉm cười, kéo cô ôm vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc cô, nụ cười lại càng rộng hơn một chút. Lucy im lặng nằm trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp tim đập có phần hơi kích động của anh, cô cười đùa

_ " Zeref, tim anh lại đang chạy đua kìa "

_ " Ừ, nó chỉ chạy đua vì em "

Zeref chậm rãi đáp lại, đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô, anh sợ nếu buông tay, cô lại biến mất, không ở bên cạnh anh nữa. Lucy mỉm cười, đôi mắt chú ý đến một vết hằn trên ngực anh, tay vô thức lại đưa lên sờ nhẹ. Cảm giác bàn tay cô khẽ lướt qua vết hằn làm Zeref bừng tỉnh, hơi thở của anh trong một nhịp nào đó bỗng trở nên hỗn loạn

_ " Cái này là do em? "

_ " Ừ "

Lucy hỏi nhỏ, qua rất lâu sau mới nhận lại một chữ 'ừ' của anh. Zeref siết chặt cô vào mình, vết hằn này là do miếng chống đạn để lại. Nó cứu anh một mạng, cũng để lại cho anh một vết hằn khó phai

Lucy ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt lên vết hằn một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua nhưng lại đọng lại cho Zeref một cảm xúc lớn trong lòng. Toàn thân anh cứng đờ, hơi thở cũng dần khó khăn, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa có chút ... khó chịu.

_ " Lucy ... "

Zeref trầm giọng gọi, trong đầu anh không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh cô bị bỏ thuốc lúc trước, cả làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo ... Cái chạm tay, ánh mắt chăm chú của cô khi cứ nhìn chằm chằm vào vòm ngực cũng đủ khiến người Zeref nóng ran, tay cũng theo đó siết chặt hơn, vậy mà người phụ nữ trong lòng anh lại không hề để ý đến, còn ngang nhiên đặt lên một nụ hôn, giới hạn của anh cũng chính là bị chạm đến rồi ...

_ " Hửm? "

Lucy ngước nhìn Zeref hỏi lại, tay vẫn xoa nhẹ trên vết hằn, lực nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại khiến Zeref toàn thân đều trở nên bức rức khó chịu. Anh đưa tay giữ chặt cằm Lucy, hít một hơi sâu rồi lên tiếng

_ " Mắt em có lửa đấy, biết không? "

_ " Có lửa? "

_ " Lửa tình "

Lucy vừa nghe xong câu trả lời liền khựng lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc thì trở nên lúng túng, vẻ mặt vì ngượng mà đỏ lên

_ " Ừm ... E-Em không có ý gì ... Cái đó ... ừm ... Em đi trước đây "

Lucy lắp bắp, nhanh chóng đẩy Zeref ra rồi đứng dậy, nói xong liền quay đầu chạy ra ngoài cửa, để lại ai đó đang cười thầm ...

-------------------------

_ " Đại Hắc, đã bắt được S "

Một đàn em báo cáo, tay Laxus nhâm nhi ly rượu, tầm mắt chăm chú nhìn vào đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, trầm giọng

_ " Những việc khác? "

_ " Cũng đã điều tra rõ ràng "

Khoé môi Laxus khẽ nâng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo mà nhìn tên đàn em, cả người anh mang theo một khí chất bức người, khiến người khác không tự chủ lại sinh ra cảm giác run sợ, uống thêm một ngụm, anh nhàn nhạt ra lệnh

_ " Mở cuộc họp Bang, tất cả đều phải có mặt! "

_ " Đã rõ "

Đàn em nhận lệnh rồi rời đi, Laxus đưa tay cầm lấy tài liệu trên bàn liếc sơ một lượt, ánh mắt hời hợt chợt loé lên một tia giận dữ, song rất nhanh liền trở lại bình thường ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro