Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 54: Anh thương em

Jellal nâng cao khoé môi, anh đưa tay giữ chặt cằm Lucy, nghiêng đầu trao cho Lucy một nụ hôn, cô nhíu mày, vẻ mặt có chút không hiểu

Nụ hôn nhợt nhạt, không sâu cũng không có chút tình cảm gì, Jellal hôn xong liền đẩy ra, đưa ngón tay miết nhẹ vành môi cô, thì thầm

_ " Nụ hôn này, đủ để trả ơn hôm nay em đã cứu tôi chưa? "

________________©©©©_______________

Lucy khẽ cười mình, câu nói này đối với cô có chút quen thuộc, hay chính xác hơn, cô cũng đã từng dùng câu nói này khi anh đỡ giúp cô viên đạn. Trả ơn bằng một nụ hôn?

Lucy vứt súng đi, đưa tay lau khoé môi, chậm rãi hỏi

_ " Chưa xác nhận liền hôn, anh không sợ là đã hôn nhầm người sao? "

Jellal cười lớn, anh mắt có chút giận dữ nhìn cô nhưng giọng nói vẫn trầm đều

_ " Nhầm người? Tam Hắc này chưa bao giờ nhìn nhầm ai, đặc biệt là em. Dù em chỉ là một cái xác, tôi cũng sẽ không thể nàonhầm lẫn "

_ " Jellal ... anh hận em? "

Lucy hỏi nhỏ, cô nhận là cô có lỗi nhưng lúc đó cô cũng là bất đắc dĩ, cũng chỉ là giả vờ. Jellal nhìn khoé mắt chuyển hồng của cô mà thở ra một hơi, không ai biết thời gian cô biến mất anh đã tìm cô vất vả thế nào, nhiều lúc anh cũng rất hận cô, cớ vì sao lại giấu anh, vì sao lại giả vờ, vì sao lại nhẫn tâm tổn thương anh? Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ ... Khi nãy cô xuất hiện, nhịp tim anh đã đập hỗn loạn cả lên, có vui, có giận, tâm tình phức tạp hẳn. Cô không những còn sống mà còn rất an toàn, vậy tại sao lại biệt tích?

_ " Hận em? Tôi lấy tư cách gì để hận, để ghét em đây? Tư cách của một người bạn ... hay là tư câch của một kẻ thương em? "

Jellal lên tiếng hỏi lại, anh xoay người đi, để lại cho Lucy một bóng lưng đơn độc, giọt nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dàu trên má, cả người Lucy run lên. Anh chẳng giận cũng không hận cô, cứ bình thản như vậy mà đáp trả, rốt cuộc, anh đã tổn thương đến thế nào?

_ " Xin lỗi ... "

Ngoài hai từ này, căn bản Lucy không biết nên nói gì, xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh, xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương ...

_ " Một lời xin lỗi liền xoá hết tất cả? Một nhát dao, một viên đạn chỉ gói gọn trong hai từ xin lỗi của em? "

Jellal quát lên, càng nói lại càng giận dữ, anh biết Lucy không có ý xấu, cô chỉ là giả vờ, cô cũng đã cứu anh khi tiêm thuốc giải cho anh, nhưng anh vẫn là không thể chịu được khi thấy cô như vậy ...

Lucy im lặng nhìn anh, nếu anh không cứu cô, tay anh cũng sẽ không thế này, cũng sẽ không giận cô đến thế, là cô có lỗi với anh, với tất cả bọn họ

_ " Được, em trả lại hết cho anh "

Lucy nói, rút trong túi ra một con dao, Jellal quay đầu liền biết được ý muốn của cô, anh nhanh chóng giật phăng con dao, gầm lên

_ " Em điên rồi hả? "

_ " Em ... "

_ " Nói đi, em tính làm gì? Lấy cái mạng quèn của tôi hay tự làm mình bị thương? "

Jellal lạnh giọng hỏi, càng thêm lực siết chặt cổ tay Lucy, cô có chút sợ hãi nhìn anh, nhưng sự lo lắng lại lớn hơn, tay anh đang run lên, là vì sợ hay vì vết thương?

_ " Xin lỗi anh, Jellal "

Lucy nức nở nói lời xin lỗi, Jellal hít sâu một hơi liền đem cô siết chặt trong vòng tay lớn, khi nãy nếu anh không quay lại, có phải cô sẽ ngu ngốc mà khiến mình bị thương không?

Lucy ở trong lòng Jellal chỉ biết im lặng, anh cũng không nói, cứ thế mà ôm chặt cô tận hưởng khoảnh khâc yên bình này

_ " Jellal, anh đừng có siết chặt như thế, em sẽ không chạy nữa đâu "

Lucy nói nhỏ, eo của cô sắp bị anh siết chặt đến gãy xương rồi. Jellal khẽ cười, kề sát môi vào vành tai cô mà thì thầm

_ " Em là đang lo lắng cho vết thương trên tay của tôi? "

Lucy bị Jellal đoán trúng liền lúng túng bấu chặt áo anh, cô thừa nhận là đang lo lắng cho anh nhưng đã cố tình nói tránh rồi, vậy mà ai kia cũng có thể đoán ra được hàm ý đó của cô

_ " Yên tâm, vẫn còn đủ lực để ôm em "

_ " Jellal, anh còn giận em không? "

_ " Anh chưa bao giờ giận hay hận em "

_ " Anh ... đừng có tốt với em quá "

Lucy lí nhí, quá nhiều người tốt với cô rồi, nhưng cô lại làm đau họ, tự cô cảm thấy mình thật sự không xứng đáng ...

Jellal mỉm cười, vòng tay lại thêm lực siết chặt cô bên mình, Lucy cũng đáp trả lại anh một cái ôm ấm áp, anh là người đầu tiên thân thiết với cô, ít nhiều gì tình cảm của anh cũng nhiều hơn ...

_ " Có còn nhớ anh từng nói gì không? "

Lucy trong ngực anh lắc đầu, cô không biết anh nói về cái gì thì làm sao mà nhớ? Với lại, anh cũng nói quá trời, biết cái nào quan trọng mà nhớ?

_ " Lucy, anh thật sự rất thương em, là thật lòng thương em "

_ " Vì vậy, đừng có chơi trò mất tích với anh, em không đáp lại tình cảm của anh cũng được, chỉ là đừng trốn anh, cứ để anh thấy em vẫn còn bên cạnh, như vậy đủ rồi "

Lucy mím môi ngăn nước mắt mình không rơi, anh thương cô, anh nhớ cô, anh cho đi lại không muốn nhận lại, tình cảm của anh thật quá lớn, quá ấm áp ...

_ " Jellal, anh đừng có mà học theo tên Gray đào hoa, dẻo miệng ... "

_ " Anh nói thật, anh chỉ chọn em, cũng sẽ chỉ thương mỗi mình em "

Jellal khẳng định, từ khi gặp cô, anh đã chọn cô là người phụ nữ của mình, dù có chọn lại, người đó vẫn là cô. Anh biết bên cạnh anh cũng có một người đang chờ đợi sự hồi đáp, nhưng vẫn là anh không thể buông bỏ Lucy

Lucy im lặng nhìn anh, cô muốn nói anh hãy thử cho Erza một cơ hội, nhưng lại không thể mở lời. Cô có chút nặng lòng, nếu không phải vì cô, anh có lẽ sẽ không bỏ lỡ Erza ...

_ " Bảo bối, anh thương em "

Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tình cảm sâu sắc, một cái ôm chặt thể hiện nỗi nhớ nhung, một lời thì thầm chân thành của Jellal khiến Lucy mỉm cười, không biết rằng sau này thế nào nhưng hiện tại cô đang rất hạnh phúc ...

_______________________

_ " Zeref, anh đang bận hả? "

Mavis e dè hỏi khi đứng ngoài cửa phòng, Zeref trong phòng vẫn ngồi đó im lặng, sau một lúc mới lên tiếng

_ " Không bận "

_ " Vậy em vào nhé? "

Bên trong vẫn không có lời hồi đáp, Mavis cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Zeref đang ngả lưng nghỉ ngơi trên chiếc ghế, máy tính cũng đang bật, giấy tờ trải khắp mặt bàn. Laxus hiện tại đang bặt vô âm tín, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Tập đoàn lẫn Hắc đạo dều do Zeref thay anh trông coi, dù có bận, nhưng đến tối anh vẫn dành thời gian nghe ngóng tin tức về Lucy

_ " Có chuyện gì? "

Zeref lười biếng hỏi, mấy ngày nay do mất ngủ nên tính khí cũng trở nên khó chịu hơn. Mavis giúp anh sắp xếp lại đống giấy tờ, chậm rãi nói

_ " Lô hàng đã vận chuyển thành công, hợp đồng với Công ty Z cũng đã được kí kết, hiện tại cũng không có gì quan trọng, anh nên nghỉ ngơi một chút đi "

Zeref gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi, Mavis có một chút xót xa nhìn anh, thời gian qua anh đã mệt mỏi rồi

_ " Em có mang tí đồ ăn, anh ăn một chút đi "

Mavis mang hộp cơm mình làm bày ra bàn, Zeref bị hương thơm đồ ăn mời gọi nên cũng dần mở mắt, thuận tiện cầm đôi đũa gắp một miếng bỏ vào miệng

Mavis mỉm cười nhìn anh, Zeref của cô cuối cùng cũng chịu ăn cơm cô làm, cuối cùng cũng chịu để ý đến cô

_ " Zeref, có ngon không? "

_ " Cũng được "

_ " Vậy mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn "

_ " Không cần "

Zeref lạnh nhạt lên tiếng, anh không muốn Mavis tiếp tục nuôi hi vọng nên nhất quyết khước từ. Vẻ mặt Mavis đang vui liền bị câu chối bỏ của anh làm bất động, cô siết chặt bàn tay, mím môi hỏi

_ " Vì sao? "

_ " Anh không thích em "

_ " Nhưng em thích anh, anh biết mà "

_ " Anh biết "

_ " Anh biết? Anh biết mà vẫn không thể cho em cơ hội? " - Mavis gắt lên

_ " Mavis, chúng ta đều đã trưởng thành, gượng ép sẽ không có hạnh phúc "

_ " Zeref, anh vốn dĩ đã là của em, ban đầu đã là của em, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh không một lần nhìn về phía em? "

_ " Zeref Dragneel này chưa từng thuộc về ai, với lại, anh cũng chưa một lần có ý với em, chỉ tại em quá cố chấp "

_ " Em không cố chấp! Nếu Lucy không xuất hiện, người anh yêu là em "

Zeref thở ra một hơi, từ trước đến nay, anh chỉ xem Mavis như người em gái, một người bạn tri kỉ, chưa từng có thứ tình cảm nào vượt quá giới hạn, anh cũng đã nhiều lần nói, kết quả vẫn là cô cố tình không nghe, theo đó, tính chiếm hữu của cô cũng ngày càng lớn hơn ...

_ " Dù không có Lucy, người anh chọn cũng không phải là em "

_ " Anh ... "

Mavis nghẹn lời, đúng là Nhị Hắc của Tứ Giới, mức độ lạnh lùng cũng chỉ đứng sau mỗi Laxus Dreyar, nhưng thứ gì Mavis này muốn, cô chắc chắn phải có, đặc biệt là anh. Cô yêu anh, vì vậy sẽ không từ bỏ!

_ " Em sẽ không bỏ cuộc đâu "

Mavis tuyên bố, sau đó liền nhanh chóng rời đi, Zeref lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi ...

_______________________

Lucy tản bộ một mình trên đoạn đường thưa người, môi cô khẽ mỉm cười khi nghĩ về những người đàn ông mà cô đã gặp. Mỗi người một tính cách, nhưng chung quy lại, vẫn là một lòng hướng về cô ...

Đi một chút thì Lucy gặp một cặp đôi đang ôm lấy nhau, điều đặc biệt đó lại là một cặp nam nam, trong đầu cô lại hiện lên cái tên quen thuộc - Zeref Dragneel

Lucy liền mỉm cười, ánh mắt sáng hẳn lên, ấn tượng sâu sắc nhất của cô đối với anh chính là đã hiểu lầm anh là gay, còn bị anh cuỗm mất đi nụ hôn đầu

_ " Xem ra nên đến thăm anh ấy rồi "

Lucy tự nói với chính mình rồi bắt taxi đến Tập đoàn Dragneel. Cô đứng bên ngoài nhìn cánh cửa rộng lớn một chút rồi mỉm cười, có nên đi vào theo cách bình thường không nhỉ?

Đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất khuôn mặt, cô nhanh chóng lẻn vào bên trong, cẩn thận không để mọi người chú ý, đến cả camera cũng không hề có sự xuất hiện của cô. Lucy tự khen thưởng chính mình, tài nghệ của cô vẫn chưa bị giảm sút

Tại văn phòng ở tầng cao nhất, nơi vị nào đó còn đang nghỉ ngơi trên chiếc ghé chủ tịch của mình, không hề biết mình sắp có khách đến thăm. Lucy tháo bỏ đôi cao gót để bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa, một tiếng động cũng không hề phát ra

Vừa đóng cửa, khuôn mặt yên bình đang say giấc của Zeref đập thẳng vào mắt khiến Lucy có chút bất động. Không gặp nhau lâu như vậy, anh ngày càng điển trai, lịch lãm lên nhiều rồi

Zeref vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đều, Lucy đi về phía anh, môi mỏng khẽ nâng cao lên thành một đường cong hoàn hảo

'Cạch'

Lucy dừng bước khi mũi súng chĩa thẳng vào đầu cô, Zeref thân là một sát thủ nên thính giác của anh cực nhạy, từ đầu đã biết có người vào phòng nên đã chuẩn bị sẵn, trái lại, Lucy không những không bất ngờ mà còn lấy làm thích thú

_ " Không muốn chết thì cút đi "

Zeref lạnh giọng, tay vẫn dí súng vào đầu người đang đứng cạnh anh, mắt vẫn không buồn mở lên. Lucy im lặng, sau một lúc, cô liền tiến thêm vài bước cho đến khi mũi súng chạm thẳng vào trán cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh

Zeref khẽ nhếch môi, tay vẫn giữ nguyên súng ở vị trí cũ, mắt vẫn nhắm nghiền, người đang đứng bên cạnh đã muốn chết, Nhị Hắc anh cũng sẽ toại nguyện giúp

_ " Muốn chết đến vậy? "

_ " Phải "

'ĐOÀNG' ...

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro