Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 53: Nụ hôn trả ơn

_ " Cậu kéo tên này ra dùm tôi xem, anh ta nặng như heo á! " - Lucy nói, đàn em chỉ nén cười kéo Gray ra, nhưng anh vẫn nắm lấy tay Lucy không buông

_ " Cô Queen, có thể về với Tứ Hắc được không? " - đàn em hỏi

Lucy nhăn mặt nhìn bàn tay đang bị nắm lấy, cô cố rút ra, lực đạo của anh càng siết chặt, lại nhìn đến vẻ mặt yên bình đang ngủ của anh mà khẽ cười, sau đó gật đầu cùng anh về nhà ...

______________©©©©______________

Nơi dừng chân của Lucy và Gray là tại một biệt thự nhỏ, cô khẽ nhíu mày, nơi này đâu phải nhà của anh?

Như hiểu được thắc mắc của Lucy, đàn em chậm rãi lên tiếng giải thích

_ " Đây là nơi bí mật của Tứ Hắc, từ khi cô đi, anh ấy đã luôn ở đây "

_ " Còn Juvia? Cô ấy không biết? "

_ " Tứ Hắc đã căn dặn, ngoài cô, ai cũng không được biết đến nơi này "

Lucy không đáp lại, cẩn thận dìu Gray vào bên trong, ngôi nhà sang trọng nhưng lại lăn lóc đầy những chai rượu rỗng, không khí trong nhà âm u đáng sợ, dù rất bề bộn nhưng nơi để tấm ảnh chụp anh và cô trong công viên lại rất sạch sẽ

Lucy mỉm cười, đỡ Gray lên phòng rồi thẳng tay ném anh lên giường, lầm bầm

_ " Uống chết anh luôn đi "

Lucy giúp anh tháo giày và cà vạt, sau đó lấy khăn lau mặt giúp anh. Bàn tay chậm rãi lau qua mắt, mũi rồi môi, Lucy có chút bất thần, khuôn mặt trẻ con mà cô vẫn thường hay thấy của anh nay đã già dặn hơn, toát lên một mị lực rất đặc biệt. Đôi mày Gray khẽ nhăn, bàn tay lại quơ lung tung đến khi chạm vào tay Lucy mới dừng lại, sau đó dùng một lực giữ chặt lấy nó bên người, dần hạ đôi mày xuống rồi chìm vào giấc ngủ, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ lời anh thì thầm

_ " Công chúa nhỏ, anh không xoá được em trong tim anh, ở đó vẫn luôn có em ... Anh nhớ em, nhớ em ... "

Lucy không giấu được ý cười nơi đáy mắt, bàn tay cô đan chặt vào tay anh, chậm rãi đáp trả

_ " Em trở về rồi ... Sẽ không rời đi nữa "

_____________________

_ " Khi nãy có người báo, Queen đã trở về rồi " - Erza lên tiếng

_ " Vậy là cô ta thật chưa chết? " - Mavis thốt lên

Đáp lại là một khoảng im lặng, trên gương mặt ai cũng thoát nét tức giận lẫn bất ngờ. Một người mất tích lâu như vậy, không một tin tức, không một hình ảnh, tất cả đều không có đột nhiên lại xuất hiện? Rốt cuộc đó có phải Lucy Heartfilia không?

_ " Lúc tối có người thấy Gray cùng cô ta rời đi ở Bar, nhưng đến cuối đã mất dấu "

Erza nói, cô nâng ly rượu uống một hơi, Juvia thì nhăn mặt, hai tay siết chặt chiếc ly trong tay

_ " Gray và tôi sẽ kết hôn " - Juvia trầm giọng

Erza khẽ cười, bốn con người ở đây đều là người đến trước, nhưng nam nhân của họ lại đi để tâm đến người đến sau? Là vì họ không tốt hay vì bẫy tình kia quá hoàn hảo?

_ " Là cả hai .... hay chỉ mình cô? "

Erza hỏi vu vơ, nhận lại là cái nhìn cảnh cáo của Juvia, cả căn phòng đều không tiếng động cho đến khi một tiếng nói phát ra

_ " Bỏ cuộc đi "

_ " Chị nói cái gì vậy Mira? "

Juvia nhíu mày hỏi, Mira nhìn cô, lặp lại một lần nữa

_ " Bỏ cuộc đi "

_ " Bỏ cuộc? Chị kêu Juvia bỏ cuộc? "

Erza thốt lên kinh ngạc, Mira nâng ly rượu uống cạn, cô nhìn mọi người, chậm rãi lên tiếng

_ " Chúng ta "

_ " Mirajane, từ khi nào lại có ý bỏ cuộc vậy? Chị đang đầu hàng với kẻ dám cướp nam nhân của chị sao? "

Mavis dù tức giận nhưng cũng kìm nén mà hỏi, Mira khẽ cười, cô không buông thì phải làm sao? Từ khi Laxus tỉnh dậy, anh liền bỏ đi tìm Lucy, chỉ bỏ lại cho cô một câu 'Anh yêu Lucy, không phải em' ...

Thẳng thắn, ngắn gọn cũng đủ để Mira hiểu. Người như Laxus chưa bao giờ muốn giải thích quá nhiều với một ai đó, anh biết việc xấu cô làm nhưng vẫn sẵn sàng im lặng không nói, chỉ dùng hành động nhẹ để cảnh cáo, nhưng lại sẵn sàng trừng trị nếu cô đông đến Lucy - động đến giới hạn cuối cùng của anh ...

_ " Mira, chị có thể từ bỏ Laxus, có thể nhường anh ta cho Lucy, nhưng tôi thì không! Ngay từ đầu đã định sẵn Gray là của tôi! Bất kì ai cũng đừng hòng cướp! " - Juvia tức giận nói

_ " Tôi không tin Titania tôi không loại bỏ được cô ta đâu " - Erza nhếch môi khẳng định

_ " Mira, tôi không biết cô đã có chuyện gì, nhưng Tứ đại tiểu thư chúng ta chưa bao giờ có ý định nhường thứ gì cho bất cứ ai. Chúng ta từ đầu đã là nữ nhân của họ, cũng là chúng ta yêu họ trước, vậy thì tại sao lại bỏ? Với lại, những gì Lucy Heartfilia có tôi cũng đều có, cô ta có thể yêu bất cứ ai, ngoại trừ người đàn ông của tôi - Zerer Dragneel " - Mavis chậm rãi lên tiếng

_ " Người họ yêu không phải chúng ta "

Mira nói, Juvia tức giận đến đập vỡ chiếc ky trong tay, cô nhìn Mira, lạnh giọng

_ " Tôi chỉ biết tôi yêu Gray và Gray là của tôi, ai động đến thì đừng hòng yên ổn "

_ " Cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên kết thúc được rồi "

Mavis nói, lạnh lùng bước thẳng ra ngoài, Erza cùng Juvia cũng rời đi, để lại Mira với tiếng thở dài ...

------------------------

Nắng buổi sáng len lỏi vào phòng đánh thức Gray, anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, vẻ mặt có hơi bực bội. Anh mở mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh mình, điều khiến anh chú ý là chiếc rèm cửa từ lâu chưa có ai động đến nay lại được kéo ra, nắng sớm buổi sáng chiếu vào khiến cả căn phòng dường như có sức sống hơn, nhưng quan trọng, ai là người kéo nó ra?

Đưa tay cởi phẳng chiếc áo sơ mi trên người vứt sang một bên, Gray nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đồ khác, ngắm nhìn gương mặt thảm hại của mình trong gương, Gray khẽ cười, hình ảnh của Lucy lần nữa lướt qua anh

_ " Lại nhớ đến em ... "

Gray tự nói với chính mình, sau đó liền cầm điện thoại lẫn cà vạt rời đi. Vừa bước vài bước xuống cầu thang, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi Gray, gửi đến anh một sự ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Căn nhà bê bối nay được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả bàn ở phòng khách cũng có một bình hoa nhỏ, bên cạnh là một ít bánh kẹo và trà, khung hình của Lucy cũng được đặt cẩn thận, mùi thơm của thức ăn lẫn cà phê cứ lần lượt bay xung quanh Gray, rốt cuộc là ai? Là ai dám bước chân vào ngôi nhà này?

Gray nhanh chóng xuống bếp, hình ảnh một nữ nhân tóc nắng đang say sưa nấu ăn đập thẳng vào mắt anh. Lucy đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, đeo trên người là chiếc tạp dề, mái tóc màu nắng được cột cao, tay thoăn thoắt mà làm việc trên bếp, cô cứ mải mê nấu ăn, không hề biết có người nhìn mình đến đứng hình

Lucy xoay người, có một chút giật mình khi thấy Gray đang bần thần đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên đến cứng đờ, cô nhìn anh, mỉm cười chào

_ " Chào buổi sáng "

Không lời hồi đáp, Gray vẫn đứng yên đó, cổ họng như có thứ gì nghẹn lại, là Lucy, thật sự là Lucy đã trở về sao? Lucy nhìn anh cứ ngây ngốc ra đấy, hai tay lại siết chặt chiềc cà vạt, mắt lại nhìn cô không chớp mắt, Lucy phì cười, đặt dĩa đồ ăn trên bàn, chậm rãi bước đến anh

_ " Sao lại ngây ngốc ra đấy rồi? Không nhận ra em sao? "

Gray vẫn đứng đó, tai vẫn nghe rõ những gì Lucy nói, mắt vẫn dõi theo hành động của cô, Lucy nhìn anh, nụ cười càng lúc cạng đậm, xem ra cô doạ anh đến ngốc luôn rồi

_ " Là em? "

Đến khi Lucy ở trước mặt, Gray mới cất tiếng hỏi, Lucy yên lặng đối mặt với anh một chút rồi mới hồi đáp

_ " Gray, là em "

Một vòng tay cứng rắn ôm chặt lấy Lucy khiến cô giật mình, chưa kịp phản ứng liền bị bế bổng lên ép sát vào tường, nụ hôn mãnh liệt của Gray liền ập đến, khiến Lucy lúng túng chỉ biết bám víu vào anh

Gray hôn môi cô, nụ hôn đầy chiếm hữu, mãnh liệt, vị ngọt của cô đều bị hút trọn, nhớ cô là thật, yêu cô là thật, cô quyến rũ anh cũng là thật. Vừa trở về liền quyến rũ anh bằng một chiếc áo sơ mi, bằng một bữa sáng ấm cúng, bằng một câu chào ngọt ngào?

Lucy bị ép vào tường, hai chân cô vòng qua eo anh, hai tay lại vòng qua cổ, một nụ hôn vừa dứt thì nụ hôn khác lại ập đến, Gray không cho cô cơ hội thốt ra một từ nào, càng không cho cô cơ hội đẩy anh ra. Hai tay Gray không yên phận mà mò đến nút áo, chậm rãi cởi chúng ra, Lucy nhíu mày, cô nắm lấy tóc anh kéo ngược ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hổn hển lên tiếng

_ " G-Gray, d-dừng lại "

_ " Chẳng phải em muốn chuyện này sao? Như lúc trước? "

Gray hỏi lại, ánh mắt anh có chút tức giận, Lucy khựng lại nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì

Gray vùi mặt vào cổ Lucy hôn lấy hôn để, cô mím môi, tay siết chặt tóc anh, Gray khẽ cười, hai tay vòng qua ôm lấy cô, thì thầm trên làn da trắng mịn của cô

_ " Làm em sợ rồi, xin lỗi "

Lucy mỉm cười ôm lấy anh, khẽ lên tiếng

_ " Em mới là người nói câu xin lỗi "

_ " Ừm "

Gray gật gù, bế Lucy lên rồi đi lại phía bàn ăn,  nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng

_ " Gray, ở đây còn rất nhiều ghế, không cần ôm lấy em như vậy "

_ " Nếu không giữ, em lại chạy mất "

Gray đáp, bỏ một miếng thịt bò vào miệng, vị ngon lan toả khiến nét mặt Gray càng thêm ôn nhu. Lucy cười cười, cô nhích người xuống ngồi bên cạnh anh, nói nhỏ

_ " Sẽ không chạy nữa "

_ " Anh yêu em "

Gray mỉm cười thổ lộ, Lucy chỉ cười nhưng khuôn mặt đã nhuộm rạng mây hồng, cả hai cứ thế trôi qua bữa sáng ngọt ngào, căn nhà lạnh lẽo nay như được tia nắng chiếu vào làm ấm áp hẳn lên ...

______________________

Kết thúc bữa sáng Lucy liền rời đi, cô vừa mới nhận được tin có kẻ dám động đến Bang L.H của cô, nhưng theo cô biết, Levy và Gajeel hiện tại không có ở đây, G.S cô lại không thể liên lạc nên đành phải tự thân ra mặt

Lucy theo đến địa chỉ cô nhận được, bên trong đang diễn ra một cuộc nói chuyện, nhưng người đại diện cho Bang L.H lần này không phải G.S mà là Tam Hắc của Tứ Giới - Jellal Fernandes

_ " Tam Hắc, đây đâu phải chuyện của Bang Eagle, mày cần gì ra mặt? "

Tên cầm đầu lên tiếng hỏi, hắn thản nhiên thổi khói thuốc phì phf trước mặt Jellal, hắn ta biết, hiện tại Bang L.H đang vắng chủ, mag Bang Eagle cũng vắng mất đi Đại Hắc, Ngũ Hổ đã lui về ở ẩn, vì vậy muốn chiếm được Hắc đạo thì L.H chính là điểm mấu chốt cuối

Jellal vẫn thản nhiên, hôm nay anh chỉ đến một mình, ngay cả một tên đàn em cũng chẳng dẫn theo, cùng lắm là đấu một trận phân thắng bại

_ " Đã nói rồi, cả Bang L.H và Eagle, các người đừng mong động đến "

_ " Hahaha, Tam Hắc ơi là Tam Hắc, mày không nhìn nhận lại thực tế sao? Một tên què tay như mày thì làm được gì? "

Hắn cười ha hả, chế giễu bàn tay vẫn bị băng bó của Jellal, tuy đã ổn nhưng anh vẫn chưa thể linh hoạt như trước

_ " Một tay là đủ rồi "

Jellal nói, rút khẩu súng ra liên tục nả đạn với đàn em của hắn, hắn ta chỉ nhếch môi, ra hiệu đàn em tiến lên thêm

Jellal hết đạn đành dùng tay không đánh trả, nhưng đàn em mỗi lúc một nhiều, đến cuối cùng anh lại bị chúng chĩa thẳng súng vào người

_ " Mày đoán xem, với nhiêu đây súng, người mày sẽ chịu bao nhiêu lỗ đây? "

Jellal vẫn im lặng, phía sau, Lucy đã cho hết đám đàn em vào tầm ngắm

_ " Mày yên nghỉ đi nhé, xong L.H sẽ đến Bang Eagle của mày "

'ĐOÀNG' 'ĐOÀNG' 'ĐOÀNG' 'ĐOÀNG'

Dứt lời tiếng súng liền vang lên liên tục, đàn em của hắn lần lượt ngã xuống chết tại chỗ, hắn nghiến răng, móc súng ra chĩa vào đầu Jellal

_ " Mày cài bắn tỉa? "

_ " Đoán xem? "

Jellal nhếch môi hỏi, tuy anh không rõ ai là người bắn nhưng chắc chắn đó là người phe mình

_ " Chó chết! "

Hắn ta rít lên, đưa tay lên nòng súng, nhưng chưa kịp bóp cò thì phía sau gáy truyền đến một vật cứng chạm vào

_ " Thử nổ súng xem đầu ngươi có nát không? "

Lucy phía sau chậm rãi lên tiếng, Jellal vừa nghe tiếng liền lặp tức nhìn cô, vẻ mặt sửng sốt lẫn vui mừng

_ " Mày là kẻ nào? "

_ " Suỵt ... Đánh hổ cũng phải biết hổ chúa là ai chứ? "

Lucy nói, một khắc liền dùng lá bài hình vương miện đâm thẳng vào cổ hắn ta, khiến hắn ngã xuống ngay tức khắc. Jellal đứng đó nhìn cô, Lucy lại nhìn đến cổ tay của anh, đôi mắt cô liền trở nên đọng nước

Jellal nâng cao khoé môi, anh đưa tay giữ chặt cằm Lucy, nghiêng đầu trao cho Lucy một nụ hôn, cô nhíu mày, vẻ mặt có chút không hiểu

Nụ hôn nhợt nhạt, không sâu cũng không có chút tình cảm gì, Jellal hôn xong liền đẩy ra, đưa ngón tay miết nhẹ vành môi cô, thì thầm

_ " Nụ hôn này, đủ để trả ơn hôm nay em đã cứu tôi chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro